Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Chương sử dụng nhiều từ ngữ tục.

__

Giữa tháng 3,bầu trời Hưng Yên khá dịu nhẹ,gió phảng phất quanh khắp đường phố.Cái nắng dịu dàng xuyên qua khẽ lá chiếu vào cửa sổ trường học.Tạo nên một khung cảnh thanh xuân vườn trường vô cùng rung động.

Tại sân trường,các bạn học sinh đang tất bật tập luyện bài đồng diễn cho ngày 26/3.

Có lẽ chẳng ai muốn giữa cái nắng 32°C lúc này phải đứng nhảy loăng quăng giữa sân trường đâu nhỉ?,đúng thật nóng muốn tăng xông mà vẫn bị ép tập luyện khiến nhiều bạn học than trời than đất ,kết quả liền được tặng một vé danh dự vào sổ sao đỏ.

Nhiều học sinh ranh ma không sợ mấy cô giám thị, liền bày mưu tính kế trốn luyện tập đồng diễn,nhưng làm sao qua mắt các cô giám thị của trường được?.

Vài thanh niên boy "Phố trong làng" lại còn thêm quả quần rách gối đi học, kiểu này tay trái cầm chổi tay phải cầm bàn cọ toilet rồi.

Sân trường bất chợt vang lên giọng nói thiếu nữ :

"Chết rồi,bà My lại ám tao rồi bây ơi"

Từ xa xa, tôi thấy cô My đi tới,trên tay cầm một đống đề giảng dạy dày cộp, cô vừa đi vừa nói :

"Thảo Anh ơi,ra đây lấy đề cương Tiếng Anh về giảng cho đàn em khóa dưới con ơi"

Quên mất chưa giới thiệu với mọi người, Tôi-Nguyễn Lê Thảo Anh lớp 12A1,học sinh giỏi cấp quốc gia Tiếng Anh .

Đám người bên cạnh như được mùa cười không ngớt.

"Úi sời,bà My gọi Thảo Anh tiếng con ngọt sớt nhể"

Là học trò cưng của các thầy cô giáo trong trường,đám bạn của tôi không lạ lẫm gì khi các thầy cô gọi tôi là con kiểu thân mật .Nhưng đối với cô Thêu dạy tiếng Anh thì khác, mặt cô "Lạnh nhạt như băng",nhìn vào có cảm giác như giông bão sắp kéo tới vậy.

Tính tình nghiêm khắc,không bao giờ nhân nhượng cho bất kỳ ai.Lúc nào gọi học sinh cũng nào là các anh chị-tôi,các cô các cậu-tôi,chúng mày-tôi,...

Kiểu gọi như nào được nhỉ?,khó nói quá ,thôi nói vầy đi cứ coi như trường hợp cô gọi học sinh là em hay con là trường hợp vô cùng đặc biệt.

Cô Thêu lon ton chạy ra chỗ tôi,trên tay cầm đề cương loại nào cũng có.Phân chia rõ ràng,tôi vô tình nhìn thấy dòng chữ ngày một mười hai thì tiếng anh.Cô nhẹ nhàng đưa tập đề giảng dạy sang đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng của tôi,chưa kịp phản ứng lại cô đã cho tôi nghe những lời dụ dỗ mật ngọt :

"Ôi trời,học sinh ngoan của cô.Cô biết em rất ưu tú vượt xa các bạn đồng trang lứa vậy nên em có thể nào mà giảng và ôn lại tất cả ngữ pháp cấp hai cho các em lớp mười được không em?
ngày thứ nhất dạy mười hai thì tiếng anh,dễ lắm rồi ý em à.Chắc em tò mò tại sao cô không dạy đúng không?,là vì hôm đó cô phải đi tranh luận hội thảo trường bên,rất mong em có thể đáp ứng được nguyện vọng này của cô xinh ngoan yêu à."

Ừm,nghe êm tai thật.Nhưng mà cái gì cơ?.

What the fuck?,ngày một mười hai thì?,bộ cô mắc sai em dạy học trò cô lắm hả?.

Trong đầu tôi lại xuất hiện ra hai Thảo Anh khác.Một bên là Thảo Anh ác quỷ có suy nghĩ :

"Cậu ơi,đừng dẹp đi.Thân mình lo chưa xong không rảnh để giảng cho mấy em khóa dưới."

Bên khác,Thảo Anh thiên thần hiện ra một tràng dài từ ngữ :

"Cậu ơi,mình là người lương thiện. Trong thâm tâm mình luôn tồn tại một Thảo Anh thánh thiện vậy nên mình giúp các em là giúp cho mình và cho xã hội.Để có thể giúp cho các búp măng non của xã hội được thu thập thêm kiến thức mới.Dù bản thân mình sẽ chẳng giúp đỡ được nhiều hay có cũng chẳng quan trọng nhưng đừng nản chí hay tạo ra một bản thân trong mắt các bạn khác hòa đồng nhã nhặn cậu nhé."

Đậu má,sao tôi có thể nghĩ ra cái tào lao vậy chứ.Nhưng mà mấy cái ý cuối đúng nha.Nên hay không nên?.

Tôi mắc bệnh lười giai đoạn cuối,nhắc đến học thì còn được chứ còn dạy cho các em hả?, tôi nói lờ ươi lươi huyền lười.

Thấy tôi cứ đứng mãi mà chẳng đáp, cô Thêu đụng nhẹ cái làm tôi giật cả mình.

Sự phân vân hiện mãi trong đầu tôi,
cuối cùng tôi đành đồng ý.Nhìn cô Thêu vui lắm,nở nụ cười tươi roi rói.

Khi cô vừa đi xong chưa được lâu,đứa bạn bện tóc đuôi sam bên cạnh nhỏ giọng trêu đùa :

"Kìa ngoan xinh yêu của cô."

Nghe đám bạn của mình trêu chọc,tôi chẳng thấy buồn cười một chút nào cả.

Đỗ Trần Khánh Linh,một trong những người bạn của tôi.Thấy tôi nhạt nhẽo vậy chúng nó liền bĩu môi kêu gào sao tôi nhạt quá vậy, nhưng thật sự tôi chẳng có hứng mà cười.

Thế quái nào nhiều khi chúng nó kể chuyện buồn tôi lại cười được cơ chứ.

Chúng tôi đang mải trò chuyện dưới gốc cây cổ thụ ở sân trên của trường,thì ở gần đó một đám thanh niên lớp 12A5 và 12A6 đi tới.

Trong đó, Nguyễn Tất Thành đi tới chỗ chúng tôi đang đứng.Nó tiến đến chào hỏi sau đó nói thẳng ra mục đích tới đây.

Hoàng Minh Ánh lớp 12A5, đứa bạn thân của tôi nhanh nhảu cười đáp :

"À thằng Thành muốn xin in4 bé nhà tao đúng không?,không cần ngại bạn bè với nhau cả ý mà.Ủa chúng mày thấy bé Vẹt đâu không ý nhỉ?"

Tôi đang định trốn khỏi đám phiền phức kia,con nhỏ Hoàng Minh Ánh lại gọi tôi lại.Mé nó,cay vỗn cả lài.

Đám con trai kia là bạn của tôi,nhưng mà chúng nó lắm mồm lắm.Phiền phức kinh.

Tính tình tôi đã khá nhỏ nhen, mà hồi trước tôi đang định đi sang quán cô Dinh mua gói bimbim ngô,thằng Đào Duy Quyền lớp 12A5 từ đâu bay tới cướp gói bim bim ngô cuối cùng trong quán. Làm cơn nghiện bimbim của tôi muốn bùng nổ mà đã vậy cũng chỉ có quán cô Dinh còn bán giờ đó.Nếu không phải bạn bè tôi đã đá nó một cái rồi. Nghĩ lại cay thằng đó thật.Hỏi thì nó lại nói :

"Bé Thảo Anh mua chưa,nếu chưa mua thì chẳng là của ai,mà giờ Quyền mua rồi thì nó là của Quyền,cậu kêu can gì nữa?"

Đờ cờ mờ lại còn bé Thảo Anh,xém chút tôi nôn tại quán mất.

"NGUYỄN LÊ THẢO ANH"

Đang mãi suy nghĩ về chuyện quá khứ,con nhỏ Minh Ánh hét lên khiến tôi hết cả hồn,tôi quay lại trả lời :

"Hả,bạn gọi mình có cái chi rứa?"

"Mày mang cái hả của mày đến đây,đi đâu thế không biết,người ta ra xin in4 Liên Quân mày này"

Từ từ để tôi nghĩ lại đã,cái thằng xin in4 Liên Quân của tôi này hơi lạ,hình như học sinh mới thì phải.Nhưng mà tôi cũng không muốn tiết lộ tài khoản game nên đành từ chối vậy.

"Chào bạn,xin lỗi nhiều nhé, mình không chơi liên quân"

"Ơ,cao thủ mà là không chơi hả?"

Đệch,thằng nào tiết lộ chuyện tôi chơi liên quân rồi.Nhưng mà sượng trân ngang nha.Thôi cứ phủ nhận chắc méo sao đâu.

"Đâu có,mình đâu chơi đâu mà cao với chả thủ"

"Ủa,sao đám thằng Quyền với Hùng nói bạn chơi liên quân tận cao thủ nhỉ,mình muốn xin chơi rank cùng bạn"

Đệt mẹ lại là thằng Quyền, trời ơi bạn với cả bè đã nói không tiết lộ rồi mà. Tôi quay sang lườm chúng nó muốn lòi con mắt mới thôi.

Bọn nó thấy tôi nhìn sang bên đó bằng ánh mắt sắc lạnh,liền đánh trống lảng :

"Ơ Hùng mày có đi chơi với Lê Thảo không?"

"Cmn thằng Hùng ,Lê Thảo là ai nữa,ch*t cha thằng Hùng tao mách Khánh Ly mày chết"

Thằng Hùng nằm yên dính đạn kiểu :

"Hỏi chấm???, điên à,Lê Thảo là con nào nữa, tim tao chỉ có Khánh Ly thôi."

"Mẹ thằng Quyền,toàn xuyên tạc làm mất lòng tình bạn nhớ"

"Ơ,đâu có tao..."

Đào Duy Quyền chưa kịp nói hết câu đã thấy tôi đi về phía nó.Nó nhanh trí chạy ra đằng sau lưng Nguyễn Tùng Dương.Tôi đi đến trước mặt Dương hét to :

"ĐÀO DUY QUYỀN,MÀY ĐI RA ĐÂY CHO TAO".

__

Mong mọi người cho mình xin một lượt bình chọn để có động lực ra chương tiếp cho mọi người💕.

Ngày viết : 24/3/2024
Ngày đăng : 01/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro