Tôi Chắc Chắn Sẽ Bắt Được Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-A,Thiên Khải phải không?Sao em có thể ở đây vậy?
-Đây là bệnh viện của mẹ nuôi nên em có thể tự do ra vào.
-Vậy sao?
-Ơ mà... sao hôm nay chị xinh đẹp vậy.
-Chị lúc nào mà không xinh đẹp hả nhóc.-tôi cốc vào đầu nó.
-A,đau quá.Em sẽ mét mẹ cho xem.
-Ai bảo em nói chị xấu xí.
-Em nói thật mà,lúc gặp chị ở công viên nhìn chị cứ như bà cô già ý.
-Em...
-Nhưng mà ... nhưng mà hôm nay khuôn mặt chị không còn xấu xí mà lại còn rất xinh đẹp.A,có phải Chị makeup không?Em thấy mẹ cũng hay làm như vậy.
-Thật sao?-Tôi đưa tay lên mặt.
-Em nói thật.Mà chị makeup nhìn rất đẹp.
-Hơ hơ!Chị phải đi rồi tạm biệt.
Tôi gấp gáp chạy vào tolet bệnh viện.
-----------
-Cái chị này bị sao ý?A,mẹ!Mẹ có gặp được Vương Ca không?
-Mẹ nghe Quản Lý Trương nói là Thiên Vương không sao nên mẹ để nó nghĩ ngơi,đợi khi nó xuất viện mẹ sẽ sang nhà mẹ Lệ Quỳnh của con để hỏi thăm sức khỏe.Mà...khi nảy con nói chuyện với ai đấy?
-A,là chị Lạc Hy.Con không biết chị ấy vào đây để làm gì nữa...
-Vậy...vậy chị ấy đâu rồi?
-Chị ấy chạy vào hướng đó.-Thiên Khải chỉ về khu vực nhà WC của bệnh viện.
-Con đợi mẹ ở đây.
Nói rồi người phụ nữ gấp gáp chạy vào nhà WC.
-A,...-Bà bất chợt đụng trúng 1 người.
-Cháu ... cháu xin lỗi ạ -cô ấy cúi đầu.
-Không sao,không sao.
-Dạ vâng,...Bác không sao vậy cháu xin phép ạ.
Cô ấy bước đi.
------------------------
Tôi chạy vào tolet,nhìn vào gương...
-Á mặt mình...!-tôi hốt hoảng ôm lấy khuôn mặt.
Khi bơi vào bờ lớp phấn bị trôi đi khiến tôi lộ gương mặt thật.
-Sao mình lại có thể quên mất chuyện này chứ?Bây giờ phải làm sao đây,làm sao đây...-tôi vò đầu bức tóc.
-A,có rồi.-tôi nảy ra một ý định khi thấy có người để quên cây bút kẻ mày.
Lát sau...
Gương mặt lại trở về như trước.Không phải tôi thích để gương mặt mình như vậy mà đều có lí do của nó.
Bất chợt từ đằng xa có 1 người phụ nữ gấp gáp chạy đến,chạm vào tôi.Tôi cúi đầu xin lỗi,bà ấy bảo không sao rồi chạy vào tolet.
"Người phụ nữ này thật xinh đẹp.Chắc hẳn là mẹ tôi cũng sẽ xinh đẹp như vậy."
Tôi nhìn theo bóng dáng người phụ nữ đó rồi thở dài bước đi.
Bước ra khỏi bệnh viện,bất chợt tôi nhớ lại hành lý và cả điện thoại đều để trên tàu.
-Ơ,chết rồi.Cả hành lý và điện thoại mình đều để trên tàu.Bây giờ làm sao về nhà đây?
Từ đằng xa 1 người con trai bước đến.Tôi chạy thật nhanh lại với vẽ mặt tội nghiệp.
-Anh đẹp trai ơi,Anh cho tôi mượn nhờ điện thoại có được không?Bố tôi bệnh nặng phải nhập viện,nhà tôi thì nghèo khổ không có tiền để đóng viện phí,bây giờ còn không thể liên lạc với gia đình người dì ở xa,nếu bố tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ rất hối hận.Coi như anh giúp người nghèo khổ 1 lần có được không?-Tôi nheo mắt,gương mặt đáng thương.
-À...được...được thôi.-Anh ta cười ngượng.
Tôi cầm lấy điện thoại rồi chạy qua một gốc gọi cho Tịnh Nhi.
-Alo?Ai vậy?-Tịnh Nhi
-Là tao nè.-Tôi nói nhỏ
-Cái con này,mầy nhảy xuống biển hay sao mà tao không thấy mầy trên tàu thế?
-Tao đã nhảy xuống biển đó- Tôi lẫm bẫm.
-Mầy nói cái gì?-Tịnh nhi hét lớn
-Ây,chỉ là tao muốn cứu người thôi mà.
-Mầy thật là,lở xảy ra chuyện gì rồi sao?
-Yên tâm đi,tao vẫn còn sống sót đứng đây gọi điện cho mầy mà.
-Giờ này còn đùa được.Mầy đang ở đâu?
-Bệnh viện Trung ương An Nam.
-Được rồi,tao gọi cho bác Hoàng đến đưa mầy về.Mà... điện thoại ở đâu mầy có mà gọi cho tao vậy?
-Tao đã mượn của 1 anh đẹp trai trước cửa bệnh viện.Vậy thôi,tao phải trả điện thoại cho anh ấy rồi.
-Ừ,hôm sao tao sẽ đem hành lí của mầy về.Tạm biệt.
-Bye.
Tắt máy,tôi xoay lại với gương mặt đáng thương đó,đưa lại điện thoại cho hắn.
-Huhu,cảm ơn anh.Dì nói sẽ đến đón tôi,sẵn tiện trả tiền viện phí cho bố tôi.Cũng nhờ có anh,cảm ơn anh rất nhiều.
Tôi hé mắt nhìn sắc mặt hắn.
Cậu ta mỉm cười,một nụ cười có má lún làm tôi nhớ đến Vương Vương.
-Không có gì đâu,cô về cẩn thận.Tôi đi đây.-Cậu ấy nói rồi bước vào bệnh viện.
Tôi vỗ tay tán thưởng cho cú lừa ngoạn mục rồi bước đi.
--------------------
Rắt,tiếng cửa mở ra.Đó là Bách Thần.
-Chào cậu,khỏe rồi chứ?Quản lý Trương không có đây à?-Bách Thần tỏ vẽ mỉa mai.
-Quản lý Trương về công ty rồi.Nhờ phúc của cậu nên tớ còn sống.Mà cậu cầm gì trên tay đấy?
-À,một sợi dây chuyền,hình như có ai đã đánh rơi nó ở ngoài cửa.
-Vậy sao?
Bỗng Lyly chạy đến cắn sợi dây đi sang 1 góc giường
-Hôm nay nó cứ bị sao ấy.
-Chắc nó thấy cậu bệnh nên nó lo lắng chứ gì.
-Vậy sao?Hahaha
-Mà..tớ nghĩ chủ nhân của sợi dây đó rất thích cậu.
-Sao cậu biết?
-Cậu nhìn này,nó có hình chìa khóa trái tim ,nếu tớ không lầm thì đây là mẫu dây chuyền của nhà thiết kế trang sức Mari Diệp,bà đã thiết kế cho 1 người phụ nữ để cô tặng đứa con gái của mình khi cô con gái tròn 3 tuổi,sau này thì nó được làm giống rất nhiều.
-Chỉ có vậy thôi à?
-Ở trái tim có khắc tên cậu này.
-Đưa tớ xem.
Vương Vương cầm lấy sợi dây,Lyly cúi mặt lườm.
-Tao chỉ xem tí thôi mà.
Như hiểu được nó hất cái đuôi qua rồi xoay người nhảy xuống giường.
Anh cầm lấy sợi dây ngắm nghía.
-Đúng thật.- anh thích thú
-Cậu chết chắc rồi.Theo như những gì tớ biết thì mẫu dây chuyền này được sao chép nhiều như vậy là do hình dáng của nó rất giống với 1 chiếc chìa khóa,bên trên lại có 1 trái tim nên người ta tin rằng nếu khắc tên người mình yêu lên trái tim thì cuộc đời người đó sẽ bị người đeo khóa chặc.Nhưng ý nghĩa chính của nó được Mari Diệp tiết lộ là mong muốn chiếc chìa khóa có thể giúp người sở hửu mở ra những cánh cổng tươi đẹp.
Lật mặt dây chuyền lại ,Bổng anh nhớ đến điều gì đó.
-Cậu cứ đưa nó cho tôi giữ.Tôi chắc chắn sẽ tìm ra chủ nhân của nó.-Anh nhết môi
"Em muốn chơi trốn tìm với tôi sao?Được thôi,tôi chắc chắn sẽ bắt được em"
Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#santruyen