8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đơn đến thế, mưa rơi lách tách kì cục đợi ai.

Sâu trong ánh mắt, tôi ngu ngơ mơ thời gian ngừng trôi."

---
Sài Gòn chậm rãi bước vào mùa mưa. Bầu không khí ngột ngạt và ướt át. Mùi đất ngai ngái thoảng lên từ sau cánh vườn, những con đường nhựa trải dài, hàng cây và mái nhà san sát đều tỉ mỉ gột rửa dưới cơn mưa đêm.

Cách sau một lớp kính nhoè, người con gái khẽ lê tấm thân nặng nề ra khỏi chăn, em ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, lắng nghe âm thanh lộp bộp rầm rì tưởng chừng bất tận kia. Đáy lòng trầm xuống.

Số thuốc ngủ trong lọ chỉ còn vỏn vẹn hai viên, hôm qua, hoặc hôm kia, em đã phá kỉ lục trong một lần uống tổng cộng tám viên rưỡi. Có lẽ ngày mai, hoặc ngày mốt, em sẽ đến hiệu thuốc mua thêm thật nhiều đễ dự trữ.

Em thấy bụng mình quặn thắt lên từng đợt, đau đớn âm ỉ lan toả khắp người. Chân tay rụng rời và cổ họng bỏng rát. Tuy nhiên em vẫn gắng gượng bò vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo thứ dịch trắng nhờn còn sót lại trong dạ dày. Có lẽ đây là một trong những tác dụng phụ của thuốc ngủ. Em không quan tâm lắm, vì đã quá quen với nó rồi.

Run rẩy uống ngụm nước ấm, em lần mò trong bóng tối, từ đâu đó lấy ra vài cái bánh ngọt đóng gói sẵn, từ từ bóc vỏ rồi chậm chạp ăn. Nếu chị ở đây, chắc chị sẽ cao giọng mắng em một hồi, giật lại gói bánh ném vào thùng giác và nấu cho em một bữa khuya thật ngon. Tiếc là chị đang rất xa. Và dù chị ở đây thật, thì cũng sớm bỏ đi khi thấy em trong bộ dạng như thế này.

Căn phòng tối om nhưng không khiến em mất phương hướng, ít ra chút ánh điện lẻ loi ngoài đường lớn từ cửa sổ hắt vào vẫn đủ giúp em thanh toán xong cái bánh khô khan ngọt gắt, đầy mùi bảo quản. Em lười phải bật điện, em ghét nhìn cái thứ ánh sáng trắng phau phủ xuống mọi thứ, kể cả em, nó sẽ nói cho em rằng em luôn ở một mình, luôn lạnh lẽo, luôn u ám. Khủng khiếp là khi em vô tình nhìn vào mình trong gương, chẳng còn nhận ra chính bản thân em nữa, chị sẽ không muốn vuốt ve làn da tái nhợt xước sát này, sẽ không muốn ngắm nhìn đôi mắt thâm quầng xấu xí và càng không muốn hôn lên cánh môi khô khốc đến bật máu kia, điều đó khiến em hoảng hốt, và sau cùng là ghét bỏ chính em, hoàn toàn chẳng xứng và hoàn toàn vô dụng.

Và em cứ tha thẩn trong bóng tối hờ hững như thế, em thà trốn chạy. Rồi bỏ sở thích vẽ vời, phòng vẫn chất đống những sấp giấy trắng tinh, cọ lông, màu nước, khung tranh trống rỗng, bảng vẽ bụi bặm, chẳng màng nữa, mọi thứ cũ kĩ lắm rồi. Em thấy mình cũng đã cũ.

Chị sẽ không bao giờ, thích một kiểu người như em.

Thất thần một lúc, em nhoẻn miệng cười, rồi lại ôm mặt khóc nấc lên. Đôi vai gầy gò của em run bần bật, nước mắt chảy tràn qua những khẽ tay, lăn dài theo động tác co người. Mệt quá, đáng lẽ em không nên thức dậy vào lúc này. Buổi đêm thường khiến con người ta hay nhớ nhung những điều viển vông, còn em thì nhớ chị. Chí ít, nó làm cho em cảm thấy an toàn.

Sau một hồi lâu thật lâu, em ngẩng dậy từ hõm chân, vươn tay cầm chiếc di động. Ánh sáng điện tử chói loá trong mờ tối, gương mặt chị trên màn hình hiện ra. Em nhớ rõ tấm hình này, lưu luyến đặt lên nó một nụ hôn, thật là một thói quen xấu khó bỏ.

Hình như chị vẫn thế, facebook sạch sẽ đến mức nhàm chán, instagram chẳng có lấy một bức hình, blog nhỏ dừng cập nhật từ lâu. Mọi phương thức liên lạc của chị ở đây, nhưng chị lại biến đi đâu mất. Điều này em không lo, chỉ hụt hẫng.

Nên em lại để điện thoại một bên, nằm úp người nhìn qua tấm kính mờ, căn phòng em thiết kế giống hệt nhà chị, giường cao kê sát cửa sổ, để lác đác vài chậu sen đá thấm nhuần hơi sương. Dễ dàng nằm trong ổ của mình, đưa đôi mắt nhìn ngắm ngoài kia. Giá như có chị ở đây, vòng tay qua ôm lấy em, thở nhè nhẹ bên gáy em, rồi vỗ về cho đến lúc em chìm vào giấc ngủ. Tốt biết mấy.

Từ hốc mắt đỏ hoe lại ứa ra vài dòng nước mắt mặn chát, em quá quen thuộc với sự yếu đuối của chính mình. Cả cuộc đời này em chỉ có duy nhất một chấp niệm thôi. Dễ dàng khóc như thế, với em chỉ có chị.

Có lẽ sẽ đến một ngày, em kiệt sức chẳng rơi thêm giọt lệ nào vì ai nữa, em bàng quang với cuộc đời, hờ hững với ái ân, lòng buông xuôi những điều từng giữ chặt, có lẽ sẽ thanh thản nhẹ nhõm lắm.

Nghĩ như thế em lại thấy buồn cười, từ khi nào em trở nên ấu trĩ như vậy ? Mong chờ một giải thoát, một kết thúc hay là một sự cứu rỗi. Chẳng phải em đã dứt khoát muốn vứt bỏ mọi thứ như thế sao. Vừa đi vài bước đã muốn quay đầu, không ngừng ảo tưởng có người vẫn chờ em.

Này, người có chờ em không ?

Còn lại đây nhớ mong, còn lại tôi với ai. Giờ này em chắc đang ngủ say.

Hay là em còn đang khóc một mình, như làn sương muộn màng. Lạc trong đêm, con tim em lạc trong đêm.

...
Lòng phiêu du nhớ em, mùa thu đã đi qua.

Đông kiếm em. Mùa đông kiếm em ...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro