Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thủ Đô ngày 28/7,

Wattpad - Ban Quan hệ Đối Tác và Xuất Bản

Thay mặt ban Đối Tác và Xuất bản tại tổng bộ Wattpad, chúng tôi hân hạnh mời cô

ASHLEY DIAZ - aka (@ishley_idaz11)

tới tham dự buổi ra mắt chương trình SciFi Gentzy, dành riêng cho các tác giả truyện Sci-Fi và Mystery tại Wattpad. 

Tham dự buổi ra mắt sẽ có sự xuất hiện đặc biệt của ekip tới từ Autonomy, nhà sản xuất của Blood Splotches, tác phẩm mới nhất từ Wattpad được chuyển thể thành phim điện ảnh.

Thời gian diễn ra từ-]

Tôi gập đôi tờ giấy mời, liệng qua góc giường, tự cảm thấy mình thật là không có kiên nhẫn để đi dự buổi gặp mặt này. Blood Splotches chính là tác phẩm đã dành chiến thắng trong cuộc thi lần trước mà truyện của tôi đã vào đến vòng chung kết. Trên đời này, đứng thứ 2 thì cũng tệ như đứng bét vậy. Nhưng tôi không thể làm được gì khác, cách biệt giữa chúng tôi quá lớn để nói là tôi suýt nữa thì thắng. 

Tôi cũng có thể chọn việc không cảm thấy quá tự ái, nhưng cái cảm giác công sức của mình bỏ ra không được công nhận thì không thể nào chối bỏ được. Thất bại thì không phải là thứ gì quá xa lạ, nhưng cảm giác thất bại khi tôi đã đổ rất nhiều hi vọng vào cuộc thi kia thì thật sự đau. Có thể tạm coi đó là một kiểu tuyệt vọng và bất lực, cuộn xoáy thành một mớ bùi nhùi đông đặc, nóng bừng, nằm chặn ngay giữa ngực và bụng của tôi. Nó không làm tôi khó thở, chỉ làm tôi cảm thấy cực kì khó chịu với sự tồn tại của nó. Thực tế thì tôi vẫn nên đi cái buổi gặp mặt kia, dù sao thì ngoài việc không vui lắm vì bị thua thì việc gặp mặt với ekip sản xuất phim điện ảnh kia cũng có thể có lợi cho tôi nếu tôi muốn tiếp tục tham gia các kỳ thi viết trên Wattpad. Hoặc ít nhất thì, nếu là Jack Harte, có thể tôi cũng sẽ nhận được gợi ý như vậy.

Nhìn lên trần nhà đúc dạng popcorn phía trên đầu mình, tôi thở hắt ra một hơi. Ngoài việc phải nhận cái thư mời chết tiệt kia thì hôm nay cũng là ngày thứ 7 liên tiếp tôi tỉnh dậy trong căn phòng trọ xập xệ 509 ở phía Bắc Kỳ Lân chứ không phải là căn phòng ngủ siêu to khủng lồ tại căn hộ của Jack Harte. Tại sao tôi lại đếm ngày ư? Vì chúng tôi đang cần take a break.

Cũng không phải cãi nhau quá to tát gì, tôi chỉ cảm thấy bỗng dưng không còn quá nhiều sự kết nối giữa chúng tôi nữa. Công việc mới đòi hỏi người rừng phải dành rất nhiều thời gian để tập trung làm quen, ít nhất là trong vòng 6 tháng đầu tiên (theo lời gã). Còn tôi thì phải đắm chìm vào sự tuyệt vọng này.

Thật ra mọi việc có thể sẽ không quá là tệ nếu như tôi không cùng lúc bị writer's block sau vụ biết kết quả thi một thời gian. Không, tôi chưa chán việc viết đâu, tôi vẫn viết được một số tin bài công việc cần thiết, nhưng việc ngồi trước màn hình soạn thảo trắng và tự nghĩ ra được cái gì để viết bỗng dưng trở nên khá đáng sợ. Những ngày này tôi dành khá nhiều thời gian tự vấn bản thân về những điều mà tôi hay làm trong quá trình sáng tạo, đặc biệt là khi viết. Tôi có một cảm giác rất khó chịu rằng có vẻ như những gì tôi tin tưởng đang không còn đúng nữa, và điều đó khiến tôi dần cảm thấy thiếu tự tin. Và khỉ đột thì cũng chỉ có thể tạm an ủi một vài lần.

Tôi vẫn tưởng sau khi chúng tôi quyết định thử hẹn hò thì chỉ có mỗi việc thích nghi với việc cuộc sống của hai người hoà làm một. Nhưng không, cả hai chúng tôi lại vừa phải thử xem có thể cùng nhau đi về phía trước, vừa cùng lúc thích nghi với cuộc sống mới của mình. Janice đã chuyển về Thủ Đô và tôi không thể không thừa nhận là tôi nhớ ả được, cuộc sống thiếu đi sự soi mói và mấy món quần áo lấp lánh trang kim của Janice bỗng trở nên khá nhạt nhẽo. Còn Jack Harte thì giờ một mình gánh trách nhiệm lớn hơn hẳn, không còn đồng đội sát cánh. Theo một cách nào đó, thì cả hai chúng tôi đều đang trở nên rất đơn độc trong cuộc sống riêng. Nghe thì có vẻ như là việc này đáng lẽ sẽ đưa hai người chúng tôi tới gần nhau hơn, nhưng thực sự thì không. Cả tôi và người rừng khi có vấn đề đều sẽ muốn tập trung vào giải quyết việc quan trọng trước rồi mới có thể thả lỏng được, vì thế mới có việc take a break này, và khi tôi nói ra thì Jack Harte cũng nói mình đang có ý nghĩ tương tự.

Tuy mạnh miệng là thế, nhưng tôi cũng khó mà chối rằng việc tự ngủ lại một mình sau một khoảng thời gian quen với việc chăn đệm thường sẽ ấm sẵn vì người khỉ đột nóng như cái lò đúng là khá khó khăn, đặc biệt là khi thời tiết Kỳ Lân bắt đầu chuyển dần sang mùa thu mát mẻ hơn, và khi đêm đến thì se lạnh. Đôi khi tôi cũng tự hỏi không hiểu là mình có đang đưa ra quyết định sai lầm về việc dừng hẹn hò hay không, hay là khỉ đột có thể trong thời gian này quay trở về lối sống cũ của gã hay không, tất cả những điều ấy đều xẹt qua tâm trí tôi ít nhất một lần trong những lúc suy nghĩ liên miên.

Tôi biết, ít nhất dựa trên những gì tôi trải nghiệm và quan sát được, thì khỉ đột cũng sẽ rất bận với công việc, cũng sẽ không phải người thiếu đức hạnh đến mức quay ngoắt thế được. Còn tôi thì chỉ đang tự làm mình khổ sở bằng cách nghĩ ngợi suy diễn quá nhiều.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy diễn bất tận. Và tôi thì có cảm giác tôi biết đấy là ai.

Khỉ đột trong một chiếc áo pullover bằng vải bông waffle màu trắng ngà, mái tóc nâu nhạt thả rối, giơ cái túi trong tay mình lên: "Bagel?"

Và tôi phải công nhận, đấy là câu nói có tính trấn an cao nhất mà tôi từng nghe trong suốt mấy ngày nay.

.
.

"Em vẫn để mấy cái nam châm tủ lạnh ở đây à?" Người rừng vừa nhai bánh vừa đi lại dòm ngó một lượt quanh căn phòng của tôi như đang tìm thứ gì đó.

"Ừ, quên mất." Tôi nhìn bóng lưng lớn của gã, đáp.

Mùi cà phê luẩn quẩn trong không khí cũng khiến tôi dễ chịu hơn nhiều.

"Hôm nay anh nghỉ hả?" Và nó khiến tôi chầm chậm nhận ra hôm nay là ngày trong tuần, và khỉ đột chỉ nghỉ vào cuối tuần.

Vẫn không quay lại, gã đáp "Ừ, hôm nay anh muốn ngủ thêm."

"Công việc vẫn ổn chứ?" Tôi tu một hơi ly latte của mình, rất muốn hỏi vì sao gã lại tới đây vào lúc này, nhưng tôi vẫn quyết định đi theo mạch câu hỏi này.

"You know, bận thôi ý mà. Nhưng teadm vừa xong một phần việc khá bự, nên ngủ được thêm cũng tốt." Gã nhún vai, tiếp tục nhìn vào mặt cái tủ lạnh cũ mèm của tôi đầy say sưa.

"À" tôi đặt cốc cà phê xuống, tiếp tục nhìn theo bóng lưng của Jack Harte.

Khỉ đột chỉ một cái nam châm hình bãi biển với quả dứa, đặc sản của Lười, và ngoáy đầu lại nháy mắt với tôi "Cái này anh mua ở Lười này!"

"Ừm?" Tôi nhận ra cái nam châm ấy, đấy là lần đầu tiên tôi nhận được thứ gì đó từ Jack Harte, hồi ấy chúng tôi vẫn chưa nhau ra gì. Đúng hơn là tôi thật sự không thể ưa nổi gã.

"Chẳng biết vì sao khi ấy nhìn thấy cái này anh lại nghĩ đến em..." Quay đầu lại, tay vẫn chọc chọc cái nam châm, Jack Hart ồm ồm nói

"..cũng chẳng hiểu sao hôm nay tỉnh dậy chỉ muốn đi đến đây."

Trong nửa giây, tôi tự thấy mình bật người ra khỏi ghế sofa, bay đến chúi đầu, úp mặt vào tấm lưng to đùng của khỉ đột, vòng tay ra túm lấy vạt áo phía trước của gã.

Khỉ đột hơi khựng người lại trước trò hề của tôi, rồi mới đưa bàn tay to đùng lên úp xuống mu bàn tay tôi, âm giọng trầm rung rung, truyền qua cả lớp áo phía sau lưng gã vào da mặt tôi.

"Sao thế này?" Mấy ngón tay của gã vẫn ráp ráp như tôi nhớ.

"Không biết nữa." Tôi gần như không nhận ra là giọng mình đã hơi vỡ đi trong lúc lẩm bẩm sau lưng người rừng.

Jack Harte kéo tay tôi ra để quay người lại đối diện với tôi. Đôi mắt màu xanh xám hết sức tập trung nhìn biểu hiện của tôi "Anything you want to tell me?"

Cánh tay của gã vòng ra sau eo, kéo tôi lại gần hơn. Đấy cũng là lúc tôi chịu không thể kìm lại được việc oà lên nữa. Tôi không biết vì sao sự xuất hiện của khỉ đột lại có thể khiến mình cảm động đến thế, cũng mới chỉ có 7 ngày. Nhưng tôi không thể kiểm soát được nó nữa rồi.

------
Ú oà các bạn iu, tôi đã trở lại rồi đây. Yêu đương vào cái là chị gái đã biết khóc nhè rồi =)))))

Nhìn chung phần này tôi đang có suy nghĩ tập trung nhiều vào Ashley và cách cổ đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc sống hơn, các bạn thấy saoook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro