2 - Serialized

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tham dự buổi ra mắt phim này lại không nặng nề và khó chịu như tôi tưởng tượng. Không có ai không ai bàn tán gì (hoặc tôi không nghe thấy) về việc tôi thua gần sát tác phẩm kia và không vẻ thương hại gì , việc có thêm Jack Harte đi cùng cũng làm mọi thứ dễ dàng hơn không ít. 

Trong lúc tôi vẫn đang catchup cũng vài người cũng viết thể loại giống mình thì Jack đã từ đâu chạy tới, ánh mắt ra vẻ khá nghiêm trọng. 

"Babe-à, Ashley, có việc này-" khỉ đột lẩm bẩm vào tai tôi, lúc nói, bóng dáng cao lớn của gã hơi khom xuống, che gần hết ánh đèn trần lấp lánh đang chiếu xuống người tôi. 

Mấy người đang đứng cùng tôi đều đồng loạt ném tới những ánh nhìn ẩn ý lẫn tò mò, tất nhiên đặc biệt thích thú thì là các cô gái. Những việc này không nằm ngoài dự đoán của tôi, nói sao đi nữa thì vẻ ngoài đẹp trai hút người của khỉ đột vẫn là một việc không thể chối cãi. 

Tất nhiên tôi cũng không hẹp hòi gì mà không giới thiệu khỉ đột cho họ- "Mọi người, đây là Jack" 

"Hi Jack"

"Xin chào mọi người, tôi muốn mượn Ashley một chút, việc gấp." khỉ đột luồn tay ra sau lưng tôi, nhanh chóng kéo vụt tôi đi. 

"Có chuyện gì-" tôi thấy khỉ đột đang hướng chúng tôi đi sang phía bên kia của phòng tiệc. 

"Anh biết có một người rất muốn gặp em." Đôi mắt xanh của gã lóe lên tràn đầy một sự vui sướng kì lạ mà tôi không thể hiểu là có thể đến từ đâu. "Here"

Đầu tôi chưa kịp đặt xong câu hỏi làm sao mà khỉ đột lại cũng có thể có ai đó mà gã muốn tôi gặp ở buổi ra mắt phim tràn đầy những người mà đến tôi còn chả biết hết được thì đã có bóng một người đàn ông cao gầy lọt vào tầm mắt.

"There she is. Xin chào, tôi là Eric Darrington."chưa kịp hoàn hồn thì người đàn ông đã nhoẻn miệng cười, đưa ra ra với tôi. Đôi mắt anh ta như đang lóe lên phía sau lớp kính gọng kim loại cũng lập lòe không kém, làm cường điệu hơn hiệu ứng mắt phát sáng. 

"À, xin chào, tôi là Ashley Diaz-" tôi vừa đưa tay ra bắt tay Eric, vừa ném cho người rừng một cái nhìn ẩn ý thật nhanh, bạn bè nào đòi lôi ra giới thiệu là có ý gì đây?

"Eric đây là bạn học thời đại học của anh. Hồi đó bọn anh ở cùng phòng kí túc xá." Người rừng cười trấn an, đáp lại tôi "Giờ thì cậu ta đang làm biên kịch." 

"Yes tôi đang làm việc cùng Autonomy." Eric Darrington tiếp tục mỉm cười đầy thân thiện. 

"Ồ thật vậy à? Anh cũng tham gia viết chuyển thể cho phim hôm nay chứ?" tôi có thua tâm phục khẩu phục đi chăng nữa thì cũng không thể bắt tôi thốt ra tên của cái tác phẩm ấy được đâu, không bao giờ. 

Anh ta lắc đầu"Ồ không, chỉ đạo biên kịch lần này tôi không tham gia."

"Ra là vậy.." ề tôi cảm thấy câu chuyện này đang không đi đến đâu cho lắm, cảm giác như đang tán gẫu cho vui thôi vậy. 

"Nhưng tôi đã hi vọng có thể gặp cô vào buổi ra mắt phim này,  cô Ashley. Autonomy có vài ý tưởng muốn đề xuất cho tác phẩm của cô, cô có thời gian để trao đổi thêm chứ?"

Oh sh*t, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?

.

.

"Làm sao mà anh lại còn có bạn ở hãng phim được thế?" tôi không thể nào hiểu nổi được chuyện gì vừa xảy ra nữa. 

Cuối cùng thì buổi ra mắt phim mà tôi chắc mẩm 100% sẽ khiến mình vừa buồn bực vừa khó chịu và áp lực lại biến thành một buổi trao đổi 1-1 trực tiếp với người chấp bút cho các series phim từ Autonomy về tương lai cho câu truyện tưởng chừng như thể chỉ còn dừng bước ở vị trí số 2 trong cuộc thi viết kia. Và tuần tới tôi sẽ có một buổi họp chính thức cùng với ban nội dung của họ để bàn về dự án phát triển truyện của tôi thành series phim. 

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ cảm xúc mà tôi trải qua kể từ sau ngày biết kết quả cuộc thi, đến những nỗi lo sợ vô định cho những gì sắp tới đều như thể chưa từng tồn tại vậy. Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự có được cảm giác rằng sự cố gắng của mình đã không rơi vào hư không. Có một tương lai thật sự dành cho những điều mà tôi luôn tâm niệm và mong mỏi, và tôi vẫn cảm thấy lâng lâng suốt từ khi đó tới giờ.

"Chịu thôi, anh cũng không ngờ là có thể gặp được cậu ta ở đây." khỉ đột vừa cắt miếng steak rare của gã, vừa nhún vai đáp lại tôi. 

"Thật là kì diệu, sao lại có thể gặp một thứ vận may quái lạ như thế được nhỉ?" tôi chép miệng lẩm bẩm, tay gẩy mấy cọng pasta lấm tấm sốt pesto xanh trong đĩa của mình. 

Giờ chúng tôi đang ngồi trong một nhà hàng Ý kiểu hiện đại để ăn tối, trong lúc đang đê mê thì tôi vẫn nhớ mang máng khỉ đột kể là rất hay ngồi ăn ở đây vào những lần về Thủ Đô công tác. Đồ ăn ngon thật, hoặc là do tôi đang quá ngây ngất và đến khi bắt đầu ý thức lại thế giới thực thì suýt cả tụt huyết áp vì đói nên món gì cũng ngon cả. 

"Điều gì làm em cho rằng đấy chỉ là vận may?" người rừng đột nhiên nói, đôi mắt xanh ngước nhìn tôi. 

Tôi bỏ dĩa của mình xuống "Thì,.. từ trước tới giờ mọi thứ không quá thuận lợi, nên lần này em cảm thấy như là rất may mắn." 

Tôi cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên với câu trả lời của chính mình. Tôi vẫn tin vào việc cố gắng hết sức cho mọi thứ (vì tôi cứng đầu là chính), nhưng nếu để nói thật thì việc mãi vẫn không bứt hẳn được lên trong thời gian dài viết truyện khiến tôi đánh mất khá nhiều kì vọng và tự tin vào khả năng của mình. Thôi thì không kì vọng thì bớt thất vọng thật, đến khi đạt được thì lại có cảm giác không hề chân thực chút nào vậy. 

"Hmm.." khỉ đột bỏ thêm một miếng thịt bò nữa vào miệng"..anh không nghĩ như vậy." 

Tôi bỏ dĩa của mình xuống, hỏi "Ý anh là sao?"

Khỉ đột cũng làm theo tôi, đặt dao và dĩa xuống rồi mới từ tốn nói "Ý anh là anh không thấy việc em có được cơ hội này là điều gì đó may mắn cả, em đang chưa nhìn nhận vấn đề một cách khách quan  vì em vẫn còn bất ngờ. Có thể anh đang không hiểu được hoàn toàn cảm giác kì diệu mà em đang thấy như thế nào, vì chuyện sự nghiệp của anh so với nhiều người thì khá là suôn sẻ và thuận lợi,.." 

Bàn tay của gã vươn tới phía trước, nắm lấy tay tôi đang đặt trên bàn phía đối diện"-nhưng không chỉ có anh mà rất nhiều người xung quanh như Anna và Maarten, đều thấy được năng lực và sự cố gắng của em, trong suốt cả thời gian em viết câu truyện kia. Thế nên anh vẫn tin là việc em trở nên thành công chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

"Really?" ê tôi biết là khỉ đột sẽ có những lúc cực kì là dẻo miệng và biết cách thuyết phục, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó tin khi nghe được những lời này từ gã. Xúc động nữa.

"Yes."Ngón tay cái của khỉ đột mơn trớn mu bàn tay tôi, và đôi mắt xanh xám như đang lấp lánh"Bây giờ chúng ta gọi tráng miệng được chưa? Tiramisu ở đây ngon cực."

"Alright"

Đâu đó ở miếng tiramisu thứ 5 hay 6, tôi bỗng nhớ ra một việc"Này, Jack Harte.."

"Hửm?" khỉ đột ăn chăm chú ăn như thể trên đời này không có thứ gì quan trọng hơn cần được tập trung vào vậy.

Thật ra tôi cũng hơi phân vân không biết có nên hỏi về chuyện này không"..chúng ta ở Thủ Đô, bố anh có biết không?"

Jack Harte ném cho tôi một ánh nhìn nửa ngờ vực nửa dè chừng, nhưng vẫn đáp lại khá bình tĩnh "Không"

Tôi biết là từ lần trước tới Thủ Đô, mối quan hệ của ông Harte và khỉ đột đang từ tàm tạm chịu được lên thành căng thẳng hơn nhiều, vì nhiều lí do, tôi tự nhận mình cũng là một trong các yếu tố xúc tác thành như vậy. Với câu trả lời này của gã thì tôi đoán là từ hồi ấy tới giờ gã cũng chưa liên hệ lại với bố mình lần nào. 

Tôi chưa nghĩ ra gì khác để đáp lại thì khỉ đột đã nói tiếp"Cũng không có gì đặc biệt để liên hệ với ông ấy cả" 

"Ừ nhưng cũng sắp đến kì nghỉ lễ, anh có định trở về không?" nín lại vài giây, tôi mới mở lời. Dù sao thì gia đình Harte cũng ít người (không tính hai mẹ con tóc vàng Chloe), nếu khỉ đột bảo hoàn toàn không về thì thật không phải. 

Nhưng tôi nhận ra mình đang dùng tâm lý con nhà Diaz để suy nghĩ về chuyện đó, dịp nghỉ lễ lớn với tôi phần lớn vẫn là về thăm nhà, ăn những món ăn fusion Âu Á của bà Kaya, xem ông già mình có thêm phát minh gì mới trong vườn, chịu để thằng em chọc điên mình và nghe tất cả già trẻ lớn bé của nhà mình càm ràm về việc tôi muốn làm cái gì với cuộc đời của mình hay là có dự định gì cho tương lai hay không, rồi lại được cho một tỉ những lời khuyên không cần thiết khác. Liệt kê ra thì cảm giác việc gặp mặt gia đình ngày lễ thật sự chẳng có gì vui vẻ cho cam, mà tôi cũng đảm bảo chẳng mấy ai tự nguyện muốn thế cả, nhưng theo một cách nào đấy, nó vẫn là một phần khó có thể thiếu được với gia đình tôi. 

"Anh không biết,..chắc là có" khác với cảm giác hơi lo lắng của tôi thì khỉ đột chỉ nhún vai như thể mọi chuyện chả có gì đáng ngại cả. 

"Anh cảm thấy vấn đề như vậy mãi không được giải quyết không quá khó chịu à?" tôi lại tiếp tục không kìm được mà buột miệng hỏi. 

Với tôi thì việc mẹ cằn nhằn là điều bình thường, nhưng nếu to tiếng một trận đáng gờm như trận vừa rồi thì tôi nghĩ cả đôi bên đều sẽ cảm thấy nặng lòng. Tôi hay có thói quen giải quyết trực diện càng nhanh càng tốt đi cho xong, tôi biết có nhiều người sẽ không làm được như vậy, tôi chỉ không hiểu khỉ đột sẽ giải quyết ra làm sao. 

Jack Harte liếc đôi mắt xám nhìn tôi, mút cái thìa ăn tiramisu một cách khêu gợi đầy cố ý rồi nói "Cũng chẳng phải lần đầu ông già và anh thành ra như vậy, cùng là một vấn đề quay vòng lại liên tục mà thôi. Anh không có nhu cầu khoan dung với hai mẹ con nhà kia, cũng chẳng làm thay đổi được quyết định của ông già anh, như này nói chung cũng là một kiểu cân bằng."

Tôi hi vọng là gã đúng, dẫu sao thì vẫn có một số việc trong nhà khó mà có thể giải quyết càng nhanh càng tốt được. Tất nhiên, như vậy không có nghĩa là nên để im nó như vậy cho đến cuối đời.

"Nhưng mà, anh có cảm thấy thật sự ok với việc ấy không?" 

"Hiện giờ thì có, nhưng để lâu hơn nữa thì anh không biết, Ash."

.

.

HÉlu anh chị em thân yêu, cuối cùng tôi đã log in lại wattpad để viết tiếp được =))))

Hẹn gặp quý dzị trong chapter tiếp theo 💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro