9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em giật mình tỉnh dậy thêm lần nữa. Trời đã sáng hẳn, nắng trưa lùa vào ô cửa kính vàng ươm như lọ màu vẽ đánh rơi, phủ qua chiếc giường và chảy tràn lên mặt đất.

Giống như một thói quen, em vươn cánh tay chạm lấy những hạt bụi bay bổng khắp không gian. Nắng đậu lên ngón tay, quấn quýt ôm lấy em. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời biết mấy.

Loáng thoáng nghe thấy một vài thanh âm vụn vỡ truyền lên từ dưới nhà. Hình như căn trọ chuẩn bị đón thêm một thành viên mới. Ai cũng được, chỉ cần đừng cướp mât cái ổ yên bình này của em.

Chỉ mới nghĩ đến đấy, ngoài cửa đã có tiếng gọi rụt rè :

- Dương ơi.

Em bật dậy ngay lập tức, cả một đêm quận mình ngủ quên dưới sàn nhà làm cho đôi chân em tê lại và gần như mất cảm giác. Vậy nên phải mất một lúc lâu lảo đảo mới có thể đứng lên, khập khiễng bước đi.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ vừa hé mở, làn hơi mát lạnh và trong veo ập tới. Xua tan đi cái âm u kín kẽ của căn phòng chất đầy những bút thước giấy màu.

Người ấy đứng đó và nhìn em.

Giữa bóng nắng của một buổi quá trưa, người mỏng manh lặng lẽ đến độ em bắt đầu sợ hãi rằng lỡ đâu người cũng sẽ tan ra thành những hạt bụi đương bay bổng khắp không gian. Giống như một thói quen, em đưa tay chạm lấy. Và hơi ấm quen thuộc truyền đến lòng bàn tay khiến em nhận ra. Đây không phải là một giấc mơ.

Mà dù có phải là một giấc mơ đi chăng nữa, em cũng nguyện vùi mình không tỉnh lại.

Đầu ngón tay lạnh lẽo đan lấy bằng những ngón tay khác ấm áp và mịn màng hơn. Em gần như bật khóc, kéo mạnh chị vào phòng và đóng sầm cửa lại. Màn nắng ngoài kia lay động vừa hay chiếu sáng gương mặt mà em vẫn cứ nhớ nhung.

Em nâng cằm, tỉ mỉ đặt lên môi chị một cái hôn sâu. Người không hề phản kháng, vòng tay qua cổ em và ngã xuống giường. Lọ màu vàng của ông trời lại lần nữa ươm lên cơ thể chị, ươm mái tóc đen óng ánh trong cái nắng chói chang. Ba ngàn sợi tơ mỏng manh đổ lên gối, tràn xuống đệm, rũ rượi vấn vít như một đoá hoa.

Em gạt lọn tóc vướng trên mi mắt người, đan bàn tay ấp đôi má bầu, nụ hôn đã kết thúc nhưng em vẫn dùng mũi mình cọ nhẹ lên mũi chị. Giờ phút này bất kì mọi giao tiếp bằng lời nói đều trở nên dư thừa không cần thiết. Trong lúc da thịt cận kề, khoảng thời gian lặng êm đẹp đẽ dường như sống lại thêm một lần nữa.

Cảm giác trên lưng nhột nhạt mịn màng, rồi truyền đến bụng và eo. Em vội vã đè lại đôi bàn tay hư hỏng của chị và thấp giọng cảnh cáo :

- Nếu không giải thích rõ việc này thì đừng hòng chạm vào em.

Chị có vẻ không quan tâm lắm. Ngón tay mảnh khảnh ghim chặt vào bên sườn người trước mắt. Mỉm cười từ tính co đùi, trượt nhẹ trên đôi chân dài đương đè chặt mình. Đau lòng thở dài :

- Em gầy quá.

Dường như phòng ngự trong lòng đều vì một câu nói này mà sụp đổ. Hoặc giả em chẳng hề xây nổi một cái phòng ngự nào với người ấy. Cho nên mới dễ dàng mềm lòng đến như vậy.

Em buông chị ra, ngón tay lướt từ vành tai xuống cần cổ, ve vuốt đôi xương quai xanh và lần xuống vòng ngực phập phồng. Có lẽ ý muốn chiếm hữu hiện trong đáy mắt rơi vào tầm nhìn của chị, nên gò má người thấp thoáng đỏ ửng, lim dim chấp thuận nâng người, để một tay khác của em luồn đến sau lưng, dễ dàng cởi bỏ bộ váy nhăn nhúm.

Ngón tay dài và lạnh lẽo chu du khắp nơi, từ ngực xuống bụng, dọc theo bắp đùi non, tiến vào nơi mềm mại nhất. Môi tìm môi, ướt át quấn lấy nhau, rơi lên cơ thể người những dấu vết và hơi thở dồn dập nóng bỏng. Bên tai tràn ngập điều ngọt ngào đẹp đẽ. Mái tóc chị lay động vướng trên vai em. Dường như muốn ràng buộc cả nửa đời phiêu bạt.

Kích tình trôi qua, dư âm hãy còn đọng lại trong bầu không khí. Em nằm sấp trên giường nhìn cơ thể mướt mà mồ hôi của chị quây trong lớp chăn mỏng manh dưới sàn gỗ. Chị ngẩn ngơ một lúc lâu, quan sát căn trọ nhỏ hẹp vốn chẳng có gì. Chỉ trừ một bức ảnh cỡ lớn treo trên bức tường đối diện giường ngủ. Trong tranh, nàng vệ nữ cúi mình ngủ yên dưới màn nắng buồn bã. Mà em thấy chị lúc này, vẫn buồn bã giống hệt như cái người trong tranh ấy.

Mất thêm một lúc lâu nữa, chị mới đứng dậy đi dạo một vòng quanh. Chiếc chăn mỏng phủ lên người màu đen hoàn toàn đối lập với da thịt trắng nõn, đung đưa theo gót chân tuỳ hứng của chị. Có lẽ chỉ là một cơn mơ chân thực và đẹp đẽ. Em đã nghĩ như thế rồi lại thiếp đi trong tác dụng của thuốc ngủ còn đọng lại.

Lần này giấc ngủ của em không sâu, thỉnh thoảng em vẫn nghe thấy những tiếng đồ vật va vào nhau lạch cạch, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ, mùi dầu mỡ từ bếp núc thoảng trong căn phòng và cảm giác ấm ấp của bàn tay quen thuộc dán chặt lấy má em. Cuối cùng em đành lòng mở mi mắt trĩu nặng khi cơ thể của ai đó đè lên ngực và ôm siết lấy mình.

- Dậy đi thôi, ngủ nhiều như lợn ý.

Em còn chưa kịp mở miệng thì đã bị ai đó chặn đứng bằng một nụ hôn.

- Còn chị thì cắn đau như chó ý.

Sờ đôi môi sưng tấy, em làu bàu oán trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro