Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Chương sử dụng nhiều từ ngữ tục.

__

Duy Quyền chui từ sau lưng thằng bạn ra.Thấy tôi đứng như muốn oánh tiết canh nó đến nơi,nó thầm nuốt nước bọt.

"Hả, Thảo Anh bảo gì Quyền?"

"Đào Duy Quyền,cậu tiết lộ acc game của tớ đúng không?"

Giọng tôi nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân,nhưng đối với thằng Quyền mà nói,đó là âm thanh đáng sợ nhất.Nó vẫn kiêu ngạo lắm,hất cằm nói :

"Bạn Thảo Anh nói gì thế?,mình không hiểu. Acc game gì?,mình còn không biết nữa nè"

Tôi miễn cưỡng đáp lại nó :

"Nè cái con c*c,mả cha mày,mày nói đúng không?."

"Ây,đúng rồi đúng rồi."

"Cái thằng cha nhà mày,đã bảo đ*o nói rồi ngứa mồm hay gì?."

Nói thật chứ tính thằng bạn tôi thì thoải mái tốt tinh nhưng mà cái tật mồm mép nhanh nhảu của nó khiến tôi rất khó chịu.

Ý định lán lại chửi nó bị tôi dẹp sang một bên,bước đi ra chỗ khác.

Đến chỗ đám cái Minh Ánh,nó hỏi tôi sao có mỗi chuyện tiết lộ acc game thôi mà tôi chửi nó vậy?.Tôi lưỡng lự rồi trả lời câu hỏi của nó:

"Bởi vì tao từng có khoảng thời gian bị xúc phạm trên mạng bởi một đứa quen qua game.Hồi đó,thằng đấy là học sinh mới ở lớp cũ của tao,có đứa trong lớp tiết lộ acc game của tao,rồi thằng kia xin chơi để cày rank chung."

"Tao cũng đồng ý,chơi được khoảng 2 tháng nó bắt đầu tỏ tình tao,tao cũng đồng ý.Sau 2 tuần nó cắm sừng tao rồi yêu một con khác,hai chúng nó rủ nhau vào chửi bới,xúc phạm tao."

Càng nghe Đỗ Trần Khánh Linh và đàn em nhăn mặt,nó xen ngang lời tôi rồi chửi um lên :

"Thằng đấy chết chưa?,để tao qua Phùng Chinh Hải* đặt hàng cho nó"

*Phùng Chinh Hải : tiệm bán đồ tang lễ.

"Mày nghĩ sao?,mày biết không mày sẽ chết trước nó đấy"

Cái Linh đen mặt,nó máy móc nói ra một từ :

"Why?"

Tôi kìm nén muốn đập vào mặt nó một cái.Vẫn kiên nhẫn đáp trả nó :

"Bà đây ghét nhất mấy kiểu xen ngang lời người khác đấy nhé với cả chúng mày đừng nói cho ai nghe chuyện này nhé không tao đập chết chúng mày"

Khánh Linh làm ra vẻ đã hiểu,liền ngậm mồm lại.

Haizz,như vậy cũng tốt đỡ bị nói bạo lực học đường bạn bè.Đang định xuống sân dưới,tôi nhớ ra gì đó,huých tay cái Minh Ánh hỏi :

"Này Ánh,sao mày quen cái đứa vừa nãy đấy?"

Bà cố nội Minh Ánh đang bận hốc hộp xôi không biết lôi từ đâu ra,khó hiểu trả lời :

"Đứa nào?"

Nguyễn Lê Thảo Anh : "???"
Nguyễn Thị Khánh Linh : "???"

"Nhìn tao làm gì ,ăn không cho miếng này"

"Mày bị mất trí nhớ à?"

"'Hihi,tao biết mày định hỏi ai rồi tất cả chỉ trôn Việt Nam thôi"

Mặt tôi đen như nhọ nồi,lại trôn?,lạy đấy.Xém tác động vật lý bạn bè.

"Trôn trôn cái quần què."

"Biết rồi khổ,cái thằng đấy tao có quen đâu lúc đi thi nó đụng vài tao rồi xin lỗi vài câu à."

Uầy, bé Hoàng Minh Ánh này thân thiện dữ trời,đụng cái thành bạn bè luôn,nể.

Tôi và mọi người đi nhanh lên lớp cho khỏi nắng thì nhìn thấy cô Hoa dạy thể dục và thầy Định dạy địa lý đang díu dít hâm nóng tình cảm dưới gốc cây bằng lăng.

Nhìn thầy cô tíu tít như mới ngày nào còn yêu nhau,Linh không nhịn được trêu cô Hoa :

"Ôi chao,bắt gặp cô Hoa với thầy Định đang phát cơm cún nha,phải đăng lên group trường cho mọi người ăn ké mới được."

Cô Hoa ngại đến mức đỏ bừng cả mặt,
cô giả bộ làm mặt giận dữ quát tháo :

"Các anh chị tưởng chúng tôi già rồi là không được phát cơm cún à?,tôi nói không."

Minh Ánh ồ wow một cái,lên tiếng xin vía cô Hoa :

"Cô xinh đẹp,cho em xin vía về già tình cảm như hai thầy cô đi ạ. "

Cô Hoa cười cười lấy hai tay vuốt từ trên xuống rồi phủi về phía Khánh Linh đang cười tít mắt.

Ánh và Linh hoàn tất thủ tục xin vía thì chúng tôi tạm biệt hai thầy cô rồi lên lớp cho tiết học tiếp theo.

***

Lớp 12A1...

Chưa kịp bước vào cửa một giọng nói vang vọng từ trong lớp ra.

"Má nó,con Thảo Anh nó xé vở bài tập toán của tao rồi lại còn ném vào thùng rác á?.Tao phải đi xẻ đầu nó mới được."

Đứa bạn bênh cạnh hiếu kỳ hỏi :

"Ừ tao thấy có đứa bảo thế,nhưng nếu không phải nó làm thì sao?"

"Tao chắc chắn là nó không sai đâu được."

Đờ cờ mờ, chưa kịp vào lớp lại có cái mũ nào chụp vào đầu tôi vậy?.Và cũng chưa kịp lên tiếng,Linh đã cất giọng :

"Nhóc kia,chưa gì mày gào um sùm như ai dẫm vào đuôi mày vậy?,không tính để cho người khác học hay gì?."

Con nhỏ Nguyễn Gia Như nghe nói vậy,mặt vênh vênh lên,tôi chỉ muốn giã cho nó một trận .

"Ô nay bạn học Khánh Linh với bạn học Thảo Anh giả ngu hả hay đánh trống lảng?.Tao nói bọn mày đấy,sao cứ phải giả vờ không nghe thấy vậy?."

Con kia bị ngáo hay sao thế?,ê nhưng mà thú vị v*i,mấy cái kịch bản máu chó nè,tôi đang khá rảnh nên là hóng vài cái drama này cũng vui.

"Này mày có vấn đề về não à?,bảo mày không định để người khác học cũng là giả vờ sao?,đâu phải ai cũng biết cách giả vờ như mày."

Con Như mặt đỏ bừng bừng tức giận,nó hét to lên như muốn cho cả thế giới biết tôi bắt nạt nó không bằng.

"Này mày nói gì đấy,mày tin tao đập chết mày không?"

Cả đám bọn tôi nghe nó nói muốn đập chết tôi liền bật cười khanh khách.To giọng chế giễu :

"Ôi sợ quá cơ,mày động vào một cộng tóc bé Vẹt nhà tao,tao cho mày thăng thiên luôn cũng không có gì là khó."

"Ô,Thảo Anh ơi, con nhỏ này giống cái gì ý nhỉ?,quên mất rồi"

Đang bận hóng chuyện mà nhỏ kia lôi tôi vào,nhưng mà nhân vật chính là tôi mà?,góp vài lời cho thêm phần kịch tính nhỉ :

"À,tôm sông sứa biển ấy mà"

"Hahahaha"

"Hahahahahaha"

Con Như bỗng chốc như phát điên nó đi đến chỗ tôi định đấy tôi ngã xuống bình nước đằng sau,nhưng xin lỗi tôi đây không lạ mấy trò chơi bẩn của nó.

"Này chơi không được,định ra sử dụng vật lý à?,thích thì ra ngoài trường không phải hèn đến mức đánh trong trường để được giáo viên với bạn bè can ngăn đâu nhóc à."

Thề luôn nhìn bộ dạng con Như bây giờ không khác gì con điên luôn.Tóc tai bù xù,mặt đỏ ửng,quần áo lại bẩn bẩn nữa.

Con này nay như mất trí vậy,nhân lúc tôi quay lưng về phía nó,nó giơ tay định đẩy tôi ngã xuống cầu thang.Nhưng khi cánh tay nó còn cách lưng tôi chưa đến 10cm,đám Duy Quyền từ dưới cầu thang lên chửi đổng cả tổ tiên nhà con Như :

"Đcm con kia,mày định đẩy bé cưng của bọn tao á,đ*t mẹ mày đi xuống đây bước qua xác tao"

Tôi chưa kịp hoàn hồn sau cú chạm mặt bất ngờ thì đầu đã va phải lồng ngực vững chắc.Quyền nhỏ giọng hỏi han :

"Thảo Anh,sao không?"

Bỗng nhiên hơi ấm từ tay Quyền chạm vào cổ tay tôi,khiến tôi hơi nhột,muốn rút tay ra.

"Im coi"

"Hả?"

Tôi ngơ ngác không biết Quyền nói về vấn đề gì vì tâm trí tôi đang đặt vào hơi ấm tỏa ra từ người cậu.

Ây,quên mất đang trong tình trạng
giận dỗi Quyền,tôi nhanh chóng rút tay một cách dứt khoát rồi chạy về phía đám bạn.

Vì hành động bất chợt của tôi,cậu ấy ngơ ngác đôi mắt nheo lại không nói gì.

Sau một khoảng thời gian,có thể là mấy giây hoặc cũng có thể là mấy phút.

Đào Mạnh Hùng-một trong những người bạn thân của Quyền tiến đến khoác tay lên cổ Quyền tự nhiên mà trêu đùa :

"Sao bé yêu buồn thế?,bị từ chối hay gì?"

Có vẻ Quyền không thích câu này của Hùng lắm,nó quay sang lạnh lùng vứt một câu nói cho Hùng :

"Đừng ăn nói linh tinh"

Đám tôi khó hiểu mà cũng chẳng quan tâm,tiến đến phía con Như và đám bạn nó đang đứng.

Con Như câng câng cái mặt mà nói :

"Chúng mày gọi người đến chơi tao đúng không?,vậy đừng trách tao không khách khí"

Bà cố nội Hoàng Minh Ánh nghe câu nói của nó mà lập tức lên giọng mỉa mai :

"Ủa khí carbonic hay khí nitrogen ?."

Con Như bị nói kháy ngay trước mặt nhiều người nó mất sạch lý trí,nó quay vào lớp lấy cái ghế nhựa,mang ra ngoài nó giơ cao rồi đập xuống đầu tôi trước sự bàng hoàng của mọi người vì không ai nghĩ nó dám làm vậy.

Khi cái ghế đập xuống,một tiếng kêu hét lên :

"Áaaaaaaa"

__

Mong mọi người cho mình xin một lượt bình chọn để có động lực ra chương tiếp cho mọi người 💕.

Ngày viết : 26/3/2024
Ngày đăng : 05/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro