5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"They say you have a new love,
I'm happy for you, love.

I just don't wanna see you with her,
Are you gona keep her ?"*

---

Dạo gần đây tôi nhớ em vô cùng, tôi nghĩ thế vì hầu như đêm nào cũng gặp em trong giấc mơ.

Vẫn mái tóc tém, gọng kính màu đen và dáng người dong dỏng gầy gò, đôi khi tôi thấy em nằm trong vòng tay tôi êm dịu như chú mèo con, đôi khi lại thấy em nắm tay tôi, ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú.

Những giấc mơ giống như một thước phim, chậm chạp rót vào mắt tôi từng kỉ niệm của những ngày mình còn vô tư.

Tháng bốn năm ấy bầu trời nhuộm một màu vàng ươm, đám mây trên cao chở gió về, khẽ khàng hát cùng nắng vài bản tình ca, để hồn người ru trong những nỗi thầm thì, và để cho ai nói với ai rằng ta thương nhau.

Tôi nghe lòng mình say trong đôi mắt em, đôi mắt lấp lánh dào dạt và giọng nói êm dịu khẽ khàng, em hỏi có thể làm bạn gái em không ?

Cho dù sau này, bao lâu đi chăng nữa, nếu được quay về ngày đó, tôi vẫn sẽ một lần lại một lần nói được thôi, chị đồng ý.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày gặp em đong đầy ánh nắng, ngày xa em gió mùa đã về quanh đây.

Này em, dạo này em thế nào. Đã có dự định ôm ai chưa ? Tôi thì chẳng có ai để ôm cả. Và cũng chưa muốn ôm ai, vì tôi đang bận ôm lấy em trong tiềm thức.

Tôi còn nhớ những ngày đầu đông, em ngồi cạnh bên, chăm chú phác hoạ từng nét chì lên mặt giấy trắng. Tôi sẽ pha hai cốc café, em uống đen nóng, còn tôi uống sữa đá, sau đó ngồi lặng im hàng giờ bên nhau. Cầm bút thì không thể đeo găng, lạnh càng thêm lạnh, vậy nên em thường sắm những đồ sưởi nhỏ xinh đút vào túi áo tôi, để thi thoảng có lúc vẽ sai, em thả cây chì xuống, luồn tay vào cùng tôi ủ ấp trong thời tiết dở ương này.

Ngày đó, một túi áo ấm, hai bàn tay đan.

Tôi còn nhớ những ngày giữa đông, em đi cạnh bên, cúi người đếm từng ô vuông trên hè phố, cố gắng bước chân thật nhịp nhàng với tôi, rồi níu tôi lại ngắm nhìn những món đồ lấp lánh sau mặt kính của cửa hàng lưu niệm. Lúc đó em cười, và kể cho tôi từng cái tên lạ lẫm, từng câu chuyện đằng sau nó, từng ý nghĩa, từng nhân vật cứ thế hiện lên ngày một rõ hơn.

Ngày đó, một góc phố vắng, đôi bước chân cạnh nhau.

Và tôi còn nhớ những ngày cuối đông, em nằm cạnh bên, trên ti vi chiếu bộ phim cũ mèm của một năm nào đó, em ngáp dài, trở mình nằm ngắm những giọt mưa tí tách bên hiên nhà, thở than với tôi về việc mình lại làm hỏng thêm một cây cọ mới, hay là cái nhà nhỏ đã lâu chưa dọn dẹp. Tôi ôm lấy em, quận lớp chăn bông thật chặt, im lặng lắng nghe.

Ngày đó, một căn phòng nhỏ, trái tim thì thầm hát vài khúc tình ca.

Và, tôi còn nhớ vô vàn những câu chuyện cũ, chẳng biết em đã quên chưa.
---

- Chị xong chưa ?

- Um, đợi đánh nốt son môi là xong rồi.

- Đâu em xem nào.

Tôi ngoảnh lại nhìn em, hôm nay là ngày đặc biệt, vậy nên cuộc hẹn hò cũng cần chu đáo hơn.

Em ngó nghiêng nhìn mặt tôi hồi lâu, nói nhỏ :

- Chị thêm ít son đỏ lòng trong sẽ đẹp hơn.

Tôi lúng túng mím môi, thật tình chuyện mặt hoa da phấn không phải là sở trường, vậy nên chỉ biết nhìn em trông chờ. Em cúi xuống, nói nhỏ hơn, tôi thoáng thấy khoé miệng em hơi mỉm cười.

- Để em giúp chị.

- Ừ.

- Nhắm mắt lại đi.

Tôi làm theo, hình như em vẫn chưa yên tâm lắm, còn lấy tay che mắt tôi lại, đến khi sung quanh chỉ có một màu đen, tôi mới bắt đầu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của em đến gần và môi mình có chút mềm mại ẩm ướt.

Em đặt môi mình lên môi tôi, khẽ khàng miết từng chút một, sự dịu dàng của em cứ như chú mèo con, từ từ liếm láp cây kẹo mút của mình.

Tôi siết eo em, chỉ biết bất động cảm nhận đầu lưỡi nhỏ nhắn của em hé mở khuôn miệng mình, cứ thế đi vào sâu hơn. Thi thoảng khi tôi chẳng biết phối hợp sao cho đúng, em sẽ cắn nhẹ môi tôi như một sự trừng phạt. Mùi hương từ cơ thể em vấn vít bên cánh mũi và cả những tê dại ngọt ngào mà em mang đến, tôi nhận lấy rồi giống như kẻ nghiện, không ngừng tu bầu rượu của mình, say càng thêm say.

Em vuốt nhẹ má tôi, sau đó quàng tay ôm lấy cổ tôi, em đang đứng còn tôi thì ngồi, màn đêm buông xuống lấp lánh ngoài cửa sổ, hai chúng tôi vẫn cứ mải mê quyện chặt lấy nhau. Khung cảnh đó, phút giây đó, mãi sau này tôi vẫn cứ luôn ghi trong bộ nhớ như một câu chuyện đẹp mà bất kì ngòi bút nào trên thế gian cũng không thể vẽ lên.

Chỉ có tình yêu, tôi và em.

Chẳng biết nụ hôn đã kết thúc từ khi nào, khi mà em thì thầm bên tai, tôi mới chợt tỉnh.

- Sinh nhật vui vẻ, người yêu.

Tôi nuốt khan, thở dài.

- Em học ở đâu cách tô son kì lạ này thế ?

Em cười tủm tỉm, rướn người cầm lấy thỏi son trên bàn trang điểm, mở nắm rồi vặn tròn, nâng cằm tôi lên.

- Từ lúc thấy chị, em đã muốn thử làm như vậy rồi.

Có lẽ tôi quên mất nói với em rằng, tôi rất sẵn lòng mỗi ngày cùng em thử làm mọi điều mà em từng muốn.

Chỉ cần em muốn.

...

**/**/20**
Buồn là sinh nhật năm nay, không còn ai tô son cho tôi kì lạ như vậy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro