4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, tôi cựa mình tỉnh dậy, cảm giác như có vật gì nằng nặng đang tì lên ngực mình, là Trang.

Tôi thở phào, cái tướng ngủ xấu xí của con nhỏ này chẳng bao giờ thay đổi, đặt lưng xuống giường chân tay sẽ tự động đeo bám vào người khác.

Nó là đứa duy nhất tôi chấp nhận cho động vào cơ thể khi đang ngủ, bởi vì không chấp nhận cũng chẳng làm được gì, nó khoẻ, có khi còn khoẻ hơn tôi, đè một cái là tôi chẳng thể nào nhúc nhích nổi.

Theo thói quen, tôi xoay người, kê đầu nó đặt lên cánh tay, kéo nó vào lòng. Trang có nhiều thói quen sạch sẽ, vậy nên từ chân răng kẽ tóc đều thơm tho, tôi cũng chẳng ngại ôm nó một chút.

Bị động, nó kêu lên vài tiếng rồi mở mắt ngái ngủ nhìn tôi.

- Sao đấy.

- Không có gì, ngủ đi.

Nhìn từ góc này, tôi có thể thấy hoàn toàn những thứ thiếu nữ của Trang, công nhận một điều rằng nó đẹp, da trắng, mắt đen, môi hồng, đặc biệt là mái tóc bồng bềnh mượt mà, xoã tung trên đôi vai. Thậm chí, tôi còn thấy đôi xương quai xanh và vòng ngực của nó phập phồng trong lớp áo ngủ. Nếu như nằm với nó không phải tôi mà là một thằng đàn ông, hoặc kể cả một người phụ nữ khác, sớm đã lột bỏ bộ đồ mỏng manh kia của nó.

Trang đưa tay vén bỏ vài ba sợi tóc loà xoà trên má tôi, nhìn tôi chăm chú, mắt nó to tròn đen lay láy, ẩn chứa vô vàn điều không nói hết.

Tôi đối diện với nó, trong lòng cũng hiểu nó đang muốn gì, một cuộc tình chớp nhoáng chăng ? Nó ở nước ngoài nhiều năm, suy nghĩ cũng thông thoáng hơn. Còn tôi, một con người buông thả bản thân, sống tuỳ ý mình đã lâu, chuyện này đã chẳng còn xa lạ nữa.

Một đêm trăng sáng, hai người con gái còn cô đơn.

Trang ngửa cổ, cười nhẹ nhàng.

- Đừng nhìn tao bằng đôi mắt đó, mày làm cho tao muốn ...

- Muốn gì ?

Tôi nhắm mắt lại, thật lòng cũng muốn nó đừng cứ quyến rũ như vậy nữa.

- Muốn thế này.

Trong bóng tối lấp lánh, tôi mơ hồ nghe thấy mùi oải hương nồng nàn đến gần hơn, Trang rướn người, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, rồi dừng lại, sau đó lại tiếp tục thêm một nụ hôn nữa.

Tôi nghe nói ở nước Pháp, phụ nữ thường rất coi trọng vẻ đẹp và sự lãng mạn, trong đó có cả những cái hôn.

Như Trang bây giờ, nó dịu dàng quá đỗi, làm tôi cũng mê mẩn theo.

Liệu rằng cảm xúc này có còn mãi và mình đang đúng hay sai.

Tôi chỉ biết những ngón tay nhỏ nhắn của nó đã lồng vào bàn tay tôi từ lúc nào, đôi môi ẩm ướt kia cũng không ngừng trao cho tôi sự ngọt ngào mềm mại. Nhưng tôi lại chẳng thể chủ động hơn, không tiếp nhận cũng không từ chối, chỉ lặng im để mặc mọi thứ diễn ra.
Cơ thể của Trang dựa sát vào tôi, nụ hôn càng ngày càng sâu, mà có lẽ nó muốn điều gì đó nhiều hơn là một cái hôn đơn thuần, một tay nó đặt lên eo tôi, cách cả lớp vải mà tôi vẫn cảm thấy ấm nóng.

Chợt nhớ lại bàn tay của em vẫn thường hay luồn vào áo tôi ngày trước, lành lạnh.

Hồi yêu nhau, tôi vẫn thích mua cho em những đôi găng tay nhỏ xinh, rồi trộm lấy một chiếc bên trái mang về cất kĩ, đến giờ chúng vẫn nằm yên trong hộc tủ, chỉ bởi vì tôi cho rằng, tay trái nối liền với tim, vậy nên tôi sẽ luôn nắm lấy tay em, sưởi ấm cho em, và chỉ có tôi mới biết đường vào tim em. Thật dại khờ.

Người ta nói hãy yêu một cô gái có bàn tay lạnh, bởi vì chung tình, bởi vì biết quan tâm. Bởi vì rất nhiều thứ mà tôi không thể nhớ hết.

Nhưng tôi không yêu em chỉ vì đôi bàn tay lạnh, tôi yêu em vì chính em.

Vậy điều này là sai trái, đúng không ?

Có lẽ.

Chẳng thể quấn quýt với ai đó nếu như trong đầu tôi vẫn luôn ngập tràn những hình ảnh của em như thế này, gương mặt của em, cơ thể của em, mùi hương và bóng hình em. Mọi thứ vẫn cứ luôn hiện hữu xung quanh đây, hãy tạm thời để tôi quên được nó đã.

Tôi mở mắt, đưa tay giữ lấy Trang và lùi về phía sau một chút, hơi thở của nó gấp gáp, đôi mắt ướt át mở to, nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

Cả hai cứ thể rơi vào trầm mặc. Rất lâu sau, Trang mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị này, nó gõ gõ lên trán tôi và bảo.

- Ở đây vẫn chưa quên được phải không ?

Tôi nắm lấy tay nó kéo xuống, đặt lên ngực trái của mình, nơi gần sát trái tim.

- Không, là nơi này.

Trang bật cười lắc đầu, nhưng nụ cười của nó thật sự khó coi, giống như đang khóc mà chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào.

- Tao cũng thế, tao cũng chẳng khác gì mày.

Tôi thật sự bị câu nói của nó làm cho đau lòng, tại sao con người cứ luôn ích kỉ, cứ luôn tìm những vật thay thế với mong muốn lành sẹo những vết thương. Và tại sao tôi biết điều đó là sai trái, mà lại không kìm lòng được làm vậy với em ?

Tôi thở dài, trời ngoài kia lại bắt đầu mưa, tí tách từng giọt rơi trên bậu cửa. Chợt nhớ ra con mèo già đã lâu chưa ghé qua đây, chợt nhớ ra mình cũng đã lâu chưa hong khô đáy lòng còn ẩm ướt.

Thôi ngủ đi, ngày hôm nay đã vất vả với chúng ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro