6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 4 giờ 42 phút sáng, mình không ngủ được, cho nên nhân vật trong truyện của mình cũng sẽ không được ngủ.

---

Tôi thu mình trên ban công, cơn gió đêm của mùa thu đã thấm lạnh, có lẽ vào giờ này ngồi đây thật sự là một ý tưởng rất tồi.

Vài ba lon bia rỗng lăn lóc trên sàn đá hoa cương chạm vào nhau lách cách, thành phố dường như đã ngủ yên, lác đác bóng đèn điện vàng còn sáng tỏ, người ta đang bắt đầu dọn những gánh hàng rong, có lẽ họ sẽ về nhà, cơm nước trong giờ đáng lẽ phải ngủ và đi ngủ trong giờ đáng lẽ phải thức dậy.

Hồi còn nhỏ, bố mẹ tôi luôn dạy tôi buổi đêm phải tắt điện, vì như vậy sẽ vừa tiết kiệm mà lại dễ vào giấc hơn. Nhưng thật ra tôi lại cảm thấy, nằm trong chăn ấm, xung quanh tối mờ, quàng tay qua bên cạnh có thể tìm thấy thân thể ấm áp của ai đó, gối đầu kề vai, dựa vào nhau mà cùng trải qua gần 10 tiếng đồng hồ im lặng, không thể nhìn, nhưng lại cảm nhận được hơi thở, nhịp tim và những điều chân thực. Như vậy mới thể hiện rõ sự tác động diệu kì của bóng đêm trong phòng ngủ không phải sao.

Đương nhiên hồi đó tôi chỉ có thể ôm gấu bông, và cũng chẳng suy nghĩ nhiều như thế.

Bây giờ đã hiểu, cái riêng tư thú vị ấy, không phải lúc nào cũng trải nghiệm được với bất kì ai. Chỉ khi lòng mình thương, thì dù làm gì, ở đâu, cũng đều muốn cùng nhau như vậy. Đó cũng là lí do mà bản thân ghét việc ngẩn ngơ ngồi thâu đêm suốt sáng, nhưng không ép được mình phải làm điều có ích hơn.

dont think about it and you'll be fine.

'll be fine.

Điện thoại rung nhẹ, màn hình cảm ứng sáng lên báo hiệu tôi vừa nhận một tin nhắn mới. Tôi cảm thấy trận gió vừa rồi thật mạnh quá, thổi đến khiến cho tôi mờ mắt rồi, vậy nên tôi mới nhìn nhầm tên người gửi thành tên em.

Nhưng mà gió có mạnh đến mấy, cũng không thể nào thổi cả cái điện thoại tôi đi, vậy nên hai chữ tên em vẫn hiện rõ mồn một trên màn hình, tôi thường hay đánh giá thấp đôi mắt đã cận hơn hai độ của mình, lại không nghĩ chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra được số điện thoại ấy ngay.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng chữ : em muốn gọi cho chị.

Tôi nhìn thanh báo giờ trên di động, hơn năm giờ sáng, có lẽ em lại đang ngồi bên chiếc bàn đầy rẫy những sách vở bút thước, hình như là học nhiều quá nên mất tỉnh táo rồi.

Còn chưa kịp nhắn lại thì di động đã rung lên từng hồi chuông, là bài Girl like you mà tôi đã cài riêng cho em từ lâu, đến giờ vẫn còn chưa gỡ.

Em lúc nào cũng tự ý như thế, cho dù bao lâu không gặp, cho dù tôi và em đã chia tay.

Tôi chẳng ngần ngại lướt tay trên màn hình để ấn nghe, trước đến nay, yêu cầu nào của em tôi đều muốn đáp ứng.

- Chị lại đang ở ngoài ban công đấy à ?

Giọng em truyền đến, khàn khàn ấm áp.

- Ừm.

- Em đang làm bài tập, hôm nay bà cô cho ăn hành nhiều quá thôi.

Tôi cười, nhớ lại trước đây em cũng thường hay kêu ca về nữ giảng viên đó ở trường, nói dù cô ta có xinh đến mấy thì em cũng chẳng thể nào ưa.

- Ăn gì chưa ?

- Dạ rồi, ăn bánh bao.

- Mấy cái ?

- Dạ hai.

- Vậy đi ngủ, khuya lắm rồi.

- Nhưng em vẫn chưa xong.

Bên em có tiếng giấy vở loạt xoạt, tôi tựa mình vào vách tường, cố gắng lắng nghe hơi thở yếu ớt ở phía đầu dây.

- Chị vào phòng đi, em còn lâu lắm.

- Ừm, nhưng mà có chuyện gì không ?

Có lí do gì để em gọi cho người yêu cũ vào lúc gần sáng thế này. Lí do gì để tôi nghe máy và buột mồm hỏi những câu hồi trước vẫn hay hỏi. Lí do gì để chúng ta cứ luôn quyến luyến lẫn nhau.

- Không có.

- Vậy chị cúp máy trước.

- Sao lại thế ?

- Vì ...

- Thôi em sửa lại, có chuyện, chuyện là em muốn nghe giọng chị nói.

Tôi im lặng, cầm lon bia dở tu một hơi dài. Giả dụ như tôi đang mơ, thì có lẽ vị bia sẽ không đắng chát chân thực đến thế, mà giả dụ tôi mơ thật, vậy thì cũng chẳng sao, để đêm nay tôi ôm nốt giấc mộng này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro