7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai em đi Sài Gòn rồi"

Tin nhắn đến vào lúc 7 giờ 55 phút sáng, khi tôi vẫn còn quận mình trong lớp chăn dày, ngủ thật sâu, điện thoại kề sát tai phải, hiển thị cuộc gọi đêm qua đã kết thúc.

Khi tôi kịp gõ vài dòng trả lời thì đã là giữa trưa, vội vã mặc đồ rồi lao ra khỏi nhà, hôm nay là ngày tôi được hẹn làm mẫu cho một phòng tranh, tầm này đã muộn quá rồi.

Chẳng nhớ rõ buổi làm việc của tôi hôm đó diễn ra như thế nào, chỉ biết là đôi vai đã mỏi nhừ hết cả vì phải ngồi quá lâu và vận một bộ váy trắng chiết eo dài chấm đất, hình như thợ trang điểm cố tình để mái tóc của tôi trông xuề xoà và lớp makeup rất mỏng, cô ấy nói hôm nay tôi có vẻ mệt mỏi, như vậy sẽ phù hợp hơn.

Tôi ngồi lặng thinh trên ghế đẩu, ngước mắt nhìn ra ô cửa kính to sau những giá tranh và cái đầu nhấp nhô thấp thoáng, mọi người cũng lặng thinh, tiếng quạt máy chạy cọt kẹt trên trần nhà, thỉnh thoảng ai đó thở nhẹ, loạt xoạt những tạp âm khác nhau.

Mùi giấy, mùi màu vẽ hoà trộn lại trong bầu không khí im ắng, chợt tôi thấy bản thân mình chơi vơi. Và lòng lại trôi về giấc mơ vừa hôm qua, một giấc mơ thật thà hơn cả hiện tại.

Em từng nói, Hà Nội bao giờ cũng dịu êm, điềm đạm đến nhạt nhoà, thành phố này có nhiều kí ức quá, nếu như một ngày nào đó chứa không nổi nó sẽ vỡ ra, em đi ngược về xuôi, cuối cùng bước chân vẫn dừng lại. Thử một lần bỏ xa thật lâu, chẳng biết có còn nhớ quay đầu.

Em từng nói, em rất muốn tìm một thứ gì đó khác, là nơi đô thành náo nhiệt có nắng rọi bốn mùa, nơi dòng xe cộ tấp nập vội vã chẳng tìm nổi một chút ưu tư, một nơi sôi động hào nhoáng để em có thể giải thoát cho chính con người em. Nơi có tất thảy những gì mà chốn này không thể đáp lại.

Em còn trẻ trung khờ dại quá, em mải tìm kiếm một bầu trời của mình, nhưng mãi cũng không biết mình là bầu trời của ai. Thiếu em, Hà Nội bây giờ buồn thêm chút nữa.

...
Chiều nhẹ buông, ánh hoàng hôn đỏ hồng léo lắt trên hè phố, tôi thả bước chân mình dạo quanh và dừng lại ở tiệm cafe quen thuộc cũ rích.

Nặng nề lê mình lên gác hai, ngồi trên một cái ghế gỗ thấp bé và co ro đan tay ôm lấy đùi mình. Trời trở lạnh rồi, chiếc khăn quàng cổ mỏng dính cùng áo khoác hè thu đã chẳng giữ ấm nổi nữa. Đột nhiên lại khao khát được nắm lấy một bàn tay.

Điện thoại trong túi xách rung lên vài nhịp, tôi chậm chạp bắt máy, nghe tiếng con Trang gấp rút đến từ đầu dây bên kia :

- Alo, mày đang đâu ?

Tôi phải đằng hắng mấy tiếng mới lấy lại được giọng nói của mình, đáp :

- Tao đang ngồi cafe.

- Điên à mấy giờ rồi còn ở đấy, sao đéo về đi ?

- Lát tao về.

Trang im lặng một lúc, lâu đến mức tôi nghĩ nó đã bỏ điện thoại xuống nhưng quên tắt cuộc gọi đi, đang chuẩn bị làm thay nó thì tiếng của Trang lại vang lên :

- Thế mày không định ra sân bay à ?

- Ra đấy làm gì ?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại, đáp tôi, là tiếng quát tháo của nó :

- Mày thích hỏi kiểu đấy không ? Mày định đéo gặp con Dương luôn à, biết bao giờ nó mới về nữa. Sao mày vô tâm đến vậy được nhỉ. Nó đã chủ động đến mức đó rồi cơ mà ?

Lần này thì tôi im bặt, thì ra chuyện này cả Trang cũng biết, cũng là lí do mà đêm hôm qua nó không về nhà. Nhưng mà, cũng có cứu vãn được gì đâu. Dù cho hôm nay tôi có tiễn em một đoạn duyên cuối, thì mọi chuyện cũng không thể tốt đẹp như ngày mới đầu. Chỉ càng  thêm nặng lòng về nhau.

Tôi cúp máy, uống một hơi bạc xỉu dài lạnh ngắt rồi đứng dậy ra về. Trời đang dần tối, phố phường đã lên đèn sáng choang, chỉ riêng góc quán này còn mù mờ lấp lánh vài bóng điện màu, chìm nghỉm giữa ngược xuôi loài người. Dù đẹp vậy mà tôi cũng chẳng muốn ở đây lâu thêm nữa.

Bản thân bị cận khá cao, nhưng lại ghét việc đeo kính vô cùng. So với việc ngày ngày để lên mặt một thứ bất tiện to đùng ấy, tôi lại thấy thích nheo mắt nhìn cuộc đời hơn. Chắc vì thế mà tôi luôn có một quan niệm đáng cười rằng mọi mập mờ đều rất đẹp, nếu có thể đừng cố nhìn thật kĩ, vì có nhiều chuyện, rõ ràng rồi sẽ chẳng còn vẹn nguyên.

Vừa nghĩ vẩn vơ, vừa lần tay theo bức tường để tìm ra cầu thang đi xuống. Tôi bị một vật gì đó cản lại, hình như đã chẳng may đụng trúng một người khách mới đến, bản năng vội vàng lùi xuống há mồm xin lỗi thì im bặt. Cảm giác này quen thuộc quá.

Mãi đến sau này tôi nhớ lại, đều thấy bản thân thật ngớ ngẩn, chỉ là một mùi hương, một dáng người thôi, mà thoáng thấy cũng giật mình. Thì ra tôi vẫn luôn nhớ em nhiều đến như vậy. Nhiều đến nỗi bản thân đã ám ảnh lắm rồi.

Trong không gian mờ tối ngày ấy, tôi chỉ đứng cách người hai bước chân. Khoang thở tràn ngập mùi bạc xỉu xen lẫn những quen thuộc. Nhờ chút ánh sáng hắt vào từ ngoài ban công, tôi nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên, và kìm chế lắm để đôi tay không đưa lên kéo người đó lại gần thêm.

May mắn là tôi không hề nhầm lẫn, may mắn là tôi đã cố tình nán lại, may mắn là tôi vẫn còn có thể nhìn thấy em.

Nhưng xui xẻo là, tôi lại chẳng biết phải mở miệng thế nào.

Có muôn vàn những thắc mắc lộn xộn, đúc kết lại cũng chỉ còn một câu : tại sao ?

Không biết qua bao lâu nữa, đến lúc đôi chân tôi đã tê cứng lại rồi, em mới bật cười và kéo tôi vào lòng mình, nhẹ nhàng nói :

- Em đến để chào tạm biệt.

Tôi không nói gì, lặng yên để em luồn bàn tay lạnh cóng vào mái tóc, vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ mỏng manh, dựa sát cơ thể cao gầy. Và chất giọng khàn khàn của em quanh quẩn bên tai.

Tôi thở hắt ra, cố gắng kìm lại để không vòng tay ôm trả em, nói trong sự run rẩy.

- Thật ra không cần phải như thế.

- Không, nhất định phải thế. Em đã từng nói với chị rồi mà. Khả Anh mãi mãi quan trọng đối với em.

- Dương à, em đừng ...

Lời nói chưa kịp thoát ra đã phải nuốt ngược trở lại, tôi đứng hình giây lát và đầu óc cuồng quay. Từng tế bào trong người tôi không ngừng gào thét và sự mềm mại trên đôi môi đã thì thầm với tôi rằng : ai đó đang hôn một ai đó.

Tại sao ?

Tôi không biết, chắc có lẽ em biết mà cũng sẽ chẳng nói ra. Dù vậy nhưng, khi ai đó chủ động thì ai đó cũng chẳng thể khước từ.

Nhắm mắt lại, tôi khóc. Lần đầu tiên khóc trước mặt một người.

Vì. Giữa vô vàn những đớn đau vỡ nát, vô vàn những ngày đợi tháng trông, em đến rồi đi chẳng theo một nguyên tắc nhất định. Em cứ làm tôi khổ, và cứ làm tôi say.

Tại sao ?

Không một ai biết.

Hình như đã cảm nhận được chất lỏng lành lạnh trên má, em buông ra rồi thở dài, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mi mắt nặng trĩu của tôi, em nói, chẳng thể nhẹ nhàng hơn :

- Dương nhớ chị nhiều lắm.

Tôi không đáp lại, chắc em cũng biết tôi sẽ chẳng bao giờ đáp lại nữa. Em lôi trong túi ra một chiếc di động, mở ra và cho tôi xem một tấm hình. Của chính tôi.

Váy trắng chiết eo, đuôi dài chấm đất. Ngồi lơ đãng trên ghế đẩu, bên cạnh là một giỏ hoa tàn.

- Chị từng hứa chỉ làm mẫu ảnh của em thôi.

Em lại nói, chất chứa trong đó còn có cả giận hờn vu vơ.

- Em đã ở đó nhìn chị suốt mà chị không thèm để ý.

Tôi hít một hơi thật sâu, khàn giọng trả lời :

- Mình chia tay rồi Dương à.

Ánh sáng điện thoại phản chiếu đôi mắt u buồn tĩnh lặng của em, đôi mắt mà tôi dành cả cuộc đời để đi tìm lời giải đáp. Nó nhìn chăm chăm vào tôi, có lẽ đã mong mỏi một lời nào dịu dàng hơn.

- Em biết. Em chỉ không muốn sẽ lại có người phải lòng chị trong lúc đang vẽ chị mà thôi. Giống như em.

Ngay từ giây phút em nói ra những lời ấy, tôi đã biết tâm tư mình bị đánh gục hoàn toàn. Vốn dĩ bức tường mà tôi xây đã mỏng manh, chỉ cần em đến và gõ nhẹ vài tiếng, nó sẽ lại tiếp tục sụp đổ. Tôi muôn đời cũng chẳng thể cứng rắn hơn.

Gác nhỏ đột ngột sáng đèn, đôi mắt phải mất vài giây để thích nghi. Hình như chủ quán nhận ra bản thân đã bỏ quên mất nơi này cho đến khi trời đã tối hẳn, ánh sáng vàng mỏng manh phủ lên tôi và em.

- Tạm biệt thì đã tạm biệt rồi, hôn cũng hôn rồi, trách móc thì vừa xong. Sao vẫn còn tẩn ngẩn ở chỗ này làm gì nữa.

Tôi hỏi, cố ra vẻ tự nhiên nhất có thể, làm như mình chẳng hề quyến luyến một chút nào.

- Em hoãn chuyến bay đến nửa đêm. Em muốn gặp chị. Em muốn nói vài lời. Chị đừng lạnh nhạt thế có được không ?

Thở dài, thật ra bản thân tôi cũng chẳng hề dễ chịu chút nào. Nhưng biết sao bây giờ, qua hôm nay thôi sẽ chẳng còn hi vọng gì cho tôi nữa.

Em lại nói :

- Xin lỗi chị nhiều lắm, ngày ấy em đã chẳng thể làm gì hơn.

- Chúng ta không ai có thể làm gì hơn hết. Vô nghĩa cả rồi.

Tôi cố tình cắt đứt lời của em, quay mặt đi hướng khác. Chuyện quá khứ rồi, để nó qua đi.

Dường như em không để ý đến thái độ khó chịu đó, vẫn cứ ương bướng tiếp tục :

- Em không dám hỏi chị có thể chờ em không. Em biết là chị ghét phải yêu xa, ghét những khoảng trống đó, vì dù mình có gần thì chị vẫn luôn phải chịu đựng nó. Em cũng biết mình đã chia tay rồi, không nên phiền hà như vậy nữa.

- Vậy sao em vẫn còn đứng đây ?

- Vì em chỉ muốn duy nhất một điều thôi, là người con gái cuối cùng của chị. Có được không ?

Mơ hồ nhìn vào mắt em, lặng lẽ một vệt nước kéo dài.
Tôi im bặt. Chẳng thể mở lời được nữa. Không phải tôi đắn đo vì nếu lỡ hứa thì sẽ phải thất hứa, mà vì từ lâu tôi đã biết, mình sẽ không thể tìm được người nào thay thế em, chỉ là tôi ngại phải nói ra. Ngại phải thừa nhận điều đó. Ngại cho em biết rằng mình sẽ khốn đốn thế nào nếu không tựa vào vai người.

Điều duy nhất mà tôi làm là thinh lặng.

Thời gian chậm chạp trôi qua, đôi chân cứng đờ của tôi run rẩy vì mệt. Có lẽ em cũng mệt, vậy nên em thở dài, thôi nhìn tôi chăm chú, điều cuối cùng em bỏ lại là một nụ hôn thẫn thờ lên má tôi rồi quay lưng bước đi. Tiếng giày thể thao gõ xuống nền gỗ ngày một xa dần rồi biến mất.

Chợt tỉnh. Tôi có thể nào lại tiếp tục bỏ lỡ em không ?

Tôi đã hối hận quá nhiều rồi, lần tiếp theo sẽ là gì đây.

Không rõ mình đang nghĩ điều kì lạ nà đó, chỉ biết bước chân tôi đã đi đến ban công, dù đôi mắt mù mờ chẳng rõ đường, ngoài kia dòng người ngược xuôi ngang dọc, có lẽ em đã bỏ đi từ lúc nào.

Tôi thu hết can đảm, hét thật to một câu : Được.

Dù sao nếu em không nghe thấy, vậy để tôi tự nhắc nhở bản thân mình đi.

Vì vốn dĩ lòng đã mặc định điều đó rồi.

Lâu rất lâu sau này khi tôi nhìn lại. Trong kí ức lãng đãng của buổi tối hôm ấy, còn nhớ một bóng lưng mỏng manh, giữa tấp nập quay người, chẳng rõ là ai, chẳng rõ từ nơi nào. Chỉ trong tích tắc vỏn vẹn rồi hoà vào đám đông ồn ã. Mong người đó là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro