Lễ cập kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tuy lạnh, nhưng nàng thích... Nàng thích đứng dưới mái hiên ngắm tuyết, thích ngắm dáng vẻ thiếu niên đứng dưới tuyết kia... Nhưng cũng trong mùa đông ấy, tim nàng nguội lạnh, hắn nói muốn từ hôn...
-------
Văn Đế năm thứ mười lăm , tháng mười một. Kinh đô thái bình, trăm họ ấm no. Nhưng biên cảnh phía Nam lại không ngừng có chiến loạn. Bộ lạc Vu Lặc nhiều lần lăm le muốn đoạt thành Trung Châu- tòa thành biên ải. Lần này thế giặc mạnh bởi đã có sự chuẩn bị từ lâu.

--- Kinh thành ---

"Ta phụng mệnh thánh thượng ngày mai đi Trung Châu đánh trận. Hai tháng nữa là lễ cập kê của nàng, ta nhất định sẽ về kịp. Lăng hầu tam tiểu thư, đừng nhớ ta quá đó".

Nam nhân một thân y phục gọn gàng màu xanh xám phong lưu nháy mắt với vị tiểu thư nọ. Theo thông lệ, nam chưa cưới nữ chưa gả, phải coi trọng lễ tiết. Nhưng trước tình cảnh này dường như chẳng ai để ý bởi đây là tình cảnh quá quen thuộc rồi.

Vị tiểu thư kia chính là nàng, con gái Trình Dương hầu Lăng Quân, tên là Lăng Linh. Còn vị công tử ấy chính là Phong Lâm- thế tử phủ Chích Ninh hầu. Hắn tuổi còn trẻ nhưng đã là Phiêu kỵ tướng quân chiến công hiển hách đồng thời cũng là vị hôn phu của Lăng Linh nàng.

Khi thiên hạ còn chiến loạn, cha nàng và cha hắn đã dẫn quân bình thiên hạ, dẹp gian tặc, một lòng phò tá tân đế. Sau khi lên ngôi, Văn Đế phong hầu, ban hôn cho Lăng gia và Phong gia.

Trong mắt người người, thế tử hắn là kẻ lãng tử phong lưu, thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng không vì thế mà khiến hắn mất đi sự si mê của những nữ tử danh môn. Những nữ tử đó chỉ cần nghe thấy tên hắn là trái tim nhộn nhạo, hận không thể suốt ngày lượn lờ trước mặt hắn. Tuy nhiên vì có sự tồn tại của vị hôn thê là Lăng Linh nàng, nên không ai dám lỗ mãng, vì tự bản thân họ hiểu rõ luận về tài mạo không ai qua được nàng, luận về gia thế không mấy ai có thể đứng ngang hàng. Hắn tuổi trẻ tài cao, lại là thế tử hiển hách,nàng là danh nữ khuê môn tài sắc vẹn toàn. Tự nhiên trong kinh thành ai ai cũng hiểu rõ hai người là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

--- Một tháng sau ---

Trung Châu báo tin, Phiêu kỵ tướng quân Phong Lâm tử trận. Kinh thành một phen náo động...

Tháng mười hai...

Còn bảy ngày nữa là lễ cập kê của tam tiểu thư Lăng Linh phủ Trình Dương hầu. Khắp phủ bận rộn chuẩn bị đại lễ. Ngoài kinh thành cũng náo nhiệt không kém, ai ai cũng biết quý nữ Lăng phủ và công tử Phong phủ có hôn ước. Nay công tử Phong gia tử trận đã hơn một tháng nhưng Lăng gia vẫn chưa hủy hôn, tự nhiên lan truyền Lăng gia trọng tình trọng nghĩa, không vì vậy mà phủi bỏ quan hệ. Nhưng mấy ai biết rằng hôn ước chưa bị hủy là do sự cố chấp của Lăng gia tam tiểu thư.

Lăng Linh trước nay nổi tiếng dịu dàng ôn nhu, hiền lương thục đức, chưa từng cãi lời trưởng bối. Chỉ có người thân cận trong phủ biết vị tiểu thư này chính vì chuyện từ hôn mà giằng co cãi lệnh phụ thân nàng. Là nàng cố chấp giữ mối hôn sự này.

Người người đều nói Phong Lâm chết rồi, chỉ có nàng không tin, nàng tự hỏi bản thân đến cả xương cốt của hắn cũng không tìm thấy, họ lấy tư cách gì mà nói hắn đã chết. Hắn từng nói ngày nàng cập kê hắn nhất định sẽ về kịp, nàng tin hắn.

Ngày diễn ra lễ cập kê tuyết rơi dày đặc. Nàng mặc một bộ hồng y, trên đầu cài trâm tinh xảo uyển chuyển từng bước, nhưng lòng nàng vẫn không thôi chờ mong. Nàng chờ một người. Ai ai cũng hết lời tán thưởng dung mạo của nàng, nhưng nàng chỉ nghe thấy những lời bàn tán phát ra từ miệng họ. Họ nói:"Đáng tiếc".

Đáng tiếc ư? Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc phu quân tương lai của nàng chết trên sa trường, thi thể cũng tìm không thấy ư? Chẳng phải chàng nói là sẽ về sao, tại sao chàng vẫn chưa về... Phong Lâm chàng lừa ta.

Di mẫu nàng nói trên đời có rất nhiều nam nhân tốt, nàng nói:" Trên đời có rất nhiều nam nhân tốt, nhưng di mẫu, trên đời này chỉ có một Phong Lâm"

Khi nghi thức vấn tóc bắt đầu, Lăng Linh như chết lặng. Chỉ cần vấn tóc xong, nghi lễ sẽ hoàn thành, mà hắn cũng không thể giữ được lời hứa nữa.

Tóc dài vừa xõa xuống, cửa bị đẩy ra, ngoài cửa một bóng dáng xuất hiện thu hút ánh mắt của nhiều người. Dù có thể nhìn ra vẻ phong trần cùng mệt mỏi từ đôi mắt người ấy nhưng không thể phủ nhận dung mạo xuất chúng cùng khí chất kiêu dũng, mạnh mẽ từ người nọ.

Hắn là Phong Lâm. Hắn trở về rồi.

Xung quanh trở nên ồn ào nhưng đối với Lăng Linh nàng chỉ nhìn thấy bóng dáng ấy, chỉ nghe được lòng mình đang điên cuồng dâng lên niềm vui sướng thế nào.

Hắn trở về, ánh mắt mang theo sự ôn nhu mà nhìn nàng, đợi nàng hoàn thành lễ cập kê.
Nàng mang theo tâm trạng bồi hồi hoàn thành lễ, ánh mắt cứ chút chút lại liếc nhìn hắn. Lễ thành, mọi người rối rít chúc phúc, song hỉ lâm môn. Hắn đứng ra giữa sảnh đường rút từ trong chiến giáp một cây trâm gỗ rất đẹp cài lên tóc nàng, hắn nói:" Nguyện nàng gả cho một lang quân như ý, một đời vui vẻ".

Nàng còn chưa kịp hiểu lời hắn nói, hắn đã hướng phụ thân nàng hành lễ:" Hôm nay Phong Lâm đường đột đến, đã thất lễ, xin Trình Dương hầu bỏ qua cho. Hôm nay nhân các vị trưởng bối đều có mặt, vãn bối có chuyện muốn thưa. Tháng trước ta bị thương nặng suýt mất mạng, may được một vị cô nương cứu giúp. Cô ấy gia cảnh khó khăn không phụ mẫu,chỉ sống một mình. Ân cứu mạng không gì đáp nổi, ta quyết định rước cô ấy về làm thê tử. Mong hầu gia cho phép ta từ hôn. Lễ vật đền tội, ta sẽ báo đáp đầy đủ. Xin thứ lỗi".

Hắn nói xong liền quay người bỏ đi, không nhìn nàng lấy một lần, cứ lạnh lùng bỏ đi như vậy... cứ như ánh mắt ôn nhu khi nãy hắn nhìn nàng chỉ là do nàng tưởng tượng. Hắn đi rồi, còn nàng như chết lặng đi, nàng chỉ nghe thấy tiếng hắn văng vẳng bên tai, nghe hắn nói muốn từ hôn, hắn nói muốn lấy người khác...

Ngày nàng cập kê, tuyết rơi trắng xóa, hắn nói muốn từ hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro