1 - Cut Throat - Jack's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thả tờ thư mời có in chiếc logo cam chói mắt kia xuống đệm giường, nhìn xuống đỉnh đầu tóc đen mượt đang nằm dựa trên ngực mình, liên tục ngọ nguậy không ngừng. Không cần hỏi cũng biết thừa được trong lòng cô ấy đang cảm thấy rối loạn thế nào.

"Hay là anh sẽ đi cùng em? Em có được đem theo bạn không?" tôi gợi ý.

Thời gian gần đây tôi cảm thấy khá lo lắng về Ashley, việc vuột mất cơ hội được chuyển thể tác phẩm thành phim khiến tâm trạng của cô ấy không ổn chút nào. Thua cuộc là một điều khá đau đớn, tôi công nhận, tôi cũng có thể hiểu được việc này quan trọng với cô ấy như thế nào. Nếu là tôi thì chắc cũng khó mà có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng tôi lại không phải là Ashley, tôi không thể suy nghĩ hay giải quyết hộ cô ấy được. 

Đã vậy giờ lại còn được mời tới một buổi tiệc được tổ chức để ra mắt tác phẩm đã chiến thắng mình trong cuộc thi kia, tôi cảm thấy nó chả khác đéo gì một buổi ăn mừng sự thất bại của bản thân.

"Trong này không có nói gì về việc chỉ được đi một mình, nhưng anh không có việc cần làm à?" bàn tay mảnh mai vươn ra, nhặt tờ giấy mời kia lên, tiếp đó cặp mắt nâu thẫm ngước lên nhìn tôi.

"Thời gian này của năm anh cũng không bận lắm, đằng nào cũng cần nghỉ nếu không sẽ burn phép" tôi lắc đầu, dù sao thì tôi cũng chỉ vừa bắt đầu vị trí này được vài tháng, cũng chưa có gì đặc sắc. 

"Vậy à?"

Về cơ bản thì sếp Kyle muốn hướng tôi đến việc thay thế ông ta trong vòng vài năm nữa. Vừa vặn là xuất phát điểm của tôi lại là từ chương trình Apprentice ra, nên thay vì cho tôi một đội đầu tư như hồi Dispatch 3 để tự làm project thì tôi lại được kéo vào luôn để điều hành các chương trình Apprentice hiện có, sau đó sẽ dần lên nắm nốt các đầu việc của chương trình sắp tới. 

Thời gian này hầu hết các khóa Apprentice đều đã vào guồng, chỉ cần xuất hiện khi cần thiết, còn lại tôi được tự do nghiên cứu theo thời gian riêng của mình cho dự án mới. Thế nên nói có thời gian thì là có thời gian, nếu nói không có thời gian thì cũng đúng là không có thời gian. Phải tự dựa vào sự kỉ luật của bản thân để làm việc thôi. 

Nhưng hiện giờ thì thật là khó có thể kỉ luật bản thân được, vì Ashley đang không ổn, và việc đó khiến tôi cũng không ổn. Mấy cái ngày mà Ashley nói chúng tôi cần tạm nghỉ một chút rồi đến cái sự kiện sắp xảy ra kia thật sự khiến tôi thấy khó chịu. Tôi không thể nói là chúng tôi đang vui thì tụt hứng được, từ lúc xác định bản thân muốn nghiêm túc hẹn hò với Ashley thì tôi đã lường trước việc không thể lúc nào cũng vui được. Tôi không ghét bỏ việc có những cảm xúc không mấy tích cực, chỉ là mọi thứ khá mới với và có đôi khi tôi không biết nên xử sự như thế nào, nếu chỉ lắng nghe và đồng cảm thì lại cảm thấy không đủ. Yêu đương thật là phức tạp, mẹ nó!

"Ừ, nên anh có thể đi cùng em, nếu không vào trong cùng được thì ít nhất em cũng có lái xe đưa đón. Ok không?" Tôi gật đầu, đưa tay luồn vào mái tóc đen mượt, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Ashley ư hử một lúc thì đồng ý, ít nhất thì tôi thấy mình cũng không tệ khoản dỗ dành đồng cảm lắm. Quan trọng hơn là tối nay tôi sẽ không phải nằm ngủ một mình nữa. Có lẽ là do rộng và nằm ở tầng cao hơn hẳn căn phòng trọ cũ kĩ ở khu này mà căn hộ của tôi tạo cảm giác lạnh hơn tôi tưởng nhiều, nhưng chỉnh hệ thống điều hoà thì lại thành quá nóng. Mà tôi cũng nghĩ là tôi sẽ thích không gian lạnh lẽo yên tĩnh hơn một chút để dễ thư giãn hơn nhưng tôi cũng nhầm, thi thoảng tôi cũng thật sự nhớ việc thi thoảng sẽ buộc phải thức dậy vì âm thanh đường phố bên dưới ở Bắc Kỳ Lân.

...
..

Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đã khá quen với việc cần phải ôm Ashley đi ngủ. Người ta bảo khi si mê rồi không tách ra được thật sự không sai tí nào.
.
.
Sau đó gần 1 tuần thì chúng tôi bay tới Thủ Đô để đưa Ashley đi dự buổi họp báo kia. Tất nhiên là tôi đã thuê khách sạn chứ không về nhà bố tôi làm gì. Từ sau vụ lùm xùm hôm sinh nhật chúng tôi cũng không đến mức tuyệt giao không nói gì với nhau nữa, ông già lẩm cẩm kia vẫn nhắn tin cho tôi như bình thường và làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tất nhiên là tôi cũng không thể lờ đi được nên cũng vẫn trả lời lại ông ấy. Nhưng để nói là tôi đã sẵn sàng quay lại cái căn duplex bị nguyền rủa và tiếp tục đối mặt với 2 kẻ tâm thần kia thì không, tôi thật sự không muốn làm hỏng tâm trạng của mình tí nào.

"Sẵn sàng chưa?" Tôi quay sang nhìn Ashley lúc xe taxi chuẩn bị dừng lại ở sảnh toà hội nghị nơi Wattpad tổ chức họp báo.

"Thật lòng thì không, nhưng vẫn phải đi thôi" cô nàng lắc đầu.

"Đừng lo, chớp mắt một cái là trôi qua thôi." Tôi bóp nhẹ bàn tay của Ashley đang nằm gọn trong tay mình một cái trước khi vươn ra mơt cửa xe.

Nếu để nói thật, thì tôi tương đối mong đợi việc tham dự cái buổi họp báo này. Đơn giản là vì nó là thế giới người viết của Ashley mà tôi chưa từng biết đến. Từ trước tới nay chủ yếu chỉ toàn là cô ấy đi vào thế giới lừa lọc tài chính của tôi, còn tôi chưa thật sự dành tí thời gian nào trong thế giới của cô ấy cả. Thế nên tôi nóng lòng muốn biết được nhiều thứ hơn.

Điều đầu tiên tôi cảm thấy không thất vọng là cái buổi ra mắt sách này quy mô khá ổn, chứng tỏ là Wattpad và đám nhà đầu tư của họ cũng có vẻ biết là mình đang làm gì. Cả khán phòng chắc cũng cỡ 70-80 người tham dự, bao gồm cả biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất chuyển thể tiểu thuyết thắng cuộc kia, cũng cho thấy họ khá coi trọng dự án này.

Trái với suy nghĩ của tôi về việc Ashley sẽ khá thu mình và hướng nội trong buổi họp báo này thì vừa vào tới nơi đã có người tới gặp và nói chuyện cùng cô ấy, thế nên với cương vị bạn trai đi theo ủng hộ, tôi tất nhiên chỉ chào hỏi nhẹ nhàng rồi im lặng làm nền cho cuộc nói chuyện. Họp báo cũng có tiệc nhẹ, vừa tiện tôi cũng cần nạp caffeine vào người nên càng không quá ngại ngần. 

Vừa nhét cái bánh canelé caramel vào miệng tôi vừa tự nhủ với bản thân việc tàng hình trong một sự kiện như này cũng không tệ. Thực tế thì tôi không phải là tuýp người sống hướng ngoại, cũng không hướng nội hoàn toàn. Việc buộc phải thể hiện bản thân trong đám đông và phải giao thiệp tốt cùng người ngoài thì lại là cái mà công việc yêu cầu, nên tôi cũng không có vấn đề gì. Tôi biết, nghe hơi kì lạ và tự đề cao bản thân, nhưng tôi cũng hoàn toàn ý thức được việc không phải ai cũng có hoạt động đầu óc với tần suất nhanh và thái độ đéo sợ bố con thằng nào như mình. Thế nên tôi cũng đang cố gắng không ép buộc cái đó lên những người mà tôi sẽ dẫn dắt trong dự án mới kia.

"Xin chào, tôi là Kelly @kellyandersonwrites, bút danh của anh là gì?" 

Chưa kịp nuốt trôi cái bánh ngọt trong miệng thì đã có một cái bóng lả lướt hiện hình trước mặt tôi. Là một cô gái cao gầy với mái tóc màu nâu nhạt, nhìn giống người mẫu hơn là người viết but Ok, chúng ta không đánh giá dựa trên ngoại hình ở đây. 

Tôi đặt cái đĩa đồ ăn dở của mình xuống bàn trà, liếc mắt nhìn bóng lưng của Ashley ở cách gần chục bước, vẫn đang nói chuyện rất hăng say với bạn của cô ấy.

"À, tôi không viết, tôi chỉ đi theo để ủng hộ bạn gái mình thôi."

"Thật à, bạn anh là ai?" 

"Ờm, @ishley idaz?" Tôi đáp lại một cách lơ đễnh, giả bộ lục lọi túi quần để tìm điện thoại.

Như tôi đã nói, tôi không có vấn đề gì với việc giao tiếp, càng không có vấn đề nếu đấy là bạn của Ashley. Nhưng tôi biết cái ánh mắt của cô nàng tóc nâu này có ý nghĩa gì, tôi đã phải nhìn thấy nó rất nhiều lần trước đây. Hơi ngạo mạn nhưng tôi biết rất rõ vẻ bề ngoài của tôi rất dễ dàng lọt vào ánh mắt của người khác giới. Trên đời làm đéo gì có cái chuyện gọi là không tự ý thức được độ hot của mình. Cả một hội trường rộng lớn cả mấy trăm người lố nhố thế này nhưng cô nàng này vẫn chọn trúng tôi để hỏi chuyện, lại đúng lúc tôi chỉ vừa mò ra bàn đồ ăn một mình, không thể nào là tình cờ nhìn thấy tôi được.

Mấy thứ kĩ xảo này nói thẳng là trong lúc làm việc tôi gặp đầy rồi, nhưng hiện tại thì tôi không mấy thích thú cái việc bị như vậy cho lắm. Không phải là vì tôi không tận hưởng việc được người khác chú ý, mà là tôi biết nếu Ashley biết và cảm thấy phiền lòng về việc này thì tôi cũng sẽ không thấy dễ chịu. Cho nên tôi cần phải tìm cách tỏ ra bất lịch sự để cô nàng này tự lui đi thôi, cách nào tốn càng ít thời gian càng tốt.

"Ồ, Ashley à? Tôi luôn thấy cô ấy đi một mình nên không nghĩ là cô ấy có bạn trai." Kelly whatever làm ra vẻ rất ngạc nhiên, một lần nữa, tôi hiểu cái kiểu thái độ này là như thế nào.

Trên đời này không hề thiếu những người nhìn thấy cuộc sống của người khác tốt thì không thể nào chịu để người đó yên được. Giống như đoàn thanh tra tài chính và RIDGE mỗi kì kiểm tra tài chính vậy

"Gần đây tôi mới trở lại Kỳ Lân nên mới có thể đồng hành cùng cô ấy." Tôi bịa đại ra một lý do, ở bên kia Ashley vẫn có vẻ như không màng đến các vấn đề khác xung quanh mình.

Ê, tôi cảm thấy mình như kiểu bị bỏ mặc vậy. Tôi dòm màn hình điện thoại đang sáng trên tay, nghĩ thật nhanh về chuyện có nên nhắn tin kêu cứu tới Ashley hay không.

"Ồ, vậy anh làm nghề gì? Kinh doanh à?" Kể cả sau khi tôi đã cố tình tỏ ra hời hợt thì Kelly whatever vẫn không chịu từ bỏ ý định của mình với một sự nhiệt tình còn khó chịu hơn cả ban nãy.

"Jack? Jack Harte?" Tôi chưa kịp nghĩ ra cái gì để thoái thác không cho cô ả biết thêm thông tin gì về mình thì có một giọng đàn ông gọi với sang.

Tôi quay đầu nhìn theo hướng giọng nói phát ra, và cảm thấy cơ thể mình tự động giãn ra đầy thoải mái, cứu tinh đây rồi!

"Darrington, what in the world-" Eric Darrington là bạn chung dorm với tôi từ thời đại học, chuyên ngành nghiên cứu văn hóa nghệ thuật. Không thể nói là chúng tôi quá thân quen, nhưng ở chung phòng thì cũng có lúc chạm mặt giao tiếp.

"Damn tôi không nghĩ là lại có thể gặp được người như cậu ở đây đấy!" Eric sải bước tới bắt tay tôi, cười cười qua đôi gọng kính kim loại sáng bóng. Eric thuộc dạng mình dây, dáng nhỏng nhỏng nhìn có vẻ hơi mọt sách và yếu ớt nhưng khuôn mặt lại mang đường nét khá sắc nên cũng không ai dám bất lịch sự với cậu ta. "..tôi nghe nói cậu đi thẳng tới Lười sau khi tốt nghiệp, đã quyết định quay lại rồi à?"

"Ồ không, tôi quay lại vì dịp này thôi." Tôi cười cười, trong đầu xẹt qua mấy mảng kí ức thời đại học.

Eric ngạc nhiên nói"Sao? Cậu cũng viết truyện trên Wattpad à? Nói tên truyện xem nào, tôi đang biên kịch cho hãng chuyển thể tác phẩm công bố hôm nay đấy, biết đâu chúng ta có thể làm việc cùng nhau?'

"Không phải, là bạn gái tôi viết. Cô ấy cũng được mời tới buổi công bố này." Tôi lắc đầu, tự dưng cảm thấy thằng chả Eric này mà không đi làm biên kịch thì đúng là phí phạm trí tưởng tượng.

"Ồ, vậy là tác phẩm của cô ấy cũng đã vào đến chung kết. Tên Wattpad của bạn gái cậu là gì?"

"@ishley idaz?"

"Holy sh*t, nói thật luôn hả?" Ánh mắt    của Eric sáng loé lên, thiếu điều nhảy cỡn lên vậy.

Ê, tôi đang cảm thấy hơi khó phản ứng với tình huống này.

"Cái này thật là con mẹ nó tuyệt vời! Tôi đang rất muốn nói chuyện với cô ấy, cậu có thể giới thiệu không?"

Tôi liếc sang phía Ashley, "Ờ,..sure nhưng mà cậu có thể sẽ phải chờ một lúc đấy. Cô ấy vẫn đang nói chuyện cùng bạn bè."

"Ê, giữa tôi với cậu thôi nhé. Cá nhân tôi và mấy người biên kịch chính trong đoàn phim đều thích truyện của bạn gái cậu hơn đấy, tuy nhiên với độ dài của phim điện ảnh thì có thể nó không phù hợp lắm. Nên chúng tôi đang muốn đặt vấn đề cùng cô ấy về việc sản xuất series dài tập, cậu nghĩ cô ấy sẽ OK chứ?"

Holy. Shit.

Tôi luôn biết Ashley là một người tuyệt vời trong cuộc sống, và tôi khá chắc với trí thông minh kia cô ấy cũng  sẽ dễ dàng thành công trong sự nghiệp thôi. Nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy là tôi đang đánh giá hơi thấp bạn gái mình thì phải?

-----------
Halo anh chị em và các cháu, tôi đã trở lại rồi đây hí hí 🤣

Hi vọng anh em vẫn còn đâu đây, bắc phoi đã trở lại, lần này chúng ta sẽ đi sâu vào giới nghệ sĩ cùng Ashley hơn nên các bạn có thể đọc được nhiều chapter giọng Jack hơn so với phần trước.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro