1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối trời thu, se lạnh và yên tĩnh.

Tôi quận tròn người trong mảnh chăn vuông đủ màu sắc, nghiêng đầu lắng nghe một giai điệu cũ mèm đã quá quen thuộc, ngoài cửa sổ vẫn còn lất phất những hạt mưa ngâu, có con mèo già gật gù ngủ, những cái bóng lướt qua vội vàng, mưa không ngừng rơi còn radio không ngừng hát. Mọi thứ vẫn thế, như trước đến giờ là thế. Dịu dàng, ả êm.

Chợt nhiên, tôi choàng tỉnh. Có lẽ cũng đã đến lúc bản thân nên làm gì đó, một điều mà ngay cả trong những giấc mơ, tôi vẫn luôn mãi trốn chạy.

Ánh sáng nhợt nhạt của màn hình điện thoại loé lên trong không gian mờ tối, đâm vào đôi mắt tôi những điều vỡ vụn. Là em.

"Mình chia tay thôi em ...

Lặng lẽ, đốm xanh kia vẫn còn đang sáng đèn, tin nhắn bỏ quên từ một ngày nào đó tưởng đã xa xôi, những mẩu hội thoại ngọt ngào mà tôi vẫn hằng cất giữ, tất thảy lướt qua thêm một lần nữa. Thôi thì, cũng đã đến lúc rồi phải không em ?

... xin lỗi vì lâu nay đã cố chấp với nhau như vậy, hay là

mình dừng lại. Được không"

Mắt tôi vẫn ráo khô như mọi khi là thế, đếm không ra sự đổi thay, vẫn là những hoang hoải, vẫn là những chênh vênh xưa cũ. Buông không được, níu chẳng đành xong.

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại chưa kịp tối đã nhận được âm báo đang nhận phản hồi mới. Tôi khẽ cười, nhắm mắt lại để thích nghi với thứ ánh sáng khó chịu này, thói quen trả lời nhanh nhẹn của em không bao giờ thay đổi, dù em đang làm gì, ở nơi đâu, với ai, đều sẽ lưu tâm đến một kẻ nhạt nhẽo như tôi, có đúng không ?

Ting ting. Tôi giật mình mở hờ đôi mắt. Những tia sáng sắc nhọn lại có cơ hội tiếp cận với giác mạc sớm đỏ hoe. Đau nhói.

"Vâng. Nếu đó là điều chị muốn"

Nhẹ nhàng đến vậy sao, cô gái của tôi, em luôn hiểu chuyện một cách đau lòng đến vậy sao.

Tôi cười mà như khóc, phải rồi, đây chính là điều mà tôi muốn, có lẽ vậy. Hoặc không, mà ai thèm quan tâm chứ.

Lặng lẽ gõ phím, dừng lại, rồi xoá đi, tiếp tục gõ phím. Những câu chữ vừa hiện ra trên thanh chat loạn xạ, chẳng ăn khớp với nhau. Rồi cũng biến mất theo từng tiếng nấc nhẹ.

Tất thảy lại được rút gọn thành một câu chúc vẩn vơ :

"Được rồi, em ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé"

...

"Dạ. Bye chị. Chúc chị ngủ ngon"

Tôi tắt điện thoại, theo thói quen quẳng nó xuống đất. Tiếng lạch cạch va chạm vang lên, rồi không gian lại chìm trong yên tĩnh. Như trước giờ là thế.

Lành lạnh. Tôi thu mình trong mảnh chăn vuông vức đủ màu sắc. Tiếng nhạc nhẹ vẫn vang lên đều đều. Vậy mà mưa đã vội tạnh, sao chẳng rơi thêm một lúc nữa, mưa ơi.

Con mèo già bỏ đi đâu mất rồi, cô đơn quá phải không. Tôi cười, rồi khóc, rồi lại thở dài não nề. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa thể phung phí nước mắt vì yêu ai.

Vậy cũng tốt, thôi thì cũng phải buông, chỉ là sớm hay muộn. Hết yêu thì chia tay, trong từng góc nhỏ của thành phố này luôn có những mối tình như thế. Tôi và em, dường như cũng là vậy.

Chỉ là, cái "dường như" này đau quá thôi. Ấy thế mà tôi cũng đã làm được rồi. Sau bao nhiêu lần cãi vã, nặng lời, rồi cố chấp lặng thinh. Sau bao nhiêu lần tôi ngập ngừng, níu kéo, gượng cười đầy mỏi mệt. Sau bao nhiêu là lần mình nỡ lòng đầy đoạ nhau ...

Tôi đã cứ tưởng lòng mình sẽ nhẹ nhàng lắm.

Nhưng rồi thì cũng là do tôi tưởng. Bởi chẳng thể thấy nhẹ nhàng như cách tôi chia tay em hay như cách em gật đầu đồng ý.

Và cũng chẳng thể nào thôi hụt hẫng khi đành lòng chấp nhận, cả một đời dài như thế, gặp nhau rồi chỉ để chia xa.

Có lẽ cách sau một cái màn hình điện tử, có một người vẫn lặng lẽ chờ đợi dù chỉ là chút ít những điều kì diệu nhỏ nhoi.

Hoặc có lẽ, trái tim tôi đã mong muốn có một khởi đầu đẹp hơn là sự kết thúc đau thương này chăng ?

Chẳng ai biết nữa. Trái đất thì vẫn cứ quay mà ngày mai vẫn đang ghé đến.

Tôi xoay người, khẽ ôm lấy chính mình, để kệ cho gối nằm đã ướt đẫm một mảng lớn. Radio chuyển bài, tiếng hát mềm mại vang lên khắp không gian :

"Ngày anh nói, anh muốn chia tay,
Em đã biết sẽ đau đớn như vậy ...

Nhìn nước mắt đó cứ rơi, không thể dừng lại.
Tiếc nuối những gì ... cho cả hai"

Chợt nhiên, thấy ngậm ngùi.

Tôi chênh vênh quá, ai ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro