Chuyến Đi Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bến xe buýt...bến xe buýt...-Tôi vuốt cằm suy ngẫm.
-Chắc nhà anh ấy ở gần đó.-Tôi tiếp tục lướt đọc bình luận.
"Nghe bảo Vương Vương hôm sau sẽ đến Hải Nam"
"Hơ!Tiếc thật,tôi bận học mất rồi.Nhà tôi cũng ở gần đấy"
"Nhà tôi cũng ở Hải Nam,nghe bảo Vương Vương sẽ đi du thuyền ra Gia Long đó".
"Anh ấy không biết bơi mà?Anh ấy còn bị ám ảnh với nước nữa,Đi ra đấy làm gì?"
"Tôi lo cho anh ấy quá,không biết có thật là đi Gia Long không?"
"Chỉ nghe đồn thôi"
"Chắc cũng chỉ là tin đồn thôi"
-Anh ấy sẽ không ra biển đâu.Anh ấy có ký ức không tốt với biển mà.-Tôi vừa đọc vừa nói thầm.
Reng Reng ...
-Alo?Mầy đấy à?-Tịnh Nhi
-Ừ,tao đây.
-Mai rảnh không? -Tịnh Nhi
-Có việc gì sao?
-Tao có hai vé đi Hải Nam trên du thuyền ra biển Gia Long này.Đi không?-Tịnh Nhi
-Dù gì thì tao cũng thất nghiệp rồi...
-Tao biết ngay mà.-Tịnh Nhi
-Mà... tao thấy ngại quá.
-Rốt cuộc mầy có đi không,con này...-Tịnh Nhi hối thúc.
-Sao mà không đi được...?Free mà hahaha.
-Ok,mai 7h Tao sẽ láy xe qua.Mầy lo chuẩn bị đi.
-Vậy nha.Cám ơn vì mầy đã cho tao 1 chuyến để xõa hết xui xẻo.
-Bye.
-Bye.
Píp píp...
Tắt máy tôi nằm xuống rồi mơ về chuyến đi tốt đẹp của ngày mai.
----------------
6h Sáng hôm sau...
Tôi có thói quen thức sớm vì khi ở cô nhi viện mọi người thường thức dậy vào lúc 5h30 vì phải trực nhật và đi học.Sau 1 tiếng chuẩn bị cuối cũng cũng hoàn tất,vẫn kiểu makeup như vậy...gương mặt đen nhẽm,lấm tấm tàn nhan.Tôi thực sự thấy thích thú với gương mặt này vì chẳng ai thèm làm phiền một đứa xấu xí.
Tít Tít Tít...tiếng còi xe in ỏi.
-Ra ngay.-Tôi hét lớn.
Bước ra,1 chiếc mui trần BMW đỏ sang trọng đã đợi sẵn.
-Lên Nhanh.-Tịnh Nhi gọi.
-Lên ngay.-Tôi kéo chiếc vali lại.
Tôi thực sự không nghĩ đến một ngày tôi có thể ngồi trên 1 chiếc xe đắt tiền như vậy.
-Mầy làm gì mà ngớ người ra vậy?.
-Wow,phải nói mầy giàu có thiệc.
-Của tao thì cũng là của mầy thôi.
- Thật sao?
-Thật mà.Đi thôi không thì trể chuyến tàu mất.
Vừa dứt câu,chiếc xe phóng thẳng chẳng mấy chốc đã đến Hải Nam.Nơi đây thật sự rất đẹp không khí trong lành với bờ biển dài xanh biếc.
-Woaaaa...đến rồi này.Đẹp thật-Tôi nhắm mắt lại hít thở không khí trong lành.
Tịnh Nhi láy xe thẳng đến một bến đỗ gần boong tàu.
-Xuống thôi,tao sẽ gọi cho vệ sĩ đến láy xe về.-Tịnh Nhi
-Ừm.
Tôi và Tịnh Nhi xuống tàu,hình như khi bước xuống tôi đã thấy thấp thoáng có một người đứng ở boong trên.
-Tịnh Nhi!
-Sao?
-Chúng ta sẽ lên Boong trên à?
-Không,boong trên hướng ra biển là tầng Vip.Chúng ta ở gần boong trên 1 tí.
-Ồ,vậy à?
-Ùm,đi thôi.
Tịnh Nhi và tôi kéo Vali lên phòng thường của tầng 2.
Vào phòng,đập vào mắt tôi là một phong cảnh đẹp hoàn mĩ,đặt Vali xuống tôi theo hướng gió nhìn ra biển.
-Nơi đây thật đẹp.-Tôi bất giác.
-Haizz.Tao nằm một tí đây.-Tịnh Nhi cứ thế nằm ườn ra.
Meozz,Meozz.
Một chú mèo trắng lông dài từ đâu chạy đến cọ vào chân tôi.Đây là giống mèo Ba Tư có vẽ rất đắt tiền.
-Ơ,sao mầy lại ở đây?Mầy theo tao vào à?-Tôi bế nó lên.
-Um... mầy tên gì vậy?
-Lyly?Tên mầy cũng đẹp như mầy vậy.-tôi nhìn vào chiếc lắc cổ có ghi tên.
Tôi ngắm nghía vẽ đẹp long lanh của nó,vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của nó.Trông nó cứ như 1 nàng công chúa thực thụ vậy.
-Mầy đang nói chuyện với ai vậy?...-Tịnh Nhi trở người.
Tịnh Nhi từ nhỏ đã không thích mèo,đặc biệt là mèo lông dài.Vậy nên không thể cho cô ấy thấy chú mèo này được.
-À...không,không có gì đâu.Tao ra ngoài một tí.
Dứt câu tôi ôm Lyly chạy ra ngoài.
-May cho mầy là thoát kịp,không thì cô ấy đã cho mầy đi hầm Xương luôn rồi.
Như hiểu lời tôi nói.Nó bất chợt rùng mình,vừa được thả xuống nó chạy thẳng lên boong trên.Vì không có người canh gác nên tôi cứ thế chạy theo.
-Lyly à?Lyly mầy đâu rồi?
Tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Ra phía trước đầu tàu của tầng 2,hình như bên trong là 1 căn phòng ,tôi thấy Lyly đứng gần phía bên phải đầu tàu.
-Lyly à mầy đi đâu vậy?
Tôi định bước lại bế nó lên thì nó vụt chạy ra đầu tàu,tôi đứng người khi tiếng nói "Lyly,mầy đi đâu về đấy?"
Tôi đứng nép vào bên tường nhìn ra.
-A,Vương Vương...-Tôi cố bịch miệng mình lại.
Trước mắt tôi bây giờ là Vương Vương,thật sự là Tống Thiên Vương,anh ấy ngồi trên một chiếc ghế tựa hướng ra biển.Tim tôi đập liên hồi trước vẽ đẹp hoàn mỹ với mái tóc hai mái của anh ấy.Vương Vương mặc một chiếc sơ mi trắng,quần tây dài trông lãng tử,anh ấy thật sự là một bức tranh vô giá.
Đang mãi mê ngắm nhìn thì bỗng nhiên từ trong cánh cửa của căn phòng bước ra 1 người đàn ông,ông ta bịch mặt, thấp thoáng tôi thấy trên tay ông ta có cầm một con dao.Ông ta đang tiến lại Thiên Vương.
-Vương Vương coi chừng...-Tôi thét lớn.
Dường như nghe được, Vương Vương bật dậy hắn cũng nhanh chóng tiến đến.Anh đá vào tay hắn,con dao rơi xuống.
-Làm sao đây,làm sao đây...mình không thể bước ra với cái bộ dạng như thế này được.-Tôi luống cuốn.
Trong lúc tôi quay quần suy nghĩ thì hắn đã dằn co với anh ấy ra tận lang can boong tàu.
-Ông ...thật sự là ai vậy hả?...
-Tao là ai không quan trọng,chỉ là có người muốn mầy phải chết.
-Vệ sĩ,vệ sĩ...
-Mầy đừng gọi chi cho tốn công sức.Không còn ai ở đó đâu.
-Ông đã làm gì?
-Có 1 gia đình đến bên một con sông và...
-Ông đừng nói nữa -Anh bịch tay lại gương mặt tỏ vẽ sợ hãi.
-Hưm...mày...
Bong...
Hắn ngất xỉu.Trong lúc đang loay hoay suy nghĩ thì đột nhiên Lyly bước đến ,nhìn nó như muốn đưa tôi đến nơi nào đó.Tôi tin tưởng đi theo,nó chạy vào 1 căn phòng đem ra 1 cái ống nhựa rồi đưa lại tôi.Tôi nhận ra được ý đồ của nó,theo kế hoạch tôi đợi đến lúc hắn không để ý chạy đến đập vào gáy,thế là hắn nằm lăn ra ngất.Tôi mỉm cười trước thành quả của mình rồi nhìn lại Vương Vương anh ấy đang sợ hãy một điều gì đó.
-Hắn đã nói gì khiến anh ấy hoảng sợ như vậy-Tôi thầm nghĩ.
Bỗng anh ấy ngã ra phía sau...
-Không được,Vương Vương...-Tôi chạy đến ôm chầm lấy Vương Vương,cả hai cùng rơi xuống biển.
Bùm...rơi xuống nước,tôi và Vương Vương nổi lên.Dường như không ai biết.
Tôi nắm lấy tay anh ấy .
"Anh ấy không biết bơi làm sao đây?"
"Không được,cứ như vậy anh ấy sẽ chìm mất"
"Mình phải cố,nhất định phải cố.Vương Vương à đừng sợ."
Tôi vừa bơi vào bờ vừa truyền không khí qua môi Vương Vương.Tôi không nghĩ đến chuyện gì ngoài việc phải cứu anh ấy.
"Vương Vương à,cố lên sắp vào bờ rồi"
Cứ thế,tôi đưa anh ấy lên bờ.
-Vương Vương à,tỉnh lại đi,tỉnh lại đi.-Tôi lay người anh.
Lát sau...
-Ư hưm...-Vương Vương mở mắt ra nhìn tôi.
-Anh...anh tỉnh lại rồi.
Rồi anh ấy lại nhắm mắt,dường như tôi nghe miệng anh ấy nói "Đẹp quá".Tôi đứng hình nhưng lại mau chóng gạt nó qua.
Tôi lấy áo che mặt anh ấy,rồi dìu anh ấy vào bệnh viện gần đó.
Tôi Không hiểu vì sao trên đường tới bệnh viện mọi người,đa số là nam lại nhìn tôi với một ánh mắt rất kì lạ.
Không quan tâm tôi tiếp tục đưa anh ấy đến bệnh viện.Đến cửa 3 y tá đến giúp tôi đưa anh ấy lên băng ca rồi đẩy vào.
Một người ở lại giúp tôi đến quầy để làm một số giấy tờ.
Đến quầy bệnh viện,hai đến ba cô y tá nhìn tôi xì xầm to nhỏ với nhau.Có lẽ là do cả người tôi ước sũng.
Lát sau,một cô bước lại.
-Em ơi,người em ướt như vậy sẽ dể bị cảm lắm vào đây chị có 1 vài bộ đồ,chị sẽ cho em 1 bộ.
-Vâng,không cần đâu ạ.Hắc xì...
-Đấy thấy chưa.Không sao đâu đồ này chị mặc cũng đã lâu rồi.Em mượn rồi trả chị sau cũng được.
-Thế thì thật sự cảm ơn chị ạ.
-Không có gì đâu.Em tên gì?
-Cứ gọi em là Lạc Hy ạ.
-Um...tên em cũng đẹp như người em vậy.
-Không,...không đâu ạ.
Cô ấy đưa tôi đến phòng y tá.Nơi đây không có kính,cô ấy đưa cho tôi 1 chiếc váy thêu hoa dài đến gối.
Thay chiếc váy,tôi bước ra.Cô ấy tròn mắt kinh ngạc.
-Sao em có thể đẹp như thế này chứ?Chiếc váy vừa in kia kìa.
-Em không có xinh đẹp đến vậy đâu.Chị mau đưa em đến phòng cấp cứu có được không?
-Được thôi,đi theo chị.
Đến phòng cấp cứu.Được biết anh ấy chỉ bị chấn thương tâm lý nên mới ngất đi,bây giờ anh ấy đã tỉnh lại ,không còn việc gì cần đến tôi nữa.Quản lý của anh ấy đã vào phòng hồi sức cấp cứu,bên trong có vệ sĩ tôi chỉ biết đứng bên ngoài nhìn vào.
.....................
-Đã có chuyện gì sảy ra với cậu vậy?- Quản lý
-Tôi không biết hắn là ai cả?-Vương vương chau mày.
-Là do tôi sơ ý.Hắn đã giả lệnh của cậu bảo tất cả vệ sĩ xuống tầng.Aizz chết thật.
-Không sao,đưa Lyly cho tôi.-Anh ấy bế Lyly.
-Nhưng người đã cứu tôi đâu rồi?Tôi muốn gặp người đó.
-Tôi không biết nhưng theo thông tin tôi nghe được thì cô ấy tên Lạc Hy.Họ còn nói cô ấy rất xinh đẹp,vẽ đẹp thuần khiết và trong trẻo đến mức họ phải nhìn theo.
-Vậy sao?-anh cười nhết môi.
Bỗng Lyly nhảy xuống chạy ra cửa.
-Này đừng lại đây,anh ấy sẽ nhận ra tao mất.-Tôi nói khẽ.
-Tôi sẽ ra đem nó vào.-Quản lý.
Quản lý bước ra,tôi đứng nép sau bức tường.
-Lyly,mầy ra đây làm gì vậy?
Quản lý bế Lyly vào phòng.
Thật may là nó không chạy đến,tôi thở phào nhẹ nhõm.
-Có lẽ đây thực sự là chuyến đi định mệnh của mình.Nhưng mình không thể tham lam như vậy,mình thực sự không đủ can đảm để bước ra.-tôi nghĩ thầm.
Biết anh ấy không sao,Tôi an tâm đi về.Bước đến trước cửa bệnh viện...
-A... Chị Lạc Hy?
Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#santruyen