Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#4: Thua tâm phục khẩu phục!

(Truyện hài hài giải trí, ngôn ngữ suồng sã không chọn lọc, thậm chí hơi bựa, bé nào còn là con ngoan trò giỏi tâm hồn thuần khiết, chớ đọc những áng văn này,kẻo...lại bảo Măng thô thiển! ^^)

--------

Khốn nạn lắm các bác ạ, cái tên mặt lờ (mặt lợn) đó, hắn trước là biểu cảm ngơ ngác như con cá thác lác kiểu "Anh không biết nhảu Au!"

Sau vào trận rồi mới biết...hắn nói dối trắng trợn thật.

Đùa chứ, hắn chấp hẳn tôi một tay . T____T

Thế mà tôi vẫn phải vã mồ hôi hột ra mới cầm cự được.

Hình như trận chiến của chúng tôi, tuy dở hơi nhưng lại khá...thu hút,lát sau, thấy ồn ào sau lưng mới biết, các game thủ khác, đang tập trung lại, để cổ vũ...tất nhiên là cổ vũ cho tôi rồi!

-"Tao cược bé con nầy thắng!"

-"Tao cũng cược em ấy thắng!"

-"Cho tao một slot với, bé con cố lên nhé em!"

Đám người nhao nhao.

Tôi nghe, mặt hơi đỏ. Chẳng biết vì xúc động, hay vì phấn khích vì trận đấu nữa.

Anh chủ còn phấn khích bảo tôi.

-"Em hạ gục được thằng này, anh tặng em free vào quán anh 1 năm, "chơi" cho nó tâm phục khẩu phục đi em gái quàng khăn đỏ!"

Hình như hắn ăn ở không tốt lắm, nên mới bị các "đồng nghiệp" quay lưng trắng trợn thế kia!

-"Ồn ào thật!" –Hắn đang chơi, gắt lên nhẹ.Đám người cười khả ố.

-"Cao thủ gặp cao thủ, chú mày sợ thua bé con này rồi à?"

-"..."

Khịt, tôi thấy hơi hơi nở mũi nha. Nhìn sang, thấy mặt ai kia, đang rất chi là tập trung, nhìn hắn lúc tập trung, lại ở cái góc nghiêng chết người này, tôi bất chợt, nuốt nước bọt một cái "ực!"

Quả nhiên là...cực phẩm, chết tiệt, hắn đẹp trai quá!

Hắn không nhìn tôi, chỉ nhắc nhẹ:

-"Đừng ngắm nữa, tập trung đi, nhóc còn không tập trung là sẽ thua anh đấy, anh không nhường đâu!"

Hắn có lòng nhắc, tôi có lòng nghe, nhưng khổ một nỗi là...vì cái bệnh...thích ngắm trai đẹp của tôi, tôi đã phải dừng cuộc chơi lại ở phút thứ 119.

Xị...tôi thua rồi!

Tôi thừa nhận, hắn giỏi! Ok, I'M FINE!

Thế là mất tỏng cái máy tính rồi mẹ ơi! =.=

Tôi lếch thếch đi xuống tầng một, các anh trong quán nét, lúc chơi nét có hay chửi bậy một xíu, nhưng mà kì thực, lúc không chơi, lại ăn nói đáng yêu vô cùng, thấy tôi ủ rũ vì thua, có anh dúi cho tôi thỏi socola, cười tủm tỉm:

-"Thôi, đừng chấp cái thằng mặt lờ đó em ạ, nó chơi game giải trí thôi mà cũng nghiêm túc vãi đạn, con gái nó cũng không nhường đâu, còn bé xíu mà chơi được như vậy là khá lắm rồi, bọn anh cũng không chơi lại được nó, nào, đừng buồn nữa, cho em này, sô cô na sịn đó!!!!"

Một người, rồi hai, ba người, rồi 4,5 cả anh chủ nữa, vây quanh an ủi tôi,hắn rẽ đám đông,măt lạnh tanh giật cái socola trên tay tôi ra, phán xanh rờn:

-"Socola hết hạn sử dụng rồi, ăn sẽ đau bụng, vứt đi!"

Miệng nói, tay làm, hắn ném tọt cái socola vào sọt rác trong anh mắt ngơ ngác của mấy anh. Và cả tôi nữa!

Hết hạn cái đầu hắn! Hắn bị bệnh rồi!

-'Cái thằng lờ này, mày điên à, sao ném của bé con đi!"

Rõ ràng nó mới được sản xuất mờ, tôi cay cú, lon ton chạy lại sọt rác...tính nhặt lại, đã nghe ai đó cao giọng.

-"Giờ em lấy socola hay lấy máy tính?"

Tôi dừng đột ngột! Bàn tay hờ hững trên miệng sọt rác @@ nuốt nước bọt, nhục nhã bảo:

" Ừ thì...Máy tính!"

-"Tốt lắm!"

Hắn cười, hình như hắn lại vui rồi, cái con người gì mà khó nắm bắt tâm tình thấy lạ, hắn kéo tay tôi ra khỏi quán nét, gỡ cái khăn quàng đỏ trên cổ tôi xuống nhét vào cặp sách.

-"Anh đưa tôi đi đâu đây?"

-"Về nhà!"

-"Nhà nào?"

-"Nhà anh,máy tính nhóc anh đang để ở nhà!"

Gì chứ, về nhà hắn sao, trời ơi, tha cho con đi mà.

-"Đưa balo đây anh xách hộ, người thì bé, balo thì to, nó đè nhóc chết mất!"

Tôi ôm khư khư, đưa cho hắn, rồi hắn thó luôn cả balo của tôi thì sao, ai ngu gì. Hắn thấy tôi cương quyết quá thì cười: "Nhóc không những đánh đám mà còn rất..bảo thủ, thôi, thua em rồi!"

Rẽ sang chỗ đường Trần Nhân Tông vào một ngõ nhỏ, tôi cứ lẽo đẽo đi theo hắn, nửa lời cũng không nói, chờ lấy được máy tính rồi, để xem tôi có cần lên gối đá cho hắn ta một cái cho bõ ghét không nhỉ?

-"Này!!"

-"Dạ?"

-"Nhóc đoán xem, trong 4 nhà này, đâu là nhà của anh?"

Hắn chỉ tay về phía trươc, hỏi tôi.

Oa...4 cái tòa lâu đài này á, mầu ghi, màu vàng nhạt, màu kem, màu trắng, em nào cũng đẹp. Trời ơi đây là cung điện chứ nhà cái nỗi gì!

Hắn...là con nhà đại gia, nhà mặt phố, bố làm to hay sao?

Má ơi! Tôi bối nhìn hắn, khó khăn lắc đầu.

Tự nhiên hắn búng trán tôi, cười đểu giả:

-"Đẹp phải không?"

"Ừ!"

-"Anh cũng thấy thế! Sau này anh nhất định sẽ xây nhà đẹp hơn thế này!"

Hả...?? Ý là sao?

Hắn thấy tôi đần mặt ra thì cười lớn.

-"Nhóc con, mặt em trông ngẫn ngẫn, đáng yêu chết đi được!"

Cái gì mà ngẫn ngẫn chứ, tôi lườm hắn.

Hắn cho tay vào vườn nhà người ta, hái trộm một bông mào gà, cài qua tai tôi rồi lấy điện thoại, chụp một kiểu, biểu cảm rất ư là hài lòng. @@

Xong xuôi,hắn chỉ sang căn nhà hai tầng màu ghi bên cạnh, nó bé hơn so với 4 tòa lâu đài kia, nên dường như bị che khuất mất, nhưng trông nó cũng đẹp phết, hắn kéo tôi đi một mạch tới cổng nhà rồi tuyên bố:

-"Nhóc con đanh đá, nhà anh ở đây!"

Nhà hắn đầy hoa ly ly, vừa về, thấy một người đàn ông,một người phụ nữa ở trong nhà, hắn tái mặt.

Người đàn ông, nhìn rất có tướng ta,tôi đoán là bố hắn. Còn người phụ nữa kia, sao tôi thấy còn hơi trẻ, mẹ hắn trẻ vậy à, tôi lịch sự cúi đầu chào:

"Cháu chào cô chú ạ!"

Người đàn ông gật đầu.

Hắn gạt phăng, lạnh lùng cất giọng hỏi:

-"Ông...đến đây làm gì?"

-"..."

-"Phong à...con bớt giận!"

-"Cô im đi, các người ....biến khỏi nhà tôi ngay!!!"

Ơ...What the hell?

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro