Thọ yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần Hoàng hậu vàv Dung quý phi cùng lúc triệu Lăng Linh vào cung, từ sau hôm đó nàng không bị gọi vào cung nữa.

Nghe phụ thân nói sau hôm đó hoàng thượng tuy không ra mặt nhưng cũng ngầm cảnh cáo hoàng hậu và Dung quý phi không được có những hành động quá trớn. Vậy nên tạm thời Lăng Linh sẽ không bị tuyên triệu vào cung. Nhưng nàng có cảm giác chuyện này sẽ chẳng kéo dài được lâu.

Như để chứng minh cho dự cảm của Lăng Linh, vào ngày mừng thọ của Thái hậu, hoàng hậu lấy cớ "mời" Lăng Linh vào cung dự yến tiệc. Vì vậy nàng đành cùng Lăng hầu tiến cung dự tiệc.

Đối với Lăng Linh hoàng cung đã chẳng còn gì xa lạ bởi nàng thường hay bị gọi vào cung, nhưng mỗi lần tiến cung nàng đều ôm tâm trạng dè dặt, thận trọng, đề phòng nên không nhìn kĩ dáng vẻ thực sự của cung đình. Lần này đi cùng phụ thân nàng đã có thể buông bỏ sự thận trọng và đề phòng. Hóa ra hoàng cung này lại diễm lệ, xa hoa đến vậy. Nhưng cho dù có đẹp đẽ đến đâu, xa hoa cỡ nào thì đối với Lăng Linh đây cũng chỉ là chiếc lồng giam hãm mà thôi.

Trong yến tiệc, Lăng hầu được sắp xếp ở nơi ngồi của quần thần còn Lăng Linh thì được dẫn đến nơi dự yến của nữ quyến.

Không biết là do vô tình hay cố ý mà trong suốt quá trình Hoàng hậu và Dung quý phi luôn thay phiên nhau nhắc đến Lăng Linh khiến nàng nhận không ít sự chú ý của những người khác. Những ánh mắt tò mò, ganh ghét, đố kị, đồng cảm... đều dừng lại trên người nàng khiến Lăng Linh cảm thấy không thoải mái.

Để tránh những ánh mắt tò mò trong điện, Lăng Linh quyết định ra ngự hoa viên đi dạo cho thoải mái. Nhưng có lẽ nàng vẫn không tránh khỏi những âm mưu, kế hoạch được dành sẵn cho nàng.

Khi Lăng Linh đang dạo bên hồ, có một cung nữ đến nói với nàng rằng Lăng hầu đang tìm nàng, sau đó dẫn nàng đi.

Trên đường đi, Lăng Linh không ít lần dò hỏi cung nữ địa điểm mà Lăng hầu đang ở.  Cung nữ ấy dẫn nàng đi càng ngày càng xa đại điện tổ chức yến tiệc. Hơn nữa nếu là phụ thân muốn gặp nàng thì tại sao phải đi xa như vậy? Phát giác có điều bất thường, Lăng Linh định quay lại thì lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, gáy nàng nhói lên cảm giác đau, cảnh vật trước mắt nàng dần nhòe đi.
___________________

" Bẩm Quý phi, mọi chuyện đã được lo liệu ổn thỏa".

"Được, ta biết rồi".
__________________

"Hoàng hậu nương nương, cung nhân vừa báo lại nói Dung quý phi đã âm thầm dẫn vị Lăng tiểu thư kia đi, chúng ta có cần... "

Đôi mắt phượng của Hoàng hậu chợt lóe lên một chút ánh sáng, khóe môi nở một nụ cười đầy tà mị khắc hẳn vẻ ôn nhu rộng lượng thường ngày.

"Không cần manh động. Ả tiện nhân đó chẳng phải muốn giành người với bản cung sao? Cứ để ả diễn tiếp màn kịch này đi, ta muốn xem xem ả có thể bày ra trò gì".

"Nhưng nương nương Lăng tiểu thư đó là... ". Vị ma ma bên cạnh có vẻ hơi nôn nóng. Dù gì Lăng Linh cũng là ái nữ Lăng hầu, là một quân cờ vô cùng quan trọng. Nếu Hoàng hậu đi sai một bước vậy bàn cờ này sẽ thua triệt để.

Tranh đấu trong chốn cung cấm hơn nửa đời, Hoàng hậu đã sớm có thể nhìn mặt đoán ý. Vậy nên đối với những băn khoăn của vị ma ma bên cạnh Hoàng hậu cũng chẳng bất ngờ.

Nếu nói Dung quý phi chiếm được thánh sủng, gây sóng gió hậu cung là nhờ vào thế lực mẫu tộc thì Hoàng hậu lại hoàn toàn ngược lại. Thế lực của mẫu tộc Hoàng hậu sớm đã suy bại từ ngày Hoàng đế đăng cơ, nhưng vì sao đến nay không những không tiếp tục suy yếu mà còn nắm quyền lực lớn hơn? Tất cả đều nhờ vào vị mẫu nghi thiên hạ này.

Hoàng hậu năm đó đã sớm suy đoán được kết cục gia tộc vì vậy bà ta không từ thủ đoạn để có thể tìm đường sống cho gia tộc. Nhưng thật không ngờ Hoàng đế lại nhất kiến chung tình với bà ta. Hoàng hậu bước lên Phụng vị, gia tộc cũng từ đó một bước trở mình.

Bề ngoài tuy Hoàng hậu chỉ có thể nắm quyền hậu cung nhưng thực chất mọi quyền lực của mẫu tộc đều nghe theo ý của hoàng hậu. Vì vậy, đối với Dung quý phi hoàng hậu chung quy vẫn có một chút khinh thường.

"Ta đương nhiên biết tầm quan trọng của Lăng Linh. Ngươi phái người âm thầm theo dõi, chỉ cần đảm bảo tính mạng của nàng ta. Còn lại không cần nhúng tay vào. Ta muốn cho Lăng hầu triệt để trở mặt với ả, vừa hay để lão già đó nợ ta một ân tình".

" Dạ nương nương".
__________________

Điện Thái Cực

" Thái hậu đến".

"Thái hậu vạn an". Chúng thần đồng loạt hành lễ nghênh giá.

"Chúng khanh miễn lễ".

"Tạ thái hậu"

Theo sau thái hậu và hoàng hậu đều là nữ quyến của quần thần. Trước khi tiệc mừng thọ bắt đầu, nữ quyến sẽ được dẫn đến nơi bày tiệc riêng. Nhưng khi vào tiệc chính sẽ được dẫn vào Điện Thái Cực để dự tiệc.

Mắt thấy nữ quyến các quý phủ đều gần như ổn định chỗ ngồi nhưng lại không thấy bóng dáng nữ nhi nhà mình, Lăng hầu có chút bất an. Nhưng dù sao cũng là thọ yến của Thái hậu, ông cho dù có muốn cũng không thể ngang nhiên chạy ra ngoài tìm nữ nhi.

Nhưng xưa nay nữ nhi nhà ông là người biết chừng mực, vì vậy càng không thể vô thanh vô thức mà vắng mặt trong yến tiệc, nhưng hiện tại ngay cả chút tin tức cũng không có. Vậy thì khẳng định đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, lòng Lăng hầu chợt lạnh đi. Ông đưa mắt liếc nhìn hết Hoàng hậu, quý phi rồi đến thái tử. Nhưng... không thấy bóng dáng Nhị hoàng tử.

Đại điện đèn nến lung linh, khắp nơi trang hoàng xa hoa. Tiếng đàn ca múa hát linh đình, cung nhân quy củ xếp thành hàng bưng rượu và đồ ăn ra vào tấp nập.

Từng phút giây trôi qua, lòng Lăng hầu ngày càng nóng như lửa đốt. Có thể khiến cho nữ nhi nhà ông vô thức biến mất mà không gây chú ý vậy khẳng định có liên quan đến hai vị quý nhân đang không ngừng đấu đá nhau kia.
_______________

Trái ngược với khung cảnh linh đình náo nhiệt nơi chính điện, nơi Lăng Linh đang ở lại là một căn viện hẻo lánh phía tây hoàng cung.

Trong một căn phòng nhỏ, thiếu nữ thoạt nhìn mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi bị đặt trên một chiếc giường. Nàng vận một bộ y phục xanh lam, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống che mất nửa gương mặt nhưng không vì thế mà che mất đi dung mạo như tranh vẽ của nàng.

Cánh mũi tinh tế, lông mày lá liễu cùng hàng mi cong vút. Đôi môi mỏng nhưng căng mọng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ. Dù chỉ nhìn nửa gương mặt cũng khó có thể phủ nhận nàng có ngũ quan vô cùng tinh tế mà hiếm có nữ tử nào có được.

Thiếu nữ bị người đánh ngất rồi mang đến nơi này chính là Lăng Linh. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị mất đi ý thức, chỉ có thể để mặc cho bản thân bị đem đi. Nhưng cũng vào chính giây phút sắp sửa hoàn toàn mất ý thức đó nàng loáng thoáng nghe được hai chữ "Quý phi"

Quý phi... Dung quý phi...
_________________

Trong yến tiệc nơi chính điện, Hoàng thượng dẫn đầu quần thần đồng thanh chúc thọ Thái hậu.

Qua một tuần rượu đã đến lúc dâng quà mừng thọ. Dẫn đầu là Hoàng thượng tặng một chuỗi hạt làm từ đá san hô đỏ, Hoàng hậu tặng một bức tượng Quan Âm khắc từ Cẩm thạch, Thái tử dâng một bức tranh Phật tự vẽ...

"Mẫu hậu người cảm thấy thọ lễ hôm nay như thế nào?". Hoàng thượng hướng Thái hậu hỏi.

"Ai gia già rồi. Chỉ cần quốc thổ an khang, triều chính vững mạnh, con cháu đầy đàn như vậy là ta đã mãn nguyện rồi." Thái hậu hiền từ gật đầu. "Nhưng tại sao hôm nay không thấy Kiến nhi đâu? Dung quý phi?"

Hoàng thượng bấy giờ cũng mới phát hiện không thấy Nhị hoàng tử đến thọ lễ. Thái hậu vốn rất thích con cháu sum vầy tụ họp, nếu chỉ vì Nhị hoàng tử mà làm Thái hậu mất hứng vậy thì thọ lễ hôm nay trở nên vô dụng.

"Dung quý phi, nàng có biết Kiến nhi đi đâu không? Tại sao đến giờ vẫn còn chưa tới?". Hoàng thượng hỏi.

"Hồi Thái hậu, Hoàng thượng Kiến nhi vẫn chưa tiến điện là vì muốn tự tay chuẩn bị thọ lễ cho Thái hậu. Đây cũng xem như chút tâm ý nhỏ của Kiến nhi. Xin Thái hậu, Hoàng thượng chờ thêm một chút sẽ rõ". Dung quý phi từ tốn đáp lời.

Chẳng mấy chốc, Nhị hoàng tử đã tiến vào thọ yến

"Nhị hoàng tử đến"

"Nhi thần khấu kiến Hoàng tổ mẫu, khấu kiến Phụ hoàng. Cung chúc hoàng tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam sơn"

"Nhị hoàng tử đến rồi sao, tốt lắm, đứng dậy đi"

"Tạ Hoàng tổ mẫu".

"Kiến nhi, nghe mẫu phi của con nói con đã chuẩn bị thọ lễ cho Hoàng tổ mẫu?"

"Bẩm phụ hoàng, đúng là có chuyện này".

"Vậy sao. Vậy trẫm và Hoàng tổ mẫu của con cũng rất tò mò không biết thọ lễ của con là gì?".

"Vậy phiền Hoàng tổ mẫu, Phụ hoàng và các vị di dời đến ngự hoa viên phía tây hoàng cung. Nhi thần đã đặt thọ lễ nơi đó". Nhị hoàng tử cung kính hành lễ nói.

Ngự hoa viên phía tây có khoảng cách hơi xa nên thường ít người lui tới. Vì vậy trên đường đi ngoại trừ Nhị hoàng tử dẫn mọi người đến thì cũng chẳng gặp cung nhân nào.

Hầu hết mọi người đều tò mò không biết thọ lễ của Nhị hoàng tử có gì đặc biệt, chỉ có Lăng hầu lòng như lửa đốt ngóng trông nữ nhi.

Đến nơi, Nhị hoàng tử dừng bước chân,  sau đó phân phó người chuẩn bị.

Trước mắt mọi người là một hoa viên với hai sắc trắng đỏ đan xen. Khắp nơi là hai loại hoa lạ, một loại màu đỏ, một loại màu trắng.

Bỗng có người kinh ngạc thốt lên:

"Đây chẳng lẽ là Xích Linh hoa và Tố Linh hoa trong sách cổ?"

Người vừa nói là Đại học sĩ đương triều Triệu Tử Giáng, năm nay vừa qua ngũ tuần, học nhiều hiểu rộng, thích nghiên cứu cổ thư vì vậy những thứ người đời chưa từng nghe thì ông đã nghe qua.
Hoàng thượng nghe vậy thì chuyển ánh mắt nghi hoặc sang Triệu Tử Giáng:

"Đại học sĩ biết hai loại hoa này?"

Giọng nói Triệu Tử Giáng không lớn, nhưng cũng đủ để mọi người nghe được:

"Hồi Hoàng thượng, Thái hậu. Thần từng đọc trong một cuốn sách cổ có ghi chép về loài hoa này. Hoa này có hai màu đỏ và trắng. Hoa đỏ gọi là Xích Linh, hoa trắng là Tố Linh. Nhưng hoa này chỉ từng thấy vẽ trên sách, còn tận mắt thấy thì chưa có ai. Xin hỏi Nhị hoàng tử tìm được loài hoa quý này ở đâu?"

Nhị hoàng tử nghe vậy khẽ nở nụ cười, từ tốn nói:

"Triệu đại nhân quả là học rộng biết nhiều. Hoa này quả thực là Xích Linh và Tố Linh mà đại nhân nói".

Hoa Xích Linh tương truyền sinh trưởng nơi băng tuyết quanh năm. Nếu chỉ hơi gặp chút không khí nóng ấm sẽ mau chóng chết khô.

Ngược lại Tố Linh hoa lại sinh trưởng nơi dung nham nóng cháy. Gặp lạnh sẽ chết héo.

Xích Linh đỏ thuộc tính hàn, Tố Linh trắng thuộc tính hỏa. Hai loài hoa hai thuộc tính xung khắc nhưng nếu để chúng sinh trưởng cạnh nhau sẽ phát triển rất nhanh. Chỉ là chưa từng có ai có thể đem chúng thuận lợi đi ra khỏi vùng sinh trưởng ban đầu mà vẫn sống. Vì vậy để chúng cùng nhau sinh trưởng là việc không thể xảy ra.

Hơn nữa mùi hương hoa này rất đặc biệt. Vào mùa hạ, hoa Tố Linh sẽ tỏa hương nhưng hoa Xích Linh chỉ dìu dịu. Nhưng đến đông, hoa Xích Linh sẽ tỏa hương thơm còn hoa Tố Linh cũng chỉ dìu dịu tỏa hương.

Nhị hoàng tử không những có thể tìm được hoa lạ mà còn trồng khắp hoa viên khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng càng làm người khác kinh ngạc hơn nữa là từ giữa tầng tầng lớp lớp hoa lại có một thứ đi ra...

"Nhị hoàng tử, đây là...".Thái hậu kinh ngạc hỏi.

"Hoàng tổ mẫu, đây là một con Linh Dương mới thành niên. Linh Dương vốn rất quý hiếm, được xem là thần thú. Tháng trước con đi săn trong rừng lại tình cờ gặp được. Thiết nghĩ đây là phúc trạch trời ban nhân thọ thần tổ mẫu. Cung chúc Hoàng tổ mẫu vạn thọ vô cương. Hoàng tổ mẫu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"

Có Nhị hoàng tử dẫn đầu, quần thần cũng đồng loạt quỳ xuống xướng hô:

"Cung chúc Thái hậu vạn thọ vô cương, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"

"Mau bình thân, bình thân cả đi".

Nhờ chuyện này tâm tình thái hậu vô cùng vui vẻ. Hoàng thượng cũng vô cùng hài lòng với biểu hiện của Nhị hoàng tử, ra chỉ sắc phong Nhị hoàng tử làm vương, ban chữ Hiếu làm phong hào ngụ ý hiếu thuận.

Thọ yến kéo dài đã lâu, vốn định để mọi người ở hoa viên ngắm hoa một chút nữa rồi bãi tiệc. Bỗng một tiểu cung nữ không biết từ đâu sướt mướt chạy tới liền bị ngự lâm quân chặn lại.

Thái hậu thấy mệt nên đã hồi cung nghỉ ngơi, Hoàng thượng cũng đang định hồi Dưỡng Tâm điện thì thấy tiếng ồn liền sai thái giám tổng quan bên cạnh đi xem xét.

Vốn chỉ là một cung nữ thì sẽ không ai để ý nhưng lại vừa chạy, vừa khóc xông vào ngự lâm quân thì đã khiến mọi người đang có mặt chú ý.

Thái giám tổng quản đi một hồi rồi về bẩm báo có một tiểu cung nữ muốn đến bẩm báo chuyện quan trọng. Nhưng hỏi thì nàng ta không chịu nói. Chỉ xin được diện kiến Hoàng thượng.

Hoàng thượng vốn tâm tình không tệ nên đã cho truyền tiểu cung nữ vào.

Tiểu cung nữ thoạt nhìn mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, dáng người nhỏ nhắn. Nàng quỳ trước mặt hoàng thượng nhưng ngập ngừng mãi. Hoàng hậu thấy vậy liền nói:

"Kinh động đến thánh giá là tội chết. Nếu ngươi đã dám to gan kinh động hoàng thượng hẳn là có chuyện quan trọng. Có hoàng thượng ở đây làm chủ cho ngươi, ngươi cứ nói đi".

Cung nữ run rẩy một hồi lâu, cuối cùng cũng nói:

"Bẩm...bẩm hoàng thượng, nô tì hôm nay vốn được phân phó  đi theo hầu tam tiểu thư Lăng Linh của Trình Dương hầu. Nhưng... nhưng mà... "

Hoàng thượng nghe nhắc đến Lăng Linh thì bỗng thấy mất kiên nhẫn. Hiện giờ Lăng Linh và Lăng gia là một mắt xích trong chuyện tranh quyền, nếu Lăng Linh xảy ra chuyện thì e sẽ khó ăn nói với Lăng gia.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Lăng... Lăng tiểu thư mất tích rồi...". Giọng tiểu cung nữ trở nên nghẹn ngào.

Hiện giờ cả kinh thành ai ai cũng biết cuộc cạnh tranh giữa thái tử và Nhị hoàng tử. Nhiệm vụ của nàng là theo hầu Lăng tiểu thư. Nếu lỡ vị Lăng tiểu thư đó mà có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ của nàng cũng khó giữ. Nghĩ đến đó, tiểu cung nữ không tự chủ được mà càng run hơn.

Hoàng hậu nghe vậy hỏi:

"Chuyện xảy ra từ khi nào? Tại sao bây giờ ngươi mới bẩm báo? "

"Nô tì... Nô tì..."

"Lý Ngọc"

"Có nô tài".

Lý Ngọc là tên của thái giám tổng quản bên cạnh Văn Đế.

"Ngươi đi gọi Trình Dương hầu đến đây cho trẫm. Chuyện này liên quan đến Lăng Linh, vẫn nên nói chuyện này cho hắn biết".

"Khoan đã".

"Hoàng hậu có ý kiến gì?". Hoàng hậu ngăn Lý công công rồi nói:

"Thần thiếp không có ý kiến gì, chỉ là chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh của Lăng Linh. Thần thiếp cho rằng trước tiên nên để chư vị đại thần cùng gia quyến hồi phủ. Còn Trình Dương hầu thì âm thầm truyền là được."

Văn Đế nghe vậy thì ngầm chấp nhận. Dù sao thì Lăng Linh cũng là cô nương chưa xuất giá, chuyện bị từ hôn đã phá hủy thanh danh của nàng một lần. Lần này chuyện lại xảy ra ngay trong hoàng cung, nếu làm tổn hại thanh danh Lăng Linh và Lăng gia một lần nữa thì Văn Đế thật sự không biết phải giải thích thế nào với Lăng gia.

"Hoàng thượng, Trình Dương hầu tấn kiến". Lý công công nghe theo phân phó của Hoàng hậu sau khi giải tán đại thần và gia quyến thì truyền Lăng hầu.

"Vi thần Lăng Quân tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương".

"Miễn lễ. Lăng Quân, trẫm gọi ngươi tới đây là có chuyện quan trọng cần nói...". Văn Đế cân nhắc một lúc rồi mở lời:" Chắc ngươi cũng phát hiện Lăng Linh mất tích rồi? "

Nghe vậy lòng Lăng hầu lộp độp vài tiếng. Nếu chuyện đã kinh động đến hoàng thượng vậy thì... Lăng hầu bỗng không dám nghĩ tiếp nữa. Ông trầm mặc một lúc, hít sâu mới dám mở lời:

"Không biết hiện giờ tiểu nữ ở đâu?"

Bầu không khí rơi vào trầm mặc, không ai biết phải nói gì. Hoàng hậu đành phá tan sự trầm lặng đang bao trùm:

"Hiện giờ vẫn chưa biết. Nhưng Hầu gia yên tâm, nơi này là hoàng cung, hoàng thượng cũng đã âm thầm phái người đi tìm, thiết nghĩ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Hơn nữa chuyện này cũng chỉ có mấy người biết, người bên ngoài không rõ ngọn ngành nên sẽ không thể đàm tiếu gì."

Làm sao có thể không lo lắng được. Đó là nữ nhi nhà ông. Đến giờ không thấy nữ nhi đâu, ông hận không thể chạy ra lục tung hoàng cung lên tìm.Kể từ khi bị tên tiểu tử không biết tốt xấu kia từ hôn, ông đã cố hết sức bảo vệ nữ nhi hơn nữa. Thế nhưng bây giờ...

"Hoàng thượng, hoàng hậu, hầu gia, có cung nữ nói rằng có thấy một tiểu thư lúc trước bị đem đến ngự hoa viên này. Xem hướng đi có lẽ là ở Hạnh Hoa biệt viện ở đây. Chỉ là không chắc chắn có phải Lăng tiểu thư hay không". Lý công công đến bẩm báo.

Nghe vậy Lăng hầu trực tiếp chạy ra ngoài. Mặc dù từng là võ tướng nhưng ông vẫn rất coi trọng lễ nghĩa, nhưng lần này ông dường như chẳng để ý lễ nghi nữa.

Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng theo đó mà đi. Đến gần biệt viện, Lý công công ra hiệu cho ngự lâm quân mở cửa.

Nhưng người bên ngoài còn chưa kịp mở cửa thì cửa đã mở.

Mọi người còn chưa kịp định thần thì cửa đã hoàn toàn mở ra. Trước mắt là hai thiếu nữ. Một người là vận bạch y, một người vận thanh y.

Thiếu nữ vận thanh y vậy mà là Lăng Linh. Nhìn thấy Lăng Linh, tảng đá trong lòng Lăng hầu như được trút xuống. Hoàng thượng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Thấy hoàng thượng, hoàng hậu cả hai đều vô cùng sửng sốt nhưng vẫn phản úng kịp mà hành lễ:

"Khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."

"Miễn lễ"

"Tạ hoàng thượng".

Hoàng thượng nhìn sang thiếu nữ vận y phục trắng. Nàng liền tiến lên:

"Thần nữ Khúc Ly,  khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu"

"Ngươi là Khúc Ly?"

"Là thần nữ".

Khúc Ly chẳng phải là vị hôn thê của Phong Lâm sao. Nhưng tại sao nàng lại ở cùng Lăng Linh? Hoàng thượng suy ngẫm nhìn hai người trước mặt. Hoàng hậu như đọc được băn khoăn của hoàng thượng liền hỏi:

"Lăng Linh, ngươi và Khúc Ly tại sao lại xuất hiện nơi đây? Ngươi không đến dự yến tiệc có biết là đã làm Trình Dương hầu lo lắng không?"

"Thần nữ biết tội, xin hoàng thượng,hoàng hậu tha tội". Lăng Linh nghe vậy liền quỳ xuống.

Hoàng thượng thấy vậy liền mở lời:

"Khoan hãy nói có tội hay không. Trước hết hãy nói tại sao các ngươi lại ở đây?"

"Hồi hoàng thượng... thần nữ vốn chỉ định ra ngự hoa viên gần chính điện đi dạo. Chỉ là không may lỡ đi xa, lại vừa lúc bị lạc với cung nữ đi theo nên không tìm được đường về."

"Nhưng theo lý mà nói ngươi không nên bị lạc đến tận đây mới phải?". Hoàng hậu nghi hoặc hỏi.

"Vốn dĩ không nên đi xa đến vậy nhưng thần nữ lại vừa hay ngửi được hương thơm. Nên vô ý đi theo hương thơm, đến đây mới biết hóa ra ngự hoa viên này lại có hoa đẹp như vậy. Thiết nghĩ, hoa nơi đây đẹp như vậy chắc chắn sẽ có người thường xuyên đến chăm sóc. Chi bằng ở đây đợi người đến rồi hỏi đường".

Lăng Linh không nhanh không chậm, từ tốn kể lại việc đi lạc. Còn về việc Khúc Ly có mặt ở đây cũng do nàng đi lạc.

Theo lời Khúc Ly, nàng vốn tiến cung cùng Phong Lâm nhưng giữa đường vết thương cũ của Phong Lâm tái phát mà thọ yến Thái hậu lại là việc trọng đại, nếu vắng mặt chỉ sợ không thỏa đáng. Vì vậy Phong Lâm chỉ có thể để Khúc Ly một mình dự yến.

Nhưng Khúc Ly lại chẳng quen ai,vì thế khi ra hoa viên cũng bất cẩn lạc mất cung nữ mà Phong Lâm đã nhờ. Nàng cũng giống Lăng Linh đều đi theo hương hoa.

Chỉ là Lăng Linh gần đây sức khoẻ yếu, đến ngự hoa viên phía tây một lúc thì trúng gió nên bị ngất. May nhờ có Khúc Ly bắt gặp, lại tìm được biệt viện này nên đỡ Lăng Linh đến ở tạm.

Khi mọi người tìm đến cũng vừa hay Lăng Linh vừa tỉnh lại.

Lăng Linh và Khúc Ly đã nói vậy, hoàng thượng cũng chẳng thể nói gì thêm. Còn về việc cung nữ nói có người bị đem đến đây có lẽ là khi Khúc Ly dìu Lăng Linh.

Vừa lúc đó, Phong Lâm cũng vừa hay tới nơi.

"Vi thần Phong Lâm khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu."

"Miễn lễ".

"Phong Lâm, nghe nói vết thương của ngươi tái phát?"

"Đúng là có chuyện này. Vết thương bỗng bị rách nên thần chỉ đành để Khúc Ly một mình tiến cung. Chỉ là không thể dự thọ yến Thái hậu, mong hoàng thượng tha tội. "

"Không sao. Ngươi đến đây tìm Khúc Ly sao?"

"Thần để nàng ở lại một mình nên không yên tâm. Thật không ngờ lại đi lạc làm kinh động hoàng thượng. Thần thật sự tội đáng muôn chết".

Mọi chuyện như vậy cũng coi như giải quyết xong. Hoàng thượng cũng trút được tảng đá đè trong lòng. Vì vậy cũng hồi cung.

Lăng Linh cũng theo phụ thân hồi phủ. Khi đi qua Khúc Ly nàng chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Còn với Phong Lâm... những lời cần nói đã nói cả rồi.
______________

Ngồi trên xe ngựa hồi phủ, nàng không nhịn được nhớ lại chuyện mình gặp phải. Lăng hầu muốn hỏi nữ nhi nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Còn Lăng Linh, nàng không biết có nên nói hết mọi chuyện cho phụ thân hay không. Nàng không muốn phụ thân phải suy nghĩ nhiều, nhưng chuyện quan trọng như vậy...

Về đến phủ, xe ngựa dừng lại, nàng vốn định mở lời lại bị phụ thân ngăn lại. Ông nói:

"A Linh, đi nghỉ ngơi đã. Con đã mệt rồi"

"Vâng"

_____________________

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2022. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hẹn gặp lại vào năm sau 😘 Chương này t viết hơn 4k chữ lận. Lần đầu viết dài như vậy.

HAPPY NEW YEAR 2023!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro