Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở sinh thời, mẹ đặt cho nàng một cái tên thật đẹp - Bạch Vân.

Nó mang ý gợi nên hình ảnh những đám mây trắng tinh khiết, với mong muốn cuộc đời nàng sẽ là những chặng đường tươi vui, sáng tỏ. Thế nhưng, trái lại với tâm nguyện của mẹ, cuộc đời nàng dường như chỉ là một mảng mây đen u tối.

Bụi lục bình trôi trên mặt sóng,

Đóa bạch liên trôi dạt vào bờ

Kiếp người mù mịt như sương khói,

Đến bao giờ minh nhật mới rọi soi?

Người tính quả không bằng trời tính. Dốc công chạy khỏi chốn âm tì địa ngục ấy, thế mà Bạch Vân cũng chẳng thể thoát.

Số phận tuyệt tình, thật là muốn bức con người vào bước đường cùng. Nàng đã quá mệt mỏi với những so đo, toan tính chốn nhân gian. Tại sao? Tại sao nhiều lần nàng muốn thoát khỏi cõi trần gian nhiều oan nghiệt mà ông trời lại không cho phép? Nàng và mẹ, đến bao giờ mới được tương phùng? Có phải ở kiếp sau, mẹ đang chờ đợi nàng chăng?

Kiếp sau, là như thế nào? Liệu kiếp sau, nàng và mẹ có lại được gặp nhau? Ở nơi đó, nàng có phải chịu đựng đau khổ nữa hay không?

Thật sự nàng không thể biết được, thực chất chẳng ai trên đời này có thể biết. Nàng chỉ có thể hi vọng được giải thoát khỏi chốn phàm tục này.

Hóa bướm bay, hóa sương khói

Hóa thành cơn gió thổi vào nhân gian

Những phiền muộn, đau khổ và nỗi nhục nhã này, nàng thật sự muốn uống chén canh Mạnh Bà để quên đi tất cả. Có phải sau khi uống thứ chất lỏng ấy, hết thảy những đau thương, những thăng trầm của cõi hồng trần đều sẽ trôi theo bát canh mà biến mất? Cuộc sống tàn nhẫn và cay đắng như thế này, nàng thật sự không thể chấp nhận được. Nàng muốn quên đi, muốn được kiếp sau đến bên mẹ. Như vậy sẽ tốt hơn, sẽ khiến tâm hồn nàng thanh thản hơn.

Nhưng cớ sao, duyên kiếp lại không cho nàng toại nguyện? Cớ sao, lại cho nàng sống, mà sống lại không bằng chết?

Tiếng đàn tranh hồi lai

Thăm thẳm vạn dặm dài

Hoàng hôn trải trên sông

Một mình ta lẻ bóng.

Ngồi sau lớp mành trắng mỏng manh trên lầu cao của Mê Hồng Kỹ, Bạch Vân như vô hồn nhìn đám nam nhân ngồi tụ ngoài kia. Xung quanh đầy ắp tiếng cười đê tiện và thích thú. Dường như ai cũng mong muốn được xem dung nhan của kỹ nữ đánh đàn.

Bạch Vân cười nhạt. Được yêu thích như thế này, có gì vẻ vang đâu chứ?

Tấm mành từ từ được vén lên. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía nàng.

Bạch Vân ngồi đấy, trong ánh mắt của nam nhân, tựa như tiên nữ giáng trần. Gương mặt trái xoan thanh tú của nàng, hàng lông mày lá liễu thanh tao, đôi mắt màu trà dịu ngọt, sóng mũi cao ráo tuyệt đẹp, đôi môi đỏ mộng chúm chím. Lại thêm mái tóc đen mượt mà xõa hờ hững, một vài cọng tóc rũ xuống theo xương gò má, càng làm nổi bật gương mặt trắng nõn, mịn màng của Bạch Vân. Tất cả thật khiến người khác nhìn vào khó mà kiềm lòng. Bộ bạch y trên người càng khiến thần thái của Bạch Vân thêm phần câu dẫn. Quả là kính hoa thủy nguyệt trong truyền thuyết.

Cả căn phòng im lặng như nín thở trước vẻ đẹp kiêu sa của nàng, để rồi phút chốc vỡ òa tiếng người người reo hò ầm ĩ. Bọn nam nhân kia tỏ ra phấn khích cực độ, kẻ thì đứng dậy, kẻ thì leo lên cả ghế, miệng thì không ngừng thốt ra những lời nói ve vãn, xấp ngân phiếu thì liên tục phe phẩy trên tay.

Hồng chủ từ phía sau bước ra, bà đứng bên cạnh Bạch Vân, bộ y phục màu đỏ sẫm trên người càng khiến thần sắc bà thêm phần sắc sảo. Dường như màu đỏ được sinh ra là dành riêng cho Hồng Ân. Một màu đỏ mạnh mẽ, hấp dẫn và quyến rũ. Nếu Bạch Vân mang nét thanh trong của một tiểu tiên, thì Hồng Ân lại toát ra vẻ ma mị của một yêu nữ.

Hồng Ân khẽ phẩy cây quạt đỏ trên tay, ôn nhu nói - "Các vị thiếu gia, nữ nhi đẹp thế này, ai không có được đêm đầu tiên của nàng, quả thật là phí của trời"

Câu nói của Hồng chủ như ngọn đèn mở đường cho bọn nam nhân. Chúng lập tức đua nhau đứng dậy mà ra giá.

"Hai mươi vạn"

"Bốn mươi vạn"

"Một trăm vạn"

Có tiền thì hay lắm sao? Con người đâu phải món hàng để mà ra giá. Đúng là bọn công tử vô công rỗi nghề. Tiền của cha mẹ làm ra cũng chỉ để chúng thiêu đốt cho những cuộc vui. Ngoài kia còn rất nhiều người đói khổ, họ chỉ muốn một vài bạc lẻ để mua gạo mà ăn. Dư giả như thế sao còn không biết làm những việc tích đức cho con cháu đời sau đi!

"Tám trăm vạn"

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc, đến cả Hồng chủ cũng không ngờ có người chịu chi tiền đến như thế. Mọi cặp mắt đều đổ dồn sang kẻ vừa mới đề ra cái giá cao ấy. Hóa ra, đại gia chịu chi ấy chính là Lý Thần.

Bọn người tham gia buổi đấu giá bỗng chốc im bặt, ai nấy đều hậm hực vì Lý Thần đã cướp đi mỹ nhân. Bọn chúng thật sự muốn bước đến mà đấm Lý Thần vài cái cho hả dạ, nhưng đắc tội với Lý gia, chẳng ai dám gánh hậu quả. Dám động vào người của Lý gia, chắc phải đi tu luyện ba kiếp mới có cái gan tày trời như thế.

Suy đi nghĩ lại thì Lý thiếu gia hôm nay cũng hứng thú với buổi đấu gia cơ đấy. Từ trước đến nay, Lý Thần chẳng bao giờ tham gia những buổi đấu giá cho đêm đầu của kỹ nữ như thế này. Khi y muốn có nữ nhi phục vụ, Hồng Ân sẽ lập tức tìm người đáp ứng nhu cầu của y. Mà không phải là nữ nhi hạng xoàng, tất cả mỹ nhân ân ái cùng Lý Thần đều là tiết nữ. Xem ra lần này, không chỉ đơn giản là mua vui.

Lý Thần ung dung ngồi chéo chân, ôn nhu nhấp chén trà Bích Loa Xuân thơm nồng, nhìn chăm chăm vào Bạch Vân. Bộ hắc phục đắc tiền trên người càng khiến y thêm phần quyến rũ và uy quyền. Lý Thần quả nhiên rất có tướng của dòng dõi hoàng tộc.

Bạch Vân há hốc mồm nhìn Lý Thần. Lúc chiều vừa xảy ra chuyện, đêm nay đã tỏ ý muốn mua nàng. Xem ra là muốn hành hạ nàng chết mới hả dạ. Hai bàn tay Bạch Vân bấu chặt vào nhau, cơ thể nàng bỗng nhiên đông cứng trước ánh nhìn sắc lạnh của y. Một ánh nhìn như muốn đâm nát trái tim bé nhỏ của nàng.

"Hồng chủ, đây không phải là giá cho một đêm"

Dường như hiểu được ngụ ý trong câu nói, phút chốc, tim nàng như ngừng đập, Bạch Vân cảm thấy nghẹt thở khi nghe câu nói này của Lý Thần. Một đêm thôi đã là cơn ác mộng có lẽ cả đời này nàng chẳng thể quên được. Bây giờ y còn muốn nàng hậu hạ cho đến khi nào đây? Một tháng, hai tháng hay mười năm, hai mươi năm? Nàng thật sự không biết và cũng không muốn nghĩ đến viễn cảnh này.

Hồng Ân nhẹ nhàng xếp cây quạt giấy lại, ngón tay mịn màng của bà khẽ vuốt ve mái tóc óng ả của Bạch Vân - "Lý thiếu gia, có phải yêu cầu của cậu hơi cao? Bạch Vân là tiểu bảo bối của ta, cậu dự định giữ đến bao giờ?"

Lý Thần nhếch môi, nụ cười mơ hồ mà tuyệt đẹp - "Nếu chê ít, mỗi tháng ta sẽ đưa thêm một trăm vạn"

Tiền bạc đối với y chỉ là những tờ giấy nhạt nhẽo. Một trăm vạn, y có thiếu gì.

Hồng Ân trầm ngâm hồi lâu rồi ngước mắt lên, mỉm cười nhìn Lý Thần - "Được, tiểu bảo bối này, giao cho Lý thiếu gia"

Hồng chủ quay sang nhìn đám người hầu, khẽ gật đầu ra lệnh. Ngay lập tức, đã có hai tên to tướng tiến đến lôi nàng đi.

Ác nhân, hắn chính là ác nhân. Nàng sẽ phải sống khổ sở đến mức nào khi rơi vào tay của hắn đây? Hắn sẽ giết nàng mất. Bạch Vân ra sức vùng vẫy, nhưng tiếc thay, ông trời lại tạo ra nữ nhân có sức lực yếu ớt, nàng căn bản không thể thoát được vòng tay của đám nam nhân này.

Đứng trước mặt Lý Thần, Bạch Vân vô cùng sợ hãi, lúc này nàng chỉ muốn được là con rùa, có cái mai để chui vào trốn trong đấy. Rốt cuộc, Bạch Vân nàng kiếp trước đã phạm phải tội lỗi tày đình gì, để kiếp này phải vướng vào bao nhiêu là rắc rối như thế? Ánh mắt phượng của y khiến cơ thể nàng đông cứng, tựa hồ như có mớ dây trói chặt chân nàng tại chốn này. Lý Thần quả là không cần dùng đến kiếm, vẫn biết cách giết chết một con người.

Phong Tâm Quốc, thật sự rất đúng với tên gọi. Nơi đây chỉ toàn là những trái tim vô cảm, lạnh lùng. Tình nghĩa ư? Đó dường như là một thứ quá xa vời.

Hồng Ân trên lầu cao nhìn xuống, từ tốn khoanh tay trước ngực, rất ra dáng của một bà chủ quý phái - "Lý thiếu gia, mong cậu nhẹ nhàng với tiểu bảo bối"

"Nhẹ nhàng? Còn tùy thuộc vào cách phục vụ"

Y vẫn như thế. Lời nói thốt ra nhẹ nhàng, ôn nhu, nhưng vẫn không kém phần đáng sợ. Quả là trời phú cho y một chất giọng trầm ấm, một thần thái mê hoặc để lấn át vạn người.

Lý Thần nâng cằm Bạch Vân. Thoạt nhìn động tác của y cứ ngỡ rất nhẹ nhàng, nhưng thực chất là có dùng chút sức lực tỏ ý ép buộc nàng phải nhìn vị nam tử hán trước mặt.

"Tiểu tiện nhân, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ"

Trách chi thân phận đàn bà

Lênh đênh sóng nước, bến bờ nơi nao?

Đầu óc Bạch Vân bỗng dưng rỗng tuếch, nàng vô hồn nhìn Lý Thần, trước khi nàng kịp phản ứng thì đã bị Lý Thần xốc lên vai rồi mang đi.

Bạch Vân liên tục la hét, đấm vào tấm lưng rộng và bờ vai dày của Lý Thần. Nhưng xem ra tất cả đều vô ích, với sức lực yếu ớt đó, cùng lắm chỉ gọi là xoa bóp cho y mà thôi.

Làm ơn, ai đó hãy nói rằng đây chỉ là một cơn ác mộng đi. Làm ơn, mẹ ơi, hãy đánh thức con dậy. Con đã ngủ quá lâu để mải quẩn quanh trong giấc mơ tồi tệ này rồi.

Sự đời như vò rượu nồng

Lòng người mải say trong men thế trần

Đặt chân vào viên lâm Lý gia, tưởng chừng như bước vào cõi mơ tiên. Sơn thủy hữu tình, vừa giản dị lại vừa trang nhã, lãng mạn. Màu trắng tinh khôi của vách tường dung hòa cùng mái ngói đen huyền bí. Hoa Bạch Hạc trắng mơ màng sau những tán lá xanh, đám anh đào trong vườn đỏ rực như những ngọn lửa thắp sáng màn đêm tĩnh mịch. Mặt hồ phản chiếu bầu trời, mờ ảo dưới lớp sương mỏng manh tựa như những đám vân. Thật là một chốn bồng lai tiên cảnh giữa cõi trần gian lao lực.

Rời xa khỏi viên lâm. Nàng cũng chẳng biết Lý Thần dắt nàng đi đâu, chỉ biết là một khắc sau đó, phòng tắm rộng lớn hiện ra trước mắt. Bể tắm không biết đã được chuẩn bị từ lúc nào. Mùi thơm nhàn nhạt từ bể tắm đinh hương hòa quyện cùng hương hoa hồng thoang thoảng trong nước, càng ngửi càng thấy thoải mái tâm hồn.

Nhưng hương thơm này vẫn không lấn át nỗi sự sợ hãi bao trùm lấy Bạch Vân. Bạch Vân run rẩy, gương mặt mếu máo như sắp khóc. Nàng co chân, gom thân thể mình lại thành một khối nhỏ trong góc tường.

Nhìn bộ dạng sợ sệt của nữ nhân, Lý Thần nhếch môi đắc ý - "Chẳng phải lúc nãy gan lì như một con hổ, bây giờ lại như một con mèo cụp đuôi?"

Tên chết dẫm! Hà hiếp một nữ nhi yếu đuối thì vẻ vang lắm chắc!

Bạch Vân không đáp, nàng thậm chí không dám ngẩn mặt nhìn y. Hai tay nàng bất lực bấu víu lấy bản thân. Khoảnh khắc này, chẳng ai có thể giúp nàng, đến chính mình nàng cũng chẳng thể cứu được.

Ai bảo rằng phải lên rừng mới bị thú dữ ăn thịt? Ngay chốn kinh thành phồn hoa này, hằng hà sa số những tên súc sinh luôn rình rập, khao khát vồ lấy và xơi tái nữ nhân.

"Nhìn ta"

Lý Thần vẫn như thế, lời nói không nhanh không chậm, trầm trầm ấm ấm, đưa đối mắt phượng hoàng nhìn thẳng vào thân ảnh nữ nhi trước mặt.

Đúng là trời sinh y có khí chất dễ dàng áp chế người đối diện. Nhịp thở của Bạch Vân trở nên hỗn loạn, đầu óc nàng cũng chẳng thể suy nghĩ được gì. Bạch Vân ngập ngừng, nhút nhát như tiểu miêu, ngước lên nhìn Lý Thần. Nhưng khi bắt gặp đôi đồng tử thâm trầm ấy, nàng lại cụp mắt, nhìn xuống ngón chân.

Đôi mắt ấy, mênh mông tựa biển hồ, sâu thẫm như bầu trời đêm. Đôi khi mãnh liệt như dòng xoáy ngoài đại dương, nhiều lúc lại êm ả như mặt sông phẳng lặng. Một ánh mắt mơ hồ, xa xăm như những vì tinh tú trên khoảng trời cao rộng, không thể nào nắm bắt được.

Dường như đã quá sức chờ đợi, Lý Thần cau mày, tiến đến xốc Bạch Vân đứng lên, rồi thô bạo ấn nàng vào tường. Y bóp chặt chiếc cằm thanh mảnh của Bạch Vân, ép nàng phải nhìn nam nhân.

Vách tường lạnh lẽo phía sau, ánh mắt lửa đốt trước mặt, thật muốn bức nàng nghẹt thở đến chết.

Cảm thấy sức ép quá mãnh liệt, Bạch Vân liều mạng chống cự. Nàng liên tục đánh vào ngực Lý Thần. Nhưng lại bị chàng xem thường, nghĩ rằng chỉ là sức lực con muỗi, không cần để ý.

Lý Thần dùng chút sức tiến thân, ép chặt nàng vào tường. Cơ thể cường tráng của Lý Thần và thân hình mỏng manh của Bạch Vân dính sát vào nhau, chẳng còn khoảng cách. Lý Thần cúi đầu hôn lên cánh môi anh đào của Bạch Vân.

______________________________________

https://truyen2u.pro/tac-gia/RabbitPisces

Khả Dii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro