Tình rồi cũng sẽ tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ cập kê, Lăng Linh luôn đóng cửa ở lại trong phủ. Có biết bao hội thơ, thưởng trà, vẽ tranh... đều là nơi tụ tập của nữ nhi nhà quyền quý nàng đều không tham gia. Cho dù Thanh di nương có khuyên bảo, nàng cũng chỉ cười lấy lệ. Dù đã sắp lập xuân nhưng tiết trời vẫn chưa có dấu hiệu giảm lạnh. Sức khoẻ Lăng Linh cũng vì thế mà trở nên yếu đi.

- Tiểu thư, thuốc đến rồi. Mau uống đi cho nóng.
-Khụ khụ...

Tuyết rơi dày đặc, bệnh ho của Lăng Linh lại càng nặng thêm. Cho dù có điều dưỡng tốt đến đâu cũng vô dụng. Nhưng tất nhiên đó không phải nguyên do căn bệnh của nàng.

Mọi người ai cũng hiểu rõ, nàng mắc tâm bệnh. Sự việc xảy ra vào lễ cập kê, trong phủ không ai nhắc lại nửa lời.

Trong mắt chúng gia nhân, hầu gia của bọn họ dù dẫn binh sa trường nhưng bình thường vẫn mang vẻ ôn hòa. Mà nay lại bị thế tử Phong gia chọc tức đến nỗi ngã bệnh. Đến cả phu hầu gia phu nhân và Thanh phu nhân cũng vì thế mà ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng lạ là tiểu thư Lăng Linh lại chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt, mà thay vào đó là dáng vẻ trầm tĩnh. Nếu có bất kì biểu cảm nào xuất hiện trên mặt nàng, thì đó cũng chỉ là ưu thương. Phải biết rằng, nữ tử bị từ hôn đã là sự sỉ nhục đến nhường nào, mà đây lại là ngay trong lễ cập kê. Thử hỏi thế gian, có bao nhiêu nữ tử chịu được sự sỉ nhục này?
________________

- Hỷ Tước, dừng xe.

-Tiểu thư muốn đi đâu?

- Ở đây có một quán trà, chưởng quán kể chuyện rất hay, ta muốn nghe kể chuyện.

- Vậy cũng tốt. Từ Thanh Tĩnh tự về đây đường xa mệt nhọc, người cũng nên nghỉ ngơi chút.
Nói rồi nàng và a hoàn Hỷ Tước cùng vào quán. Lăng Linh đứng trước biển hiệu- Xúy Lung lâu. Đây là nơi Phong Lâm thường đưa nàng đến mỗi khi trốn đi chơi. Phải rồi, nàng là tiểu thư hầu phủ chỉ biết giữ lễ, bày ra bộ dạng đoan trang, làm gì có gan đi ra ngoài. Là hắn đã cho nàng biết thế nào là tự do, biết nhân gian phồn hoa thế nào. Nhưng mọi chuyện còn có thể thế nào nữa. Cảnh còn người mất, mọi chuyện đã không thể thay đổi nữa rồi. Nàng lắc đầu cười nhẹ rồi cất bước vào trong.

Lăng Linh chọn một chỗ ngồi trong góc khuất, xung quanh có màn che. Nàng yên tĩnh nghe kể chuyện. Có lẽ hôm nay nàng đến không đúng lúc rồi. Nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay chính là Phiêu kỵ tướng quân Phong Lâm– thế tử Chích Ninh phủ và vị cô nương sắp gả cho hắn, tên Khúc Ly. Còn nàng cũng là một nhân vật phụ vô cùng được quan tâm trong câu chuyện đó.

- Nghe nói khi Phong Lâm thế tử bị quân địch truy đuổi đã lạc vào rừng, tình cờ được vị cô nương đó cứu giúp. Thế tử bị thương nặng nên đã ở nhờ nhà vị cô nương, hai người sớm chiều ở chung nên nảy sinh tình cảm. Đây đúng là duyên trời tác hợp, hoạn nạn có nhau mà.

-Nói đến duyên trời tác hợp, hoạn nạn có nhau, chẳng phải thế tử và tiểu thư Lăng gia cũng vậy sao? Hai người họ chẳng phải cũng là đôi duyên trời tác hợp sao? Thế tử Phong gia khi nói là tử trận, chẳng phải Lăng gia cũng vì tình nghĩa mà không phủi tay áo sao?

- Bởi vậy mới nói, bây giờ tiểu thư Lăng gia chỉ e muốn xuất giá cũng chỉ có thể làm thiếp thôi. Haiz đúng là nghiệt duyên mà.

"Duyên trời tác hợp", "nghiệt duyên". Từng câu từng chữ như con dao nhọn cứa vào tim Lăng Linh. Bốn chữ "duyên trời tác hợp" này, lúc trước là nói nàng và hắn. Còn hiện tại và sau này là hắn và nàng ấy, không phải nàng.

Nghe những lời đàm tiếu xung quanh, Hỷ Tước vội liếc nhìn nàng:

- Tiểu thư, người đừng để ý lời bọn họ nói. Nô tỳ bảo chủ quán kể chuyện khác cho người.

- Không cần đâu. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta quay về thôi.

Vừa ra cửa, Hỷ Tước chợt dừng chân. Lăng Linh thấy nàng không tiếp tục đi thì hướng ánh nhìn về phía trước. Phía trước... là hai bóng người. Một nam một nữ, một trắng một đỏ, một cương một nhu. Nam tử một thân y phục trắng đó chính là Phong Lâm, còn vị cô nương bên cạnh hắn... có lẽ là vị hôn thê của hắn- Khúc Ly.

Trong khi nàng đang thất thần thì Phong Lâm cũng đã nhìn thấy nàng. Tim như hẫng đi một nhịp, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã đi đến trước mặt nàng. Lúc này Lăng Linh mới định thần lại được.

- Lăng tiểu thư cũng đến đây nghe kể chuyện sao?
- Chỉ là đi ngang qua, thế tử xin cứ tự nhiên

Nói rồi nàng rảo bước đi qua hắn, còn hắn vẫn cứ ngây ngốc đứng nhìn bóng nàng dần xa. Chỉ là bóng lưng nàng có chút cô đơn. Xe ngựa của nàng đã đi xa, hắn mới nghe thấy tiếng gọi của Khúc Ly
- Phong Lâm, Phong Lâm. Mau vào trong thôi

___ Trên xe ngựa ____

" Tiểu thư... ". Hỷ Tước dè dặt gọi Lăng Linh. " Ta không sao".

Giờ phút này đây, Lăng Linh tự hỏi bản thân: "Lăng Linh, ngươi có thật là không sao? ". Trong tâm trí nàng bây giờ đều hiện lên hình ảnh của vị cô nương ấy. Cô ấy... không giống nàng. Cô ấy rất linh động, rất hoạt bát, rất cởi mở. Đôi mắt cô ấy chính là đôi mắt thuần khiết của thiếu nữ. Cô ấy... không chán ngắt, vô vị như nàng. Phong Lâm từng rất nhiều lần nói với nàng: hắn thích những cô nương hoạt bát, tinh nghịch không câu nệ tiểu tiết. Cho nên, cô ấy... có lẽ là người hắn thích... không phải nàng.

________________

- Mẫu thân, di nương.
- A Linh, hôm nay ta gọi con tới là có chuyện muốn hỏi ý con.

Lăng mẫu chỉ vào những bức tranh đang để trên bàn. Đều là tranh công tử các phủ đến cầu thân với nàng. Tuy nàng bị từ hôn ngay trong lễ cập kê, thanh danh bị tổn hại. Nhưng suy cho cùng, Trình Dương hầu phủ vẫn là chỗ dựa của nàng. Vậy nên đối với những thế gia đó, cầu thân nàng chỉ là cớ, lôi kéo thế lực hầu phủ mới là mục đích chính. Nhưng vậy thì đã sao. Trách nhiệm nàng gánh trên vai không cho phép nàng làm theo ý muốn của bản thân. Nàng còn phụ mẫu, còn tiểu muội, còn đệ đệ, còn cả đại ca nàng, Lăng gia còn trên dưới trăm người cần nàng bảo vệ. Từ trước đến nay, nàng chưa từng làm việc quá bối phận, chỉ duy nhất một lần trong đời nàng làm theo ý muốn. Nhưng việc đó... đã trở nên vô nghĩa rồi.

Đại ca nàng Lăng Thần từng nói trách nhiệm bảo vệ trên dưới toàn gia do một mình huynh ấy gánh vác, sẽ không để một nữ nhi như nàng phải dùng cuộc đời để can dự. Nhưng nàng hiểu, đại ca nàng sở dĩ có thể gánh vác toàn gia tộc đều nhờ huynh ấy xả thân nơi chiến trường, mọi hào quang dùng để trấn trụ gia tộc đều dùng mạng đổi lấy. Vì vậy Lăng Linh nàng chưa bao giờ nghĩ có thể vứt bỏ trách nhiệm của mình. Trước là cha nàng, hiện tại là huynh nàng, sau này sẽ là nàng bảo vệ gia tộc.

Nàng biết, đã đến lúc nên buông bỏ rồi. Lăng Linh hướng Lăng mẫu dập đầu, nói:

- Chuyện này, xin nghe mẫu thân định đoạt.
- A Linh, con nghĩ kĩ rồi?

Đáy mắt Lăng mẫu phiếm hồng, đau lòng nhìn nữ nhi nhà mình.

- Bây giờ hôn ước đã hủy bỏ, xin mẫu thân định cho con mối hôn khác.

__________

Sau khi từ chỗ mẫu thân trở về, Lăng Linh vẫn luôn ngồi bất động bên cửa sổ.

- Tiểu thư, đêm khuya gió lạnh, mau đóng cửa thôi. Bệnh của người vẫn chưa khỏi.

- Ta muốn ngắm sao thêm chút nữa. Hỷ Tước, ngươi xem bầu trời hôm nay thật nhiều sao.

- Tiểu thư...

- Ta từng nghĩ đời này của ta định hôn là để củng cố gia tộc. Ta từng nghĩ, mình cũng sẽ như những tiểu thư quyền quý khác dùng cuộc đời mình để đem lại lợi ích cho gia tộc

- Nhưng ta chưa từng nghĩ đến sẽ yêu hắn. Người ta yêu sau này sẽ thành phu quân ta, như vậy ta vừa có thể hoàn thành trách nhiệm của mình, vừa có thể bên người ta yêu. Như vậy thật sự rất tốt.

- Nhưng có phải ta quá tham lam rồi không? Trên đời này làm gì có chuyện lưỡng toàn kì mĩ như vậy chứ. Chắc chắn là do ta quá tham lam rồi.
- Tiểu thư...

Giọng Hỷ Tước hơi nghẹn ngào. Thà rằng tiểu thư nhà nàng khóc một trận, như vậy sẽ tốt hơn dáng vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì này.

- Ngay từ đầu... đều là ta si tâm vọng tưởng mà quên mất rằng trên đời này vốn không có thứ gọi là tình yêu, chữ "tình" này vốn chẳng thể vĩnh cửu. Cho dù có tồn tại... thì cũng chẳng đến lượt những người như ta.

- Đều là do ta ôm mộng đẹp mà quên đi những điều này. Hỷ Tước, ngươi có còn nhớ câu chuyện của Khánh Đế không? Người đời đều ca ngợi ông ấy có tài trị nước, ca ngợi mối tình của ông ấy với Chung Khánh hậu nhưng họ lại quên rằng tình yêu của họ đến cuối cùng cũng như đóa hoa vậy, nở rồi tàn.

- Là ta nhận ra quá muộn. Ta mệt rồi. Ta... phải buông tay thôi.

Giọng nói của Lăng Linh yếu ớt vô cùng. Thật ra nàng biết rõ những lời này vốn không phải là nói cho Hỷ Tước nghe, mà nàng là đang tự thuyết phục chính mình.

Nàng thật sự buông tay rồi. Buông tay chàng thiếu niên nàng đã yêu say đắm. Kể từ thời khắc này, sẽ không còn ai biết nàng đã từng yêu, mãi mãi không có ai biết ngày hắn ra trận từng có bóng người trên tường thành tiễn hắn.

Phong Lâm... tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro