Mưu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thế cục trong triều vô cùng căng thẳng, các đại thần chia bè kết phái. Cục diện đối đầu giữa thái tử và nhị hoàng tử ngày càng gay gắt. Đại thần trong triều hầu như đã xác định người mà mình ủng hộ.

Phe thái tử có Tả thừa tướng dẫn đầu bởi trưởng nữ Tả Nhuận của thừa tướng phủ chính là Thái tử phi. Còn nhị hoàng tử phi lại là trưởng nữ của An Quốc công. Cả hai phe đều có thế lực chống lưng khó tránh ảnh hưởng đến cục diện triều chính, cho dù Văn Đế có muốn dẹp yên cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Từ xưa đến nay chỉ cần thái tử chưa đăng cơ làm hoàng đế thì những hoàng tự khác vẫn sẽ không thôi tranh vị. Hay cho dù đăng cơ nhưng căn cơ chưa vững thì việc bị lật đổ vẫn chỉ là chuyện sớm muộn.

Vì sớm biết sẽ có cục diện ngày hôm nay nên Văn Đế đã dự liệu chu toàn mọi chuyện. Triều thần tuy chia bè phái nhưng vẫn có người đứng ở vị trí trung lập mà Trình Dương hầu và Chích Ninh hầu là hai người quan trọng nhất.

Khi xưa Văn Đế ban hôn cho hai nhà không chỉ để gắn kết mối quan hệ mà còn để ngày hôm nay thế lực Lăng gia và Phong gia có thể kìm kẹp hai phe triều đường tạo nên thế cân bằng. Nếu chỉ có Lăng gia hay Phong gia đơn độc thì việc kìm hãm các thế lực khác khó lòng thực hiện nên hôn ước giữa Phong Lâm và Lăng Linh chính là móc nối.  Tuy nhiên Phong Lâm lại ngang nhiên hủy hôn khiến bố cục Văn Đế bày ra bị phá vỡ, Lăng gia cũng theo đó mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu.
________________

Từ sau khi Lăng Linh bị hoàng hậu và Dung quý phi liên tục triệu kiến, sóng gió trong kinh thành bắt đầu nổi lên. Việc Lăng gia sẽ chọn thái tử hay nhị hoàng tử chính là chủ đề bàn tán của kinh thành.

———— Xúy Lung lâu ———

– Các người nói xem Trình Dương hầu sẽ ủng hộ ai? Thái tử hay nhị hoàng tử?

– Nếu hoàng hậu và Dung quý phi đó đều muốn tiểu thư Lăng gia thì trực tiếp hạ chỉ chẳng phải xong rồi sao? Sao còn tranh giành nhau vậy?

– Vậy là ngươi không hiểu rồi. Nếu là bình thường hoàng hậu chỉ cần trực tiếp hạ một đạo thánh chỉ là xong, nhưng vấn đề là thế lực của Dung quý phi và nhị hoàng tử gần như đã ngang cơ thái tử rồi. Dung quý phi và nhị hoàng tử sẽ không dễ dàng để hoàng hậu và thái tử đạt được mục đích đâu.

– Hơn nữa, quyền chủ động hiện tại ở trong tay Lăng gia, vì chuyện từ hôn lần trước mà hoàng thượng vẫn còn áy náy với Trình Dương hầu nên chắc chắn sẽ không ép Lăng gia. Vậy mới nói trừ phi Lăng gia gật đầu đồng ý nếu không hoàng hậu và quý phi cũng chẳng làm gì được.

– Ta thấy hắn nói đúng đó.Lăng gia tuy đang đứng mũi chịu sào nhưng chắc chắn không uy hiếp đến tính mạng vì thế lực của Lăng gia là thứ thái tử và nhị hoàng tử cần. Vì vậy thái tử và nhị hoàng tử sẽ không động thủ với Lăng gia.Mà tình hình trước mắt đối với Lăng gia mà nói vừa lợi cũng vừa hại. Lợi ở chỗ bất kể Lăng gia chọn ai đều sẽ quyền khuynh triều dã.

– Vậy còn hại thì sao?

– Hại cũng chính là ở quyền lực đó. Mọi người xem từ xưa đến nay có đạo lí thiên tử chịu để cho quần thần nắm giữ quyền lực lớn không? Nếu tiểu thư Lăng gia gả cho một trong hai vị đó, vậy tương lai Lăng gia chẳng phải chính là ngoại thích sao?  Ngoại thích nắm quyền lớn ắt bị trừ khử. Chưa kể thái tử và nhị hoàng tử đều đã có chính thất nên tiểu thư Lăng gia chỉ có thể làm thiếp. Dù tương lai được phong phi hay quý phi thì liệu có thể sống yên ổn không? Tranh đấu nội cung cũng chẳng kém gì trên triều đường. Chỉ cần tương lai tiểu thư Lăng gia thất sủng, Lăng phủ chắc chắn gặp họa.

Nghe như vậy ai ai cũng gật đầu đồng tình. Dù là hoàng tộc hay thế gia tranh qua đấu lại chẳng phải cũng chỉ vì quyền lực thôi sao. Đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi người vô tội bị liên luỵ.

Xung quanh đều là tiếng ồn ào bàn tán mà chẳng ai hay biết trong một góc khuất có hai người cũng đang rơi vào trầm mặc. Đó là một nam tử vận y phục xanh lam và một nữ tử vận y phục trắng. Cuối cùng nữ tử đó lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người:

– Phong Lâm, có phải ngươi đang nghĩ cục diện hôm nay Lăng gia mắc phải là do ngươi gây nên?

–Là ta đã đẩy nàng ấy vào cục diện này.

– Lúc đầu vì không muốn liên luỵ đến nàng ấy mà ngươi chọn cách từ hôn. Bây giờ nàng ấy vẫn bị cuốn vào những chuyện này, có phải ngươi cảm thấy hối hận rồi không?

Đáp lại lời nữ tử chỉ có sự trầm lặng. Nữ tử đó chính là Khúc Ly nhưng đôi mắt không còn mang vẻ thanh thuần như Lăng Linh từng thấy mà thay vào đó là một đôi mắt kiên định có phần lãnh đạm và... có xen lẫn chút ưu thương.

– Phong Lâm ta hiện tại không biết ngươi đang suy nghĩ điều gì nhưng ta hi vọng ngươi nghĩ kĩ rồi hãy quyết định. Đừng để sau này mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa mới hối hận. Đừng để có kết cục như ta...

Càng nói, kí ức như đã qua từ lâu nay lại ùa về trước mắt nàng. Khúc Ly cảm thấy mắt hơi cay cay nhưng nàng không khóc, chỉ cảm thấy đau xót. Chỉ vì hai chữ "quyền lực" mà nàng và người nàng yêu mãi mãi phải xa cách. Nàng không muốn Phong Lâm và Lăng Linh cũng phải chịu kết cục như vậy.

–Khúc Ly...

–Ta không sao. Chỉ là nhớ đến một vài chuyện cũ thôi. Tiếp theo chúng ta phải làm gì.

–Cứ chờ đã. Nhưng có lẽ kế hoạch ban đầu không thể thực hiện được nữa.

——Trình Dương hầu phủ——

– Hầu gia, Triệu ma ma bên cạnh hoàng hậu đến truyền khẩu dụ triệu kiến A Linh vào cung.

Nghe quản gia bẩm báo nhất thời không khí trong viện trở nên căng thẳng.

Theo lễ chế, nếu có người trong cung đến truyền chỉ thì Lăng hầu phải đích thân tiếp kiến. Nhưng hoàng hậu đã triệu kiến Lăng Linh rất nhiều lần, vì muốn tạo quan hệ tốt với Lăng gia mà bà ta chủ động miễn Lăng gia tiếp kiến. Vì vậy mỗi lần có người đến truyền khẩu dụ đều thông qua quản gia bẩm báo.

Khi quản gia vừa bẩm báo xong thì một hạ nhân cũng vào viện thưa:

– Hầu gia, phu nhân Hải ma ma đến chuyển lời rằng Dung quý phi vừa được hoàng thượng ban thưởng một bức Họa Thần đồ, mời tiểu thư vào cung một chuyến.

Bầu không khí trong phòng vốn đã căng thẳng nay lại căng thẳng hơn. Hoàng hậu và Dung quý phi có lẽ không chờ được nữa rồi, không những ngang nhiên tỏ thái độ dương cung bạt kiếm mà còn khiến Lăng gia rơi vào tình thế khó xử. Lăng hầu trầm mặc suy nghĩ rồi phân phó:

– Ngươi ra ngoài báo lại hôm nay tiểu thư bị bệnh không thể nhập cung, xin hoàng hậu và quý phi thứ tội.

– Vâng hầu gia.

Lăng hầu nhìn Lăng mẫu và Thanh di đang lo lắng, lại nhìn dáng vẻ trầm tĩnh của Lăng Linh, nhất thời lòng dâng lên cảm giác chua xót.

– A Linh, những tranh đấu chốn thâm cung ta nhất định sẽ không để con bị cuốn vào đâu. Vi phụ nhất định sẽ bảo vệ con thật chu toàn.

Nghe phụ thân nói vậy hàng phòng tuyến cuối cùng trong lòng Lăng Linh cũng sụp đổ. Nàng mỉm cười với phụ thân, cố kìm nén không để mình khóc nhưng những điều muốn nói lại như bị nghẹn nơi cổ họng không thể nói thành lời. Những tranh đấu quyền lực Lăng Linh ngàn vạn lần không muốn Lăng gia bị cuốn vào. Nhưng nếu bị dồn đến bước đường cùng nàng tình nguyện dùng bản thân để đổi lấy sự bình an cho gia tộc.

Nhìn bề ngoài Lăng Linh có vẻ như trấn tĩnh, nhưng Lăng hầu biết là do nữ nhi của ông giỏi che giấu cảm xúc mà thôi. Ông biết nàng sẽ lo lắng nhưng tuyệt đối không để phụ mẫu thêm phiền lòng nên cố kìm nén cảm xúc. Điều đó càng khiến Lăng hầu quyết tâm bảo vệ đứa con gái này.

________________

Đêm nay Lăng Linh trằn trọc không thể ngủ yên. Chỉ trong thời gian vài tháng đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng bị mất ngủ. Lại thêm việc những đêm gần đây nàng thường xuyên gặp ác mộng. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại hàng ngày nhưng nàng không thể nhớ rốt cuộc trong mơ nàng đã thấy những gì. Nỗi bất an trong Lăng Linh ngày càng lớn.

Để bản thân trở nên bình tĩnh lại, Lăng Linh ra khỏi giường đến bên bàn thêu. Nàng vẫn còn đang may dở hỷ phục cho bản thân. Kì thực nếu nàng bắt buộc phải gả cho thái tử hay nhị hoàng tử thì bộ giá y này không cần dùng đến. Nhưng nguyện vọng của nàng là không cần phải nhập cung, vì vậy nàng vẫn muốn hoàn thành bộ giá y này để nàng có thể gả cho một người bình thường, sống một cuộc sống yên bình. Nhưng trực giác nói cho nàng biết tâm nguyện của nàng sẽ không trở thành hiện thực bởi sóng gió thực sự còn ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro