Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hẹn gặp lại chàng game thủ đẹp trai!
#5:
Kể từ ngày tôi bị tên game thủ kia lôi về nhà, rồi lại vô duyên vô cớ đuổi tôi về, cùng một lời "dăn dò" sặc mùi đe dọa:
-"Chuyện nhóc nhìn thấy hôm nay, hãy cứ giả vờ như chưa từng thấy gì, quên nó đi!"
Ừa, hắn không dặn thì tôi cũng không có dư sức mà nhớ đâu. Tôi, Bùi Huyền My, chẳng được một cái tích sự gì ngoài việc: hay quên!!
Mẹ tôi từng nói, chắc do ngày xưa lúc mang bầu tôi, bà ăn quá nhiều cá vàng!
Haha
**
Một tháng không gặp hắn, cũng là một tháng tôi bước vào kì thi giữa kì cực kì cam go, và đúng như cô giáo Tạ có hứa: Em nào thi toán qua mạng, cô sẽ miễn làm bài kiểm tra. Tôi dĩ nhiên được đặc xá và thanh thơi xơi nước, trong khi lũ bàn quằn lưng, ôn thi sml.
Cái cảm giác chứng kiến bạn bè mình ôn thi chật vật, và lo lắng cho hôm kiểm tra, thật khiến tôi ...phấn khích!
Tôi cảm thấy mình nhân hậu chết đi được.
**
Một ngày, tôi không hiểu sao "đột nhiên" nhớ ra anh chàng game thủ, tôi rẽ sang đường Trần Bình, tìm đến quán game Minion.
Tôi tự nhủ, mình đến chỉ để "thi toán trên mạng thôi", dù rằng tôi biết đó là một lời nói dối trắng trợn.
Đi vào quán, tôi chết điếng người, bao nhiêu cái máy tính vỡ tan nằm lắn lóc trên nền nhà, giữa nhà còn vương vết máu, hẳn là vừa có đánh nhau ở đây?
Tôi phát hoảng, lùi người toan chạy đi, thì lại nghe tiếng hét trên tầng 2.
Sự sợ hãi không thắng nổi sự tò mò, toi ôm quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, chạy lên đó.
Trái hẳn với quang cảnh tan hoang dưới này, trên đó mọi thứ dường như vẫn bình yên, mà không hẳn là bình yên, nó...quá bình yên, bình yên đến độ khiến toàn thân tôi nổi một trận ớn rét.
Tôi chưa từng nhìn thấy nhiều chú cao lớn mặc quần áo đen như thế này, mọi người đang im lặng, nhưng thấy tôi, tất cả đồng loạt hướng ánh mắt ra nhìn.
Duy chỉ có hai người không nhìn tôi,
Đó là anh chàng game thủ, và một anh bạn tóc đỏ nào đó.
Hình như họ đang thi đấu với nhau, khi tôi kịp hiểu ra vấn đề thì cũng là lúc anh chủ quán ôm cái đầu chảy máu ra kéo tôi xuống cầu thang, thì thào:
-"Bé con, em về đi!"
-"Chú..tại sao...lại thành ra như thế, mọi người đang làm gì?"
Anh chủ lắc đầu, khuôn mặt đầy lo lắng:
-"Chúng nó tới phá quán, thôi, em còn bé, không nên biết mấy chuyện này!"
Nói rồi, anh chủ tính kéo tôi xuống tầng 1, nhưng còn hắn? Hắn đang ở trên đó, liệu có phải là....
Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh chủ bất lực nói:
-"Lần này, nếu Phong thua, có nghĩa, bọn anh phải dẹp quán này!"
Tôi nghe, rụng rời chân tay, nhìn lên trên kia, ánh mắt ai đó vẫn một mực kiên định! Hình như hắn vẫn chưa biết đến sự có mặt của tôi!
Dù sao thì, hãy cố lên nhé!
Còn...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro