Chương 1: Quay đầu liệu có là bờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bánh xe vang đều trên con đường nhựa mà ai nghe cũng biết kinh phí rơi vào túi ai rồi. Nữ phạm nhân ngồi trong xe, khẽ cười, đúng là Việt Nam, đoạn đường cuối cùng của người ta mà cũng ăn bớt được. Mặt đường nhìn thì tưởng chừng phẳng nhưng đi rồi mới biết, đá dăm các loại vẫn nhô lên đều đều, khiến chiếc xe chở tù nhân này thỉnh thoảng lại xóc lên. Con đường ấy cũng tựa như cuộc đời của cô ta vậy, bằng phẳng hay gập ghềnh, điểm đến cuối cùng vẫn là trại giam số 01 kia - trại giam đặc biệt cho các trọng phạm và tử tù chờ hành quyết.

Một mùi hương quen thuộc mà lạ lẫm len lỏi vào không gian chật chội của chiếc xe. Qua ô cửa sổ nho nhỏ đang di chuyển, cô thấy cả hai bên đường ngoài kia là cánh đồng lúa đang ngả màu dần, những bông lúa đã trịu nặng hạt nghiêng mình trong gió. Cả một cánh đồng rộng như trải dài tới tận chân trời. Màu nắng vàng chiếu xuống cánh đồng lúa cũng đã vàng, hắt lên bầu trời trong xanh, mây trắng trôi lững lờ tạo nên một khung cảnh thật yên bình. Cô đưa tay muốn hòa mình vào khung cảnh kia, nhưng những song sắt của ô cửa sổ đã chặn bàn tay ấy lại. Tiếng còi xe cảnh sát hộ tống hú liên hồi kéo cô về với thực tại. Không gian chật chội trong chiếc xe này như hoàn toàn trái ngược với cái khoảng trời rộng rãi ngoài kia. Cô đã đâu còn cơ hội để quay về những ngày tháng yên bình như xưa, tất cả giờ chỉ còn là hoài niệm. Những giọt nước mắt cứ thế lăn rơi trên khuôn mặt cô gái, một bà trùm khét tiếng giờ đây khóc như một đứa trẻ, cô thực sự muốn được quay lại khoảng thời gian ấy, cô đâu có muốn làm người xấu, đâu có muốn trở thành bà trùm gì đó. Cô cũng đã từng ao ước có một cuộc sống bình thường chứ, nhưng cuộc đời đâu cho phép. Nếu ngày ấy cô không mạnh mẽ dẫm đạp lên kẻ khác, thì e là đã chẳng còn được nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm nay . Nhưng thực sự, cô không muốn sống như vậy, đến cuối cùng cô vẫn bị bắt đấy thôi. Cô cười, chẳng tội ác nào lọt lưới được cả, chẳng qua là sớm hay muộn. Cô lau nước mắt, dù sao đây cũng là con đường mình đã đi, kết quả tự mình chịu, chỉ tiếc là....

Đúng lúc ấy, cô nghe tiếng hai anh cảnh sát ngồi cabin phía trước trò chuyện với nhau.

" Mấy anh CS6 đỉnh thật đấy, Tuyết đen mà cũng sa bẫy là biết rồi".

Có tiếng anh còn lại đáp " Đặc nhiệm nước mình không đỉnh mới lạ, mà nghe bảo vụ này li kì lắm"

" Em cũng nghe thế, thấy đâu bảo dính vào tình cảm mới sập bẫy, chứ cỡ cô này sao dễ thế được"

" Tao cũng nghe thế, cảm tình anh nào chứ anh Phong 'bách' là hỏng rồi"

" Phong 'bách' á? Ai vậy anh?"

" Chú em lính mới chứ gì, lão Phong là huyền thoại bên CS6 đấy, mật vụ ngầm bên ta cử đi Nga học gần chục năm trời, về phát là phá bao nhiêu vụ rồi đấy"

" Nhưng sao gọi là Phong ' bách' thế anh?"

" Thì 'bách' trong 'bách chiến bách thắng' đấy chú, đã để lọt vụ nào đâu. Mà anh còn nghe bảo thần bí lắm, mấy người biết mặt ngang mũi dọc người ta thế nào đâu, có khi đã cỡ tuổi sếp Tuấn ấy chứ"

" Đã 50 rồi cơ á, em tưởng tuổi trẻ tài cao chứ " Người cảnh sát trẻ có vẻ ngạc nhiên với thông tin ấy. Người kia đáp lại " Thì toàn thông tin nhiễu, anh cũng có rõ đâu, thế mới là gỗ lũa* của bên mình chứ lại"

Cô nghe mẩu chuyện kia mà bất giác bật cười, người tống cô vào đây chính là người đó chứ ai, nhưng anh ấy nào có già như thế,  chỉ hơn cô cỡ chục tuổi. Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại thấy buồn, thấy tiếc. Nhưng nếu cô không đi vào con đường này, không là một tên tội phạm truy nã đỏ thì liệu có cơ hội gặp anh ấy không? Hay vĩnh viễn chỉ là hai đường thẳng song song không một điểm giao nhau. Cô hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn chiếc còng sắt lạnh lùng nằm trên tay mình, mỉm cười cay đắng, tiếc thật, có lẽ là sai người sai thời điểm thật rồi.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ là nơi chứng kiến kẻ khóc người cười mà, mối liên hệ sâu xa giữa cô và anh ta rồi sẽ lộ diện, chẳng qua theo cách này hay cách khác...

- Hết chương 1-


Chú thích

*gỗ lũa: loại gỗ quý do được ngâm nước lâu ngày, các bạn search gg là hiểu ngay hehee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro