2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khả Anh này, chị biết không, em yêu chị như cách em yêu những đoá thuỷ tiên trắng*"

"Loài hoa đó có gì tốt đẹp sao"

"Không ạ, nó chẳng tốt đẹp gì hết, nhưng em yêu nó, biết sao được, giống cách mà em yêu chị vậy thôi"

---

"Ngày xửa ngày xưa, ở một đất nước rất xa rất xa chốn này, có câu chuyện kể về gã du ca ở túp lều nhỏ say đắm vẻ đẹp kiêu kì của nàng công chúa trong toà tháp cao.

Hai người bọn họ,

Một người như cánh hoa đào trên cành cây cao nhất, ngày ngày đón gió và mây. Một người là khóm cỏ may, tháng tháng quận mình vào trong những cát bụi.
Có lẽ hai người bọn họ, đời đời kiếp kiếp chẳng thể thấy nhau.

Một ngày kia, vì quá đau lòng mà Du Ca ôm nỗi tương tư bỏ vào rừng thẳm, chàng đi mãi đi mãi, cuối cùng dừng lại bên một vách đá cao, nơi có một loài hoa sinh nở kiều diễm.

Nó đẹp đến nỗi khiến trái tim chàng run rẩy, giống hệt như cách Công Chúa xuất hiện trong giấc mơ của chàng mỗi đêm. Hoa màu trắng muốt và mượt mà, toả hương thơm nồng nàn nhưng xa cách đến lạ, tựa một viên pha lê dưới mặt biển sâu, không ngừng thu hút những chú cá con ngốc nghếch.

Du Ca không ngần ngại trèo lên vách núi chênh vênh để hái bằng được bông hoa quý ấy về, chàng sẽ đặt nó dưới gót hài của Công Chúa, vì chỉ vẻ đẹp ấy mới xứng được gần nàng.

Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả gian truân, khi chàng trở về thì đã là rất lâu sau đó, nào ngờ lại đúng lúc đất nước rơi vào tình trạng loạn lạc, vua cha qua đời, để lại cho hoàng hậu vô dụng một đứa con gái còn non nớt, những nước lân bang dòm ngó món thịt béo bở, chỉ chực chờ lao vào cắn xé.

Ôm đoá hoa trắng trên tay, chàng lao thẳng vào đại điện, kì lạ rằng binh lính xung quanh dường như đang làm ngơ đi sự xuất hiện của chàng, không khí ảm đạm và u uất đến độ khiến Du Ca thấy nghẹt thở, nhưng chẳng điều gì khiến chàng chùn bước khi trước mắt là người con gái chàng ao ước bao năm.

Công Chúa ngồi trên đại điện, xinh đẹp lộng lẫy hơn toàn bộ những ngọc ngà châu báu trên thế gian cộng lại, nàng vận váy trắng của quốc tang, sắc mặt bình thản, lơ đãng nhìn lướt qua chàng trai lạ mặt mới đến.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Du Ca liền khuỵu xuống, chàng cảm thấy con tim mình như đang rỉ máu, đau đớn làm sao, ánh mắt Công Chúa lạnh lẽo như băng, vô hồn và chẳng vương bất cứ loại cảm xúc nào.

Tương truyền, cô gái nào sở hữu đôi mắt không có lòng đen sẽ là cô gái không biết đến tình yêu đôi lứa. Ích kỷ, không động lòng với bất cứ ai, nhưng lại vô cùng xinh đẹp - đó là Công Chúa, người chàng ôm mộng bao đêm.

Du Ca đặt bó hoa trắng dưới gót nàng như một lời thề nguyện, chàng sẽ cần làm gì đó để chấm dứt tình yêu đơn phương mù quáng này, chỉ khi chàng chết đi chăng ? Vậy hãy để chàng được chết có ích thêm một chút nữa.

Năm đó, khi máu của những chiến binh anh dũng nhuộm đỏ cả một vùng trời, đất nước nọ tưởng như sẽ bị nuốt chửng bởi cái miệng rộng lớn đói khát của các đế chế hùng mạnh hơn, lại một bước lật ngược bàn cờ, từng bước dành giật lại lãnh thổ của chính mình, và đem vinh quang trở về với tổ tiên.

Nhưng, chiến thắng vẻ vang được đánh đổi bằng vô vàn những mạng sống, bao gồm cả gã du ca năm nào, và bao gồm cả tình yêu khốn khổ kia.

Cỏ may, cho dù khao khát bầu trời đến mấy, thì cũng sẽ tàn lụi mà quay về với đất mẹ.

Trải qua rất rất lâu sau đó, Công Chúa giờ đã trở thành Nữ Hoàng, đất nước bé nhỏ cũng phát triển thành một cường quốc khôn ngoan. Cảnh xưa người cũ, đã chẳng ai nhớ đến những điều thật mỏng manh. Vậy mà người ta cứ truyền tai nhau mãi về một bức tranh cổ được treo trong sảnh chính hoàng cung, dù bao năm bao tháng, bao đời bao kiếp vẫn vẹn nguyên và đau lòng như thế.

Một nàng công chúa, một gã du ca, một đoá hoa trắng, một câu chuyện buồn.

Phải vậy không ?

---

Người đời còn nói với con cháu mình rằng, cảm thương cho cái chết của chàng trai, cho cả trái tim khô cằn của cô gái, thần mùa màng đã hồi sinh lại loài hoa trắng trong truyền thuyết, còn tạo ra thêm một nhành hoa giống vậy, nhưng ban cho nó sắng vàng như màu nắng.

Từ đó, trên đời xuất hiện thêm một giống hoa tên là Thuỷ Tiên.

Màu trắng tượng trưng cho yêu bản thân.

Màu vàng đại diện cho yêu đơn phương.

Dù sao, điểm chung duy nhất giữa chúng, chính là nỗi cô đơn.

..."

Tôi thở khẽ, mỗi lần nghe em kể câu chuyện này, đều có cảm giác nghèn nghẹn như nhau. Nó giống như một nỗi ám ảnh vậy, vì thành phố tôi sinh ra thường được gọi với một cái tên đẹp : Thành phố hoa Thuỷ Tiên*.

Mặc dù tôi chẳng quan tâm nhiều đến những loài hoa, mà em thì lại khác. Em cứ luôn nhắc đến thuỷ tiên trắng như một ví dụ cho tôi, em nói ở tôi toát lên cái dáng vẻ dường như chẳng động lòng với bất cứ ai, cứ lặng lẽ, thản nhiên và một mình như thế.

Chắc đó là lí do em ngỏ lời yêu, khi hai chúng ta hoàn toàn chẳng thân thiết, lắm lúc tôi tự hỏi, em đã ở đâu vậy, suốt những ngày tháng vừa qua, có phải là trốn một góc và nhìn ngắm tôi qua những tưởng tượng của em không, tại sao không xuất hiện sớm hơn chút nữa, nếu thế thì có lẽ mọi chuyện đã khác lúc này.

Thật sai trái khi nhận lời yêu mà lòng mình chưa yêu, nhưng nếu được quay về ngày ấy và lựa chọn, tôi vẫn sẽ không do dự mà gật đầu thêm lần nữa. Bởi vì người đó là em.

Nhưng dường như em quên mất một điều rằng, tôi không phải là Công Chúa, cũng không phải là hiện thân của thuỷ tiên trắng, tôi chỉ đơn giản là tôi, biết khóc biết cười, biết buồn biết vui.

Trái tim của Công Chúa lạnh lắm, chẳng thế mở ra với Du Ca. Nhưng trái tim tôi thì không thế, nó chỉ hỏng hóc một chút thôi, vậy nên mới càng ngày, càng ngày động lòng với em. Sao em chẳng hề biết.

Em mãi mãi cũng không biết.

*thành phố hoa Thuỷ Tiên : Trung Quốc - tỉnh Phúc Kiến, thành phố Chương Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro