Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đi!"

Tiếng hét thất thanh của một nữ nhi vang lên, xé toạt và lấn át cả sự ồn ã, nhộn nhịp chốn đô thành phồn hoa, tấp nập.

Nàng ngồi trên mặt đất, đưa tay ôm lấy chân vị nam tử hán trước mặt. Toàn thân nàng lấm lem bùn đất. Dung nhan như thế nào, là ma hay là tiên, cũng chẳng thể nhìn rõ. Chỉ có thể thấy mái tóc đen dài của nàng rũ rượi và rối xù, phủ gần hết gương mặt. Bộ y phục màu hồng nhạt trên người thì rách nát, nhem nhuốc. Thoạt nhìn, chẳng ai dám động vào.

Nàng không ngừng khóc, không ngừng bấu víu lấy người đàn ông, tựa như dây trầu quấn chặt lấy thân cau. Nước mắt của nàng lấp lánh hòa cùng những vết bùn đen. Bộ dạng trông cực kì thê thảm. Thế nhưng, đáp trả lại sự đáng thương, tội nghiệp ấy là những ánh mắt lạnh lùng, ghê tởm của người đi đường. Họ vô tình lướt qua, chỉ trỏ, bàn tán. Tuyệt nhiên chẳng có một ai đỡ nàng dậy. Dường như cảnh tượng này đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với người dân nơi đây.

Trước cửa của Mê Hồng Kỹ, hình ảnh một cô nương dơ bẩn, nài nỉ, khóc lóc van xin đã không còn quá xa lạ. Hằng ngày, có cả tá cô nương bị bán vào đây, nhìn mãi rồi cũng quen, thấy mãi rồi cũng chai sạn.

Xã hội phong kiến là như thế, cuộc sống này chính là như thế. Phận nữ nhi sinh ra vốn đã được định sẵn là phải chịu nhiều khổ đau. Phận má hồng mong manh như cánh hoa trôi trên mặt nước. Dòng xoáy cuộc đời cứ mãi cuốn hoa đi. Hoa tàn tạ, hoa héo úa.

Bến bờ? Đó dường như là một nơi vô định.

Người nam nhân trước mặt vô tình đá nàng ra. Thật khó tin nếu nói người đó chính là cha nàng. Ông tên là Hà Lễ, một nam tử hán đã ngoài độ ngũ tuần. Khuôn mặt ông góc cạnh đầy vẻ nam tính. Tuy đôi mắt có hơi cụp xuống, làn da nâu đã xuất hiện những vết chân chim vì tuổi già, cũng không thể che giấu được dáng vẻ mạnh mẽ của ông. Nhìn vào thần thái oai hùng như thế, mấy ai có thể biết được ông là một con ma men, một kẻ mê cờ bạc đến độ phải bán cả con mình vào lầu xanh?

Một người cha tàn nhẫn bán con gái mình vào kỹ viện, thật không bằng cầm thú. Chính cái đói, cái nghèo đã khiến tình cảm gia đình lu mờ đi. Lo bản thân mình còn chưa xong, hơi đâu mà lo cho người khác.

"Ngoan, coi như con gái lớn cho cha chút tiền xài"

"Không, xin cha..."

Nàng run rẩy nhìn cha rồi nhìn hai nam nhân to lớn bên cạnh. Bọn chúng là người của Mê Hồng Kỹ chạy ra để bắt nàng vào trong.

Tại sao? Tại sao lại đối xử với nàng như thế? Tại một nơi nồng nặc mùi rượu, nhan nhản những hình ảnh phụ nữ và đàn ông cuốn quấn lấy nhau như thế này, số phận nàng rồi sẽ trôi về đâu?

Chỉ mới đến tuổi trăng tròn, hà cớ gì phải chịu đựng sự nhục nhã này? Phật tổ ơi, ông trời ơi, cuối cùng con đã phạm phải tội lỗi gì mà bây giờ phải nhận sự trừng phạt như thế này? Chỉ cần nghĩ đến việc ân ái cùng người không hề yêu, không hề quen biết, con lại cảm thấy kinh tởm và buồn nôn.

Mẹ ơi, tại sao mẹ lại bỏ con đi như thế? Con nhớ mẹ, con cần mẹ. Nhiều lần con muốn đến bên mẹ, nhưng tất cả đều thất bại. Uống thuốc độc thì ói hết cả ra, treo cổ tự tử thì dây thừng bị đứt...

Ông trời quả là biết cách trêu đùa con người.

Đôi mắt màu trà của nàng tuyệt vọng nhìn cha. Cha vẫn như thế, tuyệt tình và tàn nhẫn... Xem ra, dù nàng có nài nỉ, khóc lóc đến mấy cũng chẳng thay đổi được điều gì. Cái miệng trắng bệch, sức nẻ của nàng khẽ cười nhạt.

Hai nam nhân kia thô bạo kéo nàng đứng dậy rồi lôi đi.

Nàng ngước lên nhìn ba chữ Mê Hồng Kỹ to tướng trước cửa mà như thấy rõ cả phần đời còn lại của mình. Mê Hồng Kỹ - sợi dây thừng quấn chặt lấy cuộc đời nàng, nàng càng vùng vẫy, nó sẽ càng siết chặt hơn.

Mùi hôi thối xộc vào mũi, nàng bị chúng ném vào một nhà kho cũ kĩ, ẩm thấp. Chưa kịp định thần, đã cảm nhận được cơn đau từ má truyền lên não.

Chúng tát nàng.

Rồi lại túm lấy tóc nàng, đánh túi bụi vào ngực và bụng.

"Lần sau dám trốn. Đừng hòng còn mạng"

Chúng đạp vào bụng nàng, khiến lưng nàng đập mạnh vào tường rồi quỵ xuống. Bọn ác nhân ấy bỏ đi, mặc cho nàng ho ra cả máu. Nàng ôm bụng, co ro nằm gục trên sàn nhà ẩm ướt. Dưới sức mạnh tàn độc của đàn ông, làm sao một nữ nhi yếu đuối như nàng có thể chịu nỗi?

Trên đời quả nhiên chẳng có thứ gọi là "thương hoa tiếc ngọc". Phận nữ nhân sinh ra để làm gì kia chứ? Sao cả quãng đường đời chỉ toàn là đau thương?

Giọt lệ lăn dài trên gò má. Đến nước mắt cũng lạnh lẽo như thế này, có lẽ tâm hồn nàng cũng đã không còn tồn tại.

Xung quanh tối đen như mực, chỉ duy có một cửa sổ bé tí. Ánh trăng men theo đó mà soi vào.

Trăng mùa xuân sáng ngời như trân châu, cơn gió mùa xuân nồng nàn, rạo rực sưởi ấm cả nhân gian. Ngoài kia, hàng dương liễu khẽ đưa mình theo từng nhịp gió. Đất trời như được đắm mình trong bát ngát hương xuân.

Cảnh đẹp như thế, thiên nhiên lung linh như thế, cớ sao phận người lại tăm tối và lênh đênh như cánh bèo trôi dạt ngoài bãi sông?

Nàng ngồi co rúm trong một góc tối, mặc kệ chuột, gián bò ngổn ngang xung quanh. Từ nhỏ nàng rất sợ chuột, nhưng giờ đây đó không còn là nỗi ám ảnh lớn nhất nữa rồi.

Con đường trước mắt nàng dường như là một con đường dẫn đến địa ngục. Nếu chống đối, nàng sẽ bị bỏ đói, bị hành hạ cho đến chết. Còn nếu ngoan ngoãn, nàng sẽ chết vì nhục nhã và căm hận. Nhưng dù cho thể xác có tàn tạ như thế nào, thì kể từ lúc đặt chân vào đây, tâm hồn nàng cũng đã tàn lụi.

"Mới đến?"

Nàng nheo mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhưng tối quá, nàng chẳng nhìn thấy được gì.

"Ai?"

Người đó không đáp, chỉ có tiếng bước chân khẽ phá tan màn đêm tĩnh mịch trong căn phòng. Men theo ánh sáng le lói ngoài cửa sổ, nàng trông thấy một cô nương có dáng người cao, gầy, khắp thân thể đều là những vết bầm tím. Bộ y phục xanh lam trên người cũng rách rưới và lem luốc. Dáng vẻ thảm hại và đáng thương không khác gì nàng.

"Ta là Mộng Huân. Đừng sợ, ta cũng giống như ngươi"

"Ta là Hà Bạch Vân"

Mộng Huân cũng là nạn nhân của tạo hóa. Cuộc sống của Mộng Huân rất nghèo, vì không có tiền sinh sống qua ngày, nên đã bị chính người cùng chung chăn gối bao đêm bán vào đây. Hóa ra trên đời này tình yêu lại mong manh đến như thế. Tình yêu tựa hồ như ngọn đèn dầu treo trước gió, sẽ tắt bất kì lúc nào.

Thử hỏi ái tình là chi mà chẳng thể vượt qua thử thách?

Thử hỏi tình nghĩa còn chăng khi lòng người vốn đã rỗng tuếch?

Bóng tối tĩnh mịch bao trùm lấy nàng, dường như khi con người bị giam cầm ở một nơi u tịch như thế này, tâm trạng sẽ càng thêm tồi tệ. Bạch Vân khẽ nhắm mắt, những năm tháng tuổi thơ bên mẹ ùa về như con đê vỡ bờ.

Hình bóng của mẹ làm sao có thể quên. Đôi tay chai sần, thô ráp vì làm lụm, đôi má lúm đồng tiền rất duyên, mùi thơm nhè nhẹ trên thân thể mẹ... tất cả như hiện lên trước mắt.

Nàng nhớ mẹ. Nhớ đôi vai gầy của mẹ hàng ngày đi gánh củi, bất kể là nắng hay là mưa. Nhớ tấm lưng cong cong, khom khom gặt những cây lúa thơm ngọt ngoài đồng. Nhớ nụ cười dịu dàng trong những bữa cơm thiếu thốn khi mẹ bảo - "Mẹ ăn rồi".

Ngốc thật, tại sao ngày trước nàng không hề mảy may biết rằng đó chỉ là những lời nói dối. Mẹ không hề có chút gì lót dạ, mẹ chỉ muốn dành những hạt cơm quý giá ấy cho con gái mình. Tại sao? Sao nàng lại có ngu ngốc đến thế kia chứ?

Không có mẹ, cuộc sống dường như đã mất đi một nửa sắc màu.

Trong khoảng thời gian mẹ mới mất, nàng vẫn còn rất nhỏ, không biết đi làm kiếm tiền. Cứ ngỡ là sẽ chết đói, nhưng may thay có một cậu bé cho nàng ăn cơm. Cậu bé có nụ cười rất đẹp, rất hồn nhiên. Trên người cậu khoác lên những bộ vải lụa đắc tiền. Thế nhưng, cậu không những không khinh miệt nàng mà còn rất tốt bụng. Ngày ngày, đều đặn ba bữa đều lén đem cơm đến nhà cho nàng.

Thế rồi, một ngày nọ, cậu biến mất. Cậu đến và đi thật đột ngột, nhẹ nhàng như một cơn gió.

Bạch Vân cứ mải đuổi theo những dòng suy tư, trầm mặc trong đầu, để rồi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

"Dậy. Nhanh lên"

Lực đá mạnh bạo vào chân khiến nàng giật mình, cố gượng tấm thân mệt lã ngồi dậy.

Chưa kịp nhìn mặt mũi của tên nam nhân đối diện đã bị hắn túm lấy, xách tay nàng, lôi xềnh xệc đi.

Bước ra khỏi nhà kho tồi tàn, dơ bẩn kia. Nàng nheo mắt khi bất thình lình ánh mặt trời soi rọi vào mắt như đùa giỡn. Minh nhật sao mà ấm áp thế? Đám hoa lan, hoa lê trong vườn cũng đua nhau khoe sắc dưới tiết trời trong trẻo của mùa xuân. Một cơn gió nhẹ đi qua, hoa lê trắng đột ngột rơi lả tả. Kiếp người như kiếp hoa. Mỏng manh và bất lực trước gió. Tiếc thay số phận người con gái, đứng giữa thiên nhiên thanh trong như thế này, nhưng cuộc đời dường như chỉ còn hiện diện bóng tối và khổ đau. Thiên nhiên và con người đối lập nhau, tạo nên một bức tranh sơn mài chua xót.

Bạch Vân bị lôi đến trước mặt một người phụ nữ. Dáng vẻ của bà toát lên nét kiêu sa, quyến rũ, mê hoặc lòng người. Đôi mắt hơi sếch sắc bén, đôi môi đỏ mộng được tô son kĩ càng, nốt ruồi ở đuôi mắt càng làm tăng thêm vẻ quý phái. Chiếc quạt màu đỏ nhẹ nhàng phe phẩy trong lòng bàn tay, thật là có khí chất của một yêu nữ. Hóa ra, đây chính là bà chủ của Mê Hồng Kỹ - Hồng Ân.

Hồng Ân tiến đến vén mớ tóc lộn xộn trước mặt nàng sang một bên. Bà nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên cao, nhìn ngắm gương mặt lấm lem bùn đất của nàng. Dường như lớp bùn đen hắc kia cũng không thể che giấu nỗi làn da trắng trẻo, mịn màng của người thiếu nữ.

Hồng Ân khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ, như có như không - "Rất xinh đẹp. Tháng sau, ngươi sẽ là tâm điểm của buổi đấu giá".

Cái gì? Đấu giá? Hai đồng tử màu trà của Bạch Vân giãn ra, toàn thân càng thêm run rẩy. Nàng cố dùng sức lực nhỏ nhoi của mình mà giẫy giụa. Con người đôi lúc luôn tồn tại một ý chí sinh tồn mãnh liệt. Dù biết rằng không thể thoát, con người vẫn không từ bỏ.

Nhưng với sức lực yếu ớt ấy, thật không đủ để giúp nàng chạy trốn khỏi chiếc lồng giam giữ mang tên Mê Hồng Kỹ này.

Nói rồi, Hồng Ân buông tay, đứng dậy rồi ra hiệu cho bọn người làm.

Nhận được mệnh lệnh, bọn chúng lập tức đưa nàng đi. Trước mắt nàng là một căn phòng rộng lớn. Vách tường được làm từ gỗ trầm hương, tấm lụa trải bàn cũng thuộc dạng lụa quý. Mùi thơm thoang thoảng của sen thật khiến tâm hồn như được xoa dịu.

Không còn bị đánh đập như ngày hôm qua. Giờ đây nàng được cung phụng như một bà chủ. Người hầu trên dưới đều chăm sóc nàng rất chu đáo. Kẻ thì bày biện sơn hào hải vị lên trước mặt. Kẻ thì đem đến những bộ y phục mịn màng, đắc giá. Người thì xoa bóp vết thương sưng tím của nàng. Đây chính là sủng ái của Hồng chủ dành cho "món hàng quý giá". Hành kỹ cũng giống như nuôi lợn, phải cho lợn ăn căng tròn, béo múp, thì mới bán được giá cao.

Hằng đêm, Bạch Vân ngồi trên lầu cao của Mê Hồng Kỹ, đánh đàn mua vui. Hồng Ân thật biết cách dụ dỗ, kích thích sự tò mò của nam nhân. Bà không cho Bạch Vân lộ mặt, chỉ để nàng ngồi sau tấm mành lụa trắng mỏng manh. Lớp da trắng ngần của nàng, động tác đánh đàn ôn nhu, yêu kiều càng khiến nam nhân ham muốn. Bạch Vân là xuân dược quý báu của bà, phải để người khác thấm dần thì mới có giá trị.

Ăn sung mặc sướng, đó là điều mà ai ai cũng muốn có được. Có người đánh đổi cả tuổi thanh xuân, cả đạo đức, tiết hạnh để thỏa mãn nhu cầu vật chất của bản thân. Mấy ai trên thế gian này có thể giữ vững một tâm hồn thanh khiết và trong sạch?

Thời gian nhẹ nhàng trôi đi như một dòng suối, thoắt cái đã đến ngày "đấu giá".

Bạch Vân ngồi trước tấm gương bạc, nhìn ngắm chính bản thân mình. Nàng đang làm gì thế này? Từ bao giờ nàng đã trở thành con rối mặc người khác sai khiến thế kia?

Ánh mắt vô hồn đối diện với bản thân mình trong gương. Lớp phấn mịn màng, đôi môi tô son đỏ mộng, đôi mắt được kẻ sắc sảo, mái tóc đen mượt được điểm những cây trâm ngọc ngà...

Đẹp thật đấy, nhưng đó không còn là nàng nữa rồi.

Mẹ ơi, con nên đang làm gì thế này?

Tại sao con lại để bản thân mình dơ bẩn như vậy?

Không, con sẽ không đánh mất bản thân mình.

Bạch Vân đứng dậy, mở cửa nhìn xung quanh. Vì thời gian qua nàng không còn kháng cự nên Hồng Ân chẳng sai người hầu canh gác nữa.

Đây chính là thời cơ. Bạch Vân cố ung dung bước ra, đi theo dọc hành lang.

Cánh cửa bước ra khỏi chốn Mê Hồng Kỹ đây rồi, bước chân nàng có phần thêm gấp gáp. Bạch Vân muốn ra khỏi đây thật nhanh. Nàng cảm thấy kinh tởm chốn địa ngục này đến tận xương tủy. Nàng hận không thể tự tay đốt cháy toàn bộ nơi này, để chúng không thể hại thêm người nào nữa.

"Tiểu Vân, ngươi định đi đâu?"

Một giọng nói mê hoặc, ôn nhu vang lên. Tim gan Bạch Vân như co thắt, chân nàng bỗng nhiên cứng như đá, chôn chặt dưới sàn nhà.

Bạch Vân hơi cúi đầu, khẽ lắp bắp - "Ta...ta đi hóng gió"

"Hóng gió? Sắp đến giờ rồi, không được đi"

Bạch Vân không đáp, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt như muốn vò nát bộ y phục trắng thanh khiết. Nàng nên làm gì đây? Nàng không muốn quay lại. Chạy, phải chạy thôi.

Nghĩ là làm, Bạch Vân thoắt cái chạy vụt ra ngoài phố.

Hồng Ân dường như đã đoán trước được, bà bình tĩnh và chậm rãi giơ tay, ra hiệu cho bọn lính gác.

Bạch Vân hốt hoảng, ra sức chạy thật nhanh. Tâm trí nàng như bấn loạn khi ầm ầm phía sau là đám lính của Mê Hồng Kỹ. Nếu để bị bắt, nàng sẽ không được toàn mạng. Ý thức được nguy hiểm cận kề, Bạch Vân càng thêm gắng sức mà chạy.

Khi đến khúc quanh ở cuối đường, vì mải lo nhìn về phía sau, nàng va phải một người. Bạch Vân lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà lễ phép với cả lễ giáo. Nàng nhanh chóng đứng dậy, toan chạy đi thì có một bàn tay tóm chặt lấy nàng.

Giọng trầm ấm của nam nhân vang lên - "Còn không xin lỗi?"

Bạch Vân, tay bị nắm chặt mà không thể chạy thoát. Nàng hốt hoảng - "Khốn kiếp! Buông ra, ta đang rất gấp. Làm ơn..."

Bạch Vân gào thét van xin, nàng cố gắng gỡ những ngón tay thon dài của hắn ra khỏi mình. Nhưng nam nữ khác nhau, có dùng toàn bộ sức lực cũng không thể đấu lại một cánh tay của hắn.

Điều dại dột nhất của Bạch Vân chính là câu chửi mà nàng nói ra trong vô thức. Thật to gan, đàn bà dám chửi rủa hắn, nàng chính là người đầu tiên!

"Lý thiếu gia, thật ngại quá. Đây là người của chúng tôi" - một tên thủ lĩnh trong đám người Mê Hồng Kỹ lên tiếng.

Lúc này Bạch Vân mới ngước mắt nhìn nam nhân mà đám người kia gọi là "Lý thiếu gia".

Con người này, thật đúng là tuyệt tác của tạo hóa. Đôi mắt phượng đen thẳm bí ẩn, hàng lông mày ngang uy quyền mà bất kì thiếu gia nào cũng mong muốn. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng bàn bạc bá đạo của y càng khiến gương mặt trở nên tuấn tú. Thần thái thì lạnh như băng, uy như hổ. Thật khiến người đối diện cảm thấy nghẹt thở.

"Các ngươi nên dạy dỗ tiện nhân này cho đàng hoàng"

Tiện nhân? Chỉ là một tên khách bẩn thỉu, còn tỏ vẻ thanh tao. Hắn nghĩ hắn là ai kia chứ? Đời này, nàng hận nhất là bọn đàn ông dơ dáy, suốt ngày ve vãn ở kỹ viện.

"Súc sinh" - Đó là từ nàng dùng để miêu tả bọn cầm thú này.

Bạch Vân nghiến răng, móng tay bấu chặt vào cổ tay đang ghì chặt lấy nàng. Bạch Vân nhìn thẳng vào mắt y, thần thái chẳng kiêng nể hay sợ sệt. Dù gì cũng đã đến đường cùng, chết đau đớn thêm một tí cũng chẳng sao.

Bạch Vân khinh bỉ, phỉ nhổ nước bọt vào mặt y.

Đám người có mặt ở đó từ bất ngờ, kinh hoàng rồi chuyển sang run rẩy. Từ trước đến nay, Lý thiếu gia nổi tiếng là lãnh đạm. Lại có Lý gia là gốc rễ, tất nhiên chẳng ai dám đắc tội với y.

"Lý thiếu gia...xin...cậu rộng lượng bỏ qua. Đây là món hàng của buổi đấu giá tối nay...Mong..cậu nể tình Hồng chủ..."

Lý Thần không hề thay đổi sắc mặt. Nhưng ánh mắt của y đã nói lên tất cả, y đang rất tức giận. Đằng sau mê cung đen huyền bí ấy là một ngọn lửa đỏ đang cháy phừng phừng. Bạch Vân có chút nóng ran, ngọn lửa ấy như đốt cháy cả tâm can nàng. Bất giác, nàng hối hận vì đã hành động dại dột như thế.

Lý Thần dùng ngón cái quẹt ngang lớp nước bọt trên mặt, rồi nhẹ nhàng liếm nó.

"Tiện nhân, để xem ngày tháng sau này ngươi sống như thế nào"


____________________________________

https://truyen2u.pro/tac-gia/RabbitPisces

Khả Dii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro