Chương 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bon chen mãi trong dòng người tan tầm, dưới sự oi bức của mùa hè Hà Nội, Tuyết mất nửa tiếng đồng hồ từ trường về đến trọ dù khoảng cách chưa đầy 2km.

Về đến trọ, đóng sập cửa phòng, nó thấy khó chịu vô cùng. Cái bí bách không đến từ căn trọ nhỏ với bốn bức tường bê tông kín mít, cũng không phải khó thở do cái phổi dở dở ương ương - di chứng của hậu covid. Có lẽ sự khó chịu đến từ những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu nó.

Hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ với nó, mà cũng không hẳn, dường như nó nhận ra nhiều điều...

Quẳng balo xuống sàn, Tuyết ngồi cái phịch xuống giường, bắt đầu để những dòng suy nghĩ chạy đan xen trong đầu, như cách mà người ta tham gia giao thông ở Hà Nội.

Năm ngoái, sau khi bắt đầu nghỉ hè, nó bắt xe về nhà dì. Định chơi với các em dăm bữa nửa tháng rồi về quê sau 3 tháng đi học xa nhà, sau đó lên Hà Nội tìm trọ, tìm việc làm thêm. Mới về dì được 3 hôm, bố con bé gọi từ quê ra, bảo rằng người cô họ hàng xa làm spa ngoài Hà Nội đang cần người làm gấp, ra làm cho cô đi, chỗ người nhà, nhất định được quan tâm. Bố mẹ nó sợ để một đứa tắc ngơ như nó chân ướt chân ráo lên đấy tìm việc, khéo lại bị lừa sang cả Trung Quốc có khi. Làm chỗ người nhà, kiểu gì cũng yên tâm hơn. 

Nó đành gạt nỗi nhớ sang một bên, hớn hở bảo với các em " Chị lên đấy làm, lấy lương sẽ mua quà cho hai đứa, hai đứa thích xem thích gì dần đi". Thế là chiều hôm ấy, dì nó chở nó đi hơn 30 cây số từ ngoại thành vào trung tâm. Lần đầu tiên trong đời đặt chân đến Hà Nội, nó thấy mọi thứ thật tấp nập. Ôi đèn đỏ gì mà tận 99 giây, nó bảo dì

" Ui đèn đỏ kia mà có 3 chữ số, chắc có đèn đỏ 199 giây đấy dì nhỉ"

Dì nó trêu " Úi xời, đông ki lên thành phố"

Nó lại thấy ngạc nhiên trước mấy cái ngã tư siêu to khổng lồ, tận 5,6 làn xe. Ở quê, dù nó cũng hay lên thành phố chơi, nhưng cùng lắm đường chỉ 3 làn xe, mà nhỏ hơn làn trên này. Nó trố mắt ra nhìn khi đi qua Landmark 72, ngẩng mỏi cổ nhìn không thấy đỉnh tòa nhà. Nó tíu tít bình luận ông kia phi vù vù không thèm đội mũ, nếu ở quê chắc đã bị mấy chú cảnh sát đuổi theo, hay bà kia đúng ninja lead trong truyền thuyết, bịt kín mít rồi xi nhan trái rẽ phải. Nó háo hức trước cuộc sống tấp nập nơi thủ đô, nó dương dương tự đắc với dì

" Dì đợi đấy, cháu lên đây làm xong vài hôm ngấm nước trên này, chân dài da trắng kiếm cháu rể đại gia cho dì". Rồi hai dì cháu cười ha hả, bốc phét cả đoạn đường. Đến một con phố nhỏ dì nó gọi bạn ra, tại dì cũng lâu chưa đi vào trung tâm, cũng chẳng biết tìm mấy cái ngõ ngách như nào. Thấy mấy túi hành lý cũng cồng kềnh, cô ấy bảo nó qua xe cô ngồi. Nó vâng dạ nhắt qua đấy. Rồi 3 người hai xe luồn lách qua những ngõ nhỏ, mấy con phố cổ kính có những hàng cây rợp bóng, qua công viên rất rộng có thảm cỏ xanh mướt. Vừa đi cô vừa hỏi nó " Thế cháu lên đây tìm trọ hay sao mà sớm thế?"

Nó đáp " Dạ cháu lên làm thêm cho cô ạ"

" Ôi ngoan nhỉ, con cô nó cũng năm hai rồi đây, mà bảo đi làm cho chú thì nó chẳng chịu, cứ làm lặt vặt mấy việc linh tinh ở ngoài"

" Làm ngoài tự do hơn mà cô, giới trẻ như bọn cháu bây giờ thích được tự do lắm"

" Ừ, cô để nó tự do thế mà chả thấy nó có bạn gái đâu, cháu ưng không cô làm mối"

Nó cười tủm tỉm " Ôi cô xinh như này thì bạn nhà cô đẹp trai lắm đây chỉ, cháu rất vinh dự"

May quá, không bõ công nó đọc đi đọc lại mấy câu nói trong cuốn "Phải làm sao khi bạn rụt rè". Nó thở phào, giao tiếp với người lạ trước giờ chưa từng là sở trường của nó. Hai cô cháu vừa đi vừa nói chuyện, nhanh chóng đã đến nơi. Trước mắt nó hiện ra một khu chung cư nhìn đồ sộ vô cùng, nó đếm sơ sơ thấy tòa nào tòa nấy chắc cũng phải hơn 30 tầng. Nhìn theo địa chỉ bố nó gửi, là một tòa ngay mặt đường lớn, trông bắt mắt vô cùng. 

Nó vai đeo balo, một tay xách túi hành lí lớn, một tay xách túi giò chả dì nó đưa, dặn để biếu cô. Nó tự nhủ, làm bảo mẫu trông 3 em một lúc nó còn cân được, thì còn có gì khó hơn cơ chứ. Con bé hít sâu một hơi, sốc lại tinh thần, tràn đầy năng lượng chuẩn bị đón nhận công việc đầu tiên trong đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro