Một vạn lần tim đập loạn, là một vạn lần cúi đầu thở dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Dương thấy Khả Anh là vào một ngày giữa tháng năm, em vẫn nhớ trong cái nắng còn sót lại cuối mùa hạ khi ấy đã vương vít chút hơi thở đầu mùa thu. Hoá thành lớp lụa man mát trùm lên một Hà Nội cổ kính.

Dù phòng tranh đột nhiên nhiều thêm một gương mặt lạ, em cùng mọi người xung quanh vẫn luôn chăm chú vào tác phẩm của riêng mình. Lúc ấy Khả Anh hoá trang thành một vệ nữ trong thần thoại Hi Lạp. Cô tựa đầu lên cánh tay, buông làn mi che khuất mắt tròn, gương mặt đậm chất Á Đông dịu dàng yên tĩnh. Chiếc váy vàng nhạt dài lê thê, tràn xuống cả mặt đất. Và mái tóc, mái tóc đen dài óng ánh ươm trong nắng, rơi tán loạn vấn vít nơi cần cổ, âu yếm ôm lấy đôi vai. Thấp thoáng còn thấy từng ngón tay thon dài gầy guộc đan lấy nhau.

Khi nét bút cuối cùng vừa hạ xuống, Dương đưa mắt nhìn người con gái xa lạ, căn phòng rộng lớn có rất nhiều người nhưng ai cũng bận bịu với khung tranh riêng. Tạp âm lẫn lộn, chỉ có người đó vẫn một mực giữ nguyên tư thế. Ánh nắng vàng phủ lên cơ thể của mẫu tranh, đậu lên ngón tay mảnh khảnh và trượt dài trên tấm lưng trắng mịn, vừa hay soi sáng giọt lệ lấp lánh bên khoé mắt nàng. Khẽ lăn xuống bên má, rồi biến mất trên nhánh tóc vương dài. Không ai hay biết, lặng lẽ như thế. Tịch mịch như thế.

Trong một chốc nào đó, Dương đã ngỡ mình vừa nhìn thấy một nàng vệ nữ lén lút trốn xuống phàm trần rồi ngủ quên. Và cũng là một chốc ấy, em còn tưởng nàng vệ nữ có thác tóc đẹp đẽ kia đã đánh cắp trái tim mình. Dương ngẩn ngơ.

Tiếng chuông đột ngột reo lên trong không gian, mọi người thở sâu, tiếc nuối bỏ bút. Mẫu tranh chập chạp ngồi dậy, Dương đã cố tìm trong mắt nàng một bằng chứng dù bé nhỏ dành cho giọt lệ vừa rơi, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy gì cả.

Rất nhanh, nàng trở mình biến mất nhanh như lần đầu tiên nàng tới.

Cho đến mãi sau này, khi em gần như mang sự tồn tại chóng vánh của người lạ đến lãng quên, thì lại thêm một lần tình cờ thấy cô ở một buổi triển lãm nghệ thuật.
Vẫn mái tóc dài như thác nước và gương mặt đậm chất Á Đông. Cô nhu mì e ấp trong chiếc áo khoác len trắng mướt rộng lớn, chẳng khác là bao trong mỗi giấc mơ chếnh choáng mà em thường gặp.

Xung quanh có nhiều người đến vậy, nhưng trông cô vẫn lẻ loi, vẫn một mình như thế.
Giống như hôm đó lặng lẽ yên ả ngủ trong một thế giới riêng tư.

Và rồi, Dương bước đến.

Mọi chuyện cứ diễn ra theo những lẽ tự nhiên, hoặc nó bất thường nhưng chẳng ai hay biết. Hai người dễ dàng trở thành bạn bè của nhau, có lẽ dễ dàng bởi tình cảm ấy khởi đầu từ nơi thủ đô duyên dáng. Hay dễ dàng bởi chớm thu mát mẻ hãy còn vương vấn lấy hạ tàn, cái thời tiết khiến người ta bình yên quá.

Dương biết mình là người lí trí và cầu toàn, trái ngược với Khả Anh cảm tính giản đơn. Nhưng Dương không ngăn được mình muốn che chở và bảo vệ người ấy, bắt đầu từ khi vô tình nhìn thấy Khả Anh rơi nước mắt trong phòng tranh hôm đó, hoặc là lần đầu tiên Khả Anh khóc trong vòng tay Dương. Điều gì đau đớn lắm để cô hạ mình run rẩy với một người hầu như xa lạ.

Và Dương biết mình sẽ không thể chạm vào nước mắt hoài niệm của cô.

Không thể thay thế một vị trí, khoả lấp một hình bóng.

Không thể khiến cô nhìn lại, cũng không thể khiến mình bỏ đi.

...
Hai người không thích sự náo nhiệt. Lúc thành đôi, phần lớn thời gian vẫn là một người nói, một người nghe, rồi cả hai lại im lặng. Điều đó không khiến Dương buồn, vì với Khả Anh em cảm thấy mình được thấu hiểu, sự thấu hiểu không phải qua lời nói, là chấp nhận em dù mảnh ghép đời em chẳng vừa khít với trống rỗng đời chị.

Nhưng nỗi sợ là giống ngựa bất kham. Dương sợ mình bất lực nếu đối diện với góc khuất trong người em yêu, khi hai người tâm sự kể lể quá nhiều, trong một tối nào đó, có lẽ Khả Anh sẽ nói cho em nghe quá khứ của cô, quá khứ đau đớn vì một người khác. Em sợ phải thấy những điều đó. Em sợ lòng mình không đủ rộng. Sợ mình giống như thành phố này có nhiều kí ức quá, nếu như một ngày nào đó chứa không nổi nó sẽ vỡ ra.

Dương từng nghĩ mình đã cố gắng lắm, nhưng rồi sự cố gắng của em chẳng thấm ướt được hết cõi lòng chị. Tình cảm giống như phin cafe, nước mắt chảy tràn trên lớp bột mịn, nhỏ từng giọt lấp lánh chậm rãi, chắt lọc tinh tuý sóng sánh dưới cốc thuỷ tinh. Đắng nghét. Nhưng dư vị thì ngọt ngào và in sâu. Một cốc cafe hoàn hảo như thế, cả hai đều không cách nào thưởng thức nổi.

Mảnh duyên đỏ cứ kéo dài ra, dài ra để đến một ngày đứt đoạn. Đôi bàn tay đan nhau năm nào cuối cùng chị lại là người buông xuôi. Có lẽ sự cố gắng của em chưa đủ, không đủ hay chẳng thể nào đủ. Có lẽ nước mắt của em dù chảy tràn lên lớp bột mịn nhưng thứ tình đắng nghét chị không màng. Hoặc có lẽ chị đang bận thưởng thức một tách cafe khác còn đắng hơn trăm vạn lần - từ giọt nước mắt âm thầm của chị thủa ấy.

Vậy nên Dương lựa chọn quay lưng. Em không đủ can đảm nói ra hai từ chia tay nhưng đủ lạnh lùng để khiến chị nhận ra, em mệt rồi. Cuộc tình nào càng đẹp đẽ thì lại càng khiến người trong cuộc mệt hơn. Bởi vì nuối tiếc, bởi vì hão huyền. Mâu thuẫn là sợi dây ràng buộc đau đớn nhất. Còn em thì vẫn cứ vùng vẫy dẫy đạp trong chính mâu thuẫn ràng buộc em tự tạo ra.

...
Con người bao giờ cũng có những khiếm khuyết và sai lầm, sai lầm của chúng ta là luôn kiên trì với cố chấp bản thân nhưng lại thiếu nhẫn nại với cố chấp của đối phương. Vậy nên, chia tay là cái giá phải trả.

Giá như.

Giá như đủ can đảm để bên người nhiều hơn.

Giá như đủ thời gian để chờ người quay về.

Giá như đủ yêu, đủ thương, đủ mong nhớ.

Giá như chúng ta ngày xưa. Đúng lúc,

gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro