Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Chương sử dụng nhiều từ ngữ tục.

__

"Áaaaaa"

Tiếng hét vang vọng khắp hành lang tầng 2, mà không chỉ khắp hành lang thôi đâu nó còn vang tới tận cả sân trường đến nỗi khiến cả cô tổng phụ trách phải lên xem có chuyện gì.

Nhưng sự thật là tiếng hét đó không phải của tôi,người thét ra tiếng hét đó là con Như.

Quay lại ba giây trước,khi cái ghế chuẩn bị đập xuống đầu tôi,tôi dịch sang bên trái một chút xoay người nắm cổ tay con Như và vặn theo hướng ngược lại.

Cái ghế rơi xuống sàn hành lang,cũng là lúc tiếng thét vang lên.Lúc đó hành động của tôi nhanh như chớp khiến những người chứng kiến đều mắt chữ A mồm chữ O.

Đám bạn con Như không dám tiến lên ,chỉ sợ bị vặn cổ tay.Còn con Như bị vặn đến mức đau chảy nước mắt.

Khi cô tổng phụ trách lên đến cầu thang tôi nắm tóc nó dựt mạnh xuống kèm theo đó là lời cảnh cáo :

"Nghe cho kỹ, động vào tao thì nên nghĩ kĩ mình sai hay đúng,còn đây là trong trường tao còn nương tay chán,đừng để tao phải dạy cho mày thế nào là người hiểu biết,còn muốn đổ thừa cho tao thì phải xem mày có mấy lá gan."

Nói xong,tôi thả tay ra và đạp một phát vào bụng nó.

Cô Phan Thị Nhung-Giáo viên Ngữ Văn khối 11 và tổng phụ trách trường,tiến tới phía đám đông và lên tiếng :

"Mấy bạn học sinh này,có chuyện gì vậy?,Thảo Anh em không ở đội tuyển ôn thi mà sao lại ở đây?"

Khi có giáo viên ở đây,tôi thu lại vẻ gai góc ban nãy của mình rồi đáp :

"Em có việc lên lớp lấy đồ ạ"

Nguyễn Gia Như con nhỏ đấy đau đến mức run lên nhưng vẫn không chịu thua,nó chạy nhanh tới chỗ cô Nhung và mách :

"Cô Nhung, vừa nãy con này nó vặn cổ tay,giựt tóc với đạp vài bụng em.Với những hành động như vậy thì còn gọi là "Bạo Lực Học Đường" ạ"

Đỗ Trần Như Ngọc-một người bạn trong nhóm của bọn tôi vẫn luôn im lặng suốt khi ở dưới sân cuối cùng cũng lên tiếng :

"Này, mày giả nai giả ngu cho ai xem đấy?,mày biết cái loại mày người ta gọi là gì không?,Khẩu Phật tâm xà* đấy"

*Khẩu Phật tâm xà : Những người có lối sống giả tạo, bề ngoài thể hiện mình là người hiền lành tử tế nhưng bên trong thì lòng dạ nham hiểm, độc ác. (Theo Internet )

Con Như hận không thể băm Như Ngọc ra thành trăm mảnh.Rồi nó liếc sang phía tôi,bắt gặp ánh mắt của nó,tôi nhìn thẳng,rồi tự dưng chân nó mềm nhũn ngã xuống đất.

Nhưng với đám đông gần hai chục người lúc này lại chẳng có ai thèm giúp đỡ nó ngoài con bạn thân của nó.

Khi thấy con Như ngã xuống nền đất,đám Mạnh Hùng,Minh Ánh cười như điên.Phải đợi cô Nhung quát lên chúng nó mới im cái mồm lại.

Đứng trước đám đông,con Như chưa bao giờ thấy nhục nhã như lúc này.Mà cũng đúng thôi tự làm tự chịu.

Nó nhục nhã đến mức không dám ngẩng mắt lên,cúi gầm mặt lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi xùy cười,trò hề tự mình thấy rảnh quá đi kiếm chuyện với người khác giờ lại biến mình thành nạn nhân. Cuối cùng tôi lên tiếng :

"Cô Nhung,đúng là em làm mấy chuyện đó,cô cứ xử phạt nhưng chuyện xin lỗi là không thể,ai bảo cái loại trà túi lọc lipton* này định hãm hại em?."

*Trà túi lọc lipton : Tinh túy thì đi,cặn bã ở lại.(Theo Internet)

Mọi người xung quanh đồng loạt lên tiếng đòi xử phạt con Như thật nặng.

Cái Ngọc trêu chọc tôi theo trend quá nhanh :

"Ghê"

Tôi chỉ cười chứ không nói gì,còn đám thằng Quyền nhăn mặt,Mạnh Hùng khinh bỉ cái Như :

"Cái loại suốt ngày nghĩ mấy cái chuyện kinh tởm để thu hút sự chú ý này mà đòi xử phạt người khác?"

"Ê tính ra đóng vai nạn nhận đ*o biết ngượng ý Hùng nhỉ?"

"Cái con mẹ nó,chả vậy sao nữa,cái loại này mà cũng bày đặt học lớp A á?,phẩm chất đéo ra cái thể thống gì mà cũng học sinh khá,lạy hồn"

Cô Nhung cau mày,quát đám thằng Hùng :

"Im miệng,thích nói nữa tôi cho các cậu xuống phòng đoàn đội mà nói"

Cô Nhung quay sang phía tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi,cô yêu cầu tôi và con Như xuống văn phòng.

Lúc tôi lướt qua Quyền,mùi nước hoa Bleu Channel xộc thẳng vào thính giác,mùi hương được kết hợp từ bưởi,cam bergamot,bạc hà và nhiều thành phần khác.

Một mùi hương dù đã ngửi rất nhiều lần nhưng tôi vẫn phải đứng lại để cảm nhận nó.

Sau vài giây định thần lại,tiếp tục đi xuống cầu thang.

***

Tại Phòng Đoàn Đội

Bên trong phòng là tôi,cô Nhung,cái Như và một cô giáo nữa.

Phạm Thị Minh Hảo-Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1,giáo viên bộ môn Ngữ văn khối 10.

Cô Hảo yêu cầu từng người tường trình lại tất cả sự việc đã xảy ra.

Tôi là người tường trình trước,sau ba phút tôi nói xong đến lượt cái Như.

Trong khoảng thời gian cái Như nói,tôi bất chợt nghĩ lại cái cảnh ở cầu thang khi tôi lướt qua Quyền.Sâu trong trái tim tôi nổi lên tia rung động khó tả.

Nói thật,Đào Duy Quyền rất đẹp trai và nó được mệnh danh là nam thần trường THPT Nguyễn Thiện Thuật .

Quyền luôn là tiêu điểm của sự chú ý nhờ vào khuôn mặt trái xoan và chiếc cằm V-line điển trai.Môi Quyền khá dày màu hồng nhạt,chiếc mắt phượng càng làm tăng vẻ đẹp của nó.Mỗi khi cười,chiếc ranh nanh sắc nhọn có thể đâm ch*t người của nó luôn khiến mọi người si mê.

Mặc dù sở hữu đôi mắt phượng sắc sảo nhưng vẻ đẹp của Quyền thiên về goodboy hơn với cái tính cách badboy của nó.

Tôi phải công nhận Quyền rất rất đẹp trai.Tôi thừa nhận rằng mình đã bị rung động bởi Quyền nhưng không đáng kể.

Suy nghĩ đi qua,cái Như đã tường trình vụ việc xong từ 2 phút trước,cô Nhung và cô Hảo đang chờ tôi có ý kiến gì không,thấy tôi cứ mãi bất động suy nghĩ về cái gì đó,cô Hảo rung tay tôi nhắc nhở :

"Thảo Anh,em nào sao thế?"

Sau cái rung tay của cô,tôi hoàn hồn lại và đáp :

"Dạ?,em không sao ạ"

"Ừm,vậy tốt rồi,mình tiếp tục thôi nhỉ?"

"Dạ vâng"

Cô Nhung hỏi con Như sự thật vụ việc này là như thế nào.

Nó vẫn ngậm miệng không hé nửa lời,tôi cau mày bực bội nói :

"Nói mau,tao không có thời gian ở đây nghe mày thở mà cũng chẳng có thời gian vô công rồi nghề nghe mày trình bày mấy cái trên trời dưới biển.Nói tóm lại đi thẳng vào vấn đề chính"

Cô Hảo cũng đồng ý với ý kiến của tôi nhưng cũng bảo tôi bình tĩnh xử lý.

***

Nửa tiếng sau...

Sau khi giải quyết xong mọi việc,tôi bị phạt lao động vệ sinh,còn cái Như phải viết bản kiểm điểm vì lý do âm mưu 2 lần muốn hãm hại bạn học.

Tôi vừa mở cánh cửa phòng đoàn đội ra,phía trước là một đám người cả nam lẫn nữ đang đứng hóng chuyện.

Thấy tôi bước ra,bọn Khánh Linh hỏi thăm như vừa đi xa về.Nào là cái gì mà "Mày có đập ch*t con kia không?" hay "Con kia bị vả mặt chưa?" .v. v.

Thiệt luôn,phiền phức vờ lờ,tôi luôn cố tình lảng tránh tất cả các câu hỏi và lấy cớ đi ôn đợi tuyển mà chuồn lẹ.

Có lẽ trời không định tha cho tôi,khi vừa bước đi được 3 bước.Có một nam sinh bước về phía tôi trên tay cầm bó hoa,phía sau là 2 bạn nam khác luân phiên cầm các hộp từ nhỏ đến lớn.

Xung quanh đang rất ồn ào bỗng dưng yên lặng đến mức cái kim rơi xuống cũng nghe thấy.

Cậu nam sinh đó đứng trước mặt tôi và hét to :

"Nguyễn Lê Thảo Anh,cậu làm bạn gái mình nhé?"

__

Mong mọi người cho mình xin một lượt bình chọn để có động lực ra chương tiếp cho mọi người 💕.

Ngày viết :  29/3/2024
Ngày đăng : 22/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro