Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói, "áp lực tạo kim cương", thế nhưng mọi người dường như " vô tình" quên mất vế sau " chỉ khi bạn là than chì".

Ôm những dòng suy nghĩ đang giày xéo nhau trong đầu, nó nhớ lại như in bản thân của một năm trước. Tự dưng, Tuyết đặt ra câu hỏi lớn cho chính mình: Động lực nào khiến nó làm việc chăm chỉ đến vậy? Là nhiệt huyết với công việc đầu tiên, hay vì e ngại mối quan hệ họ hàng, sợ làm không tốt lại làm bố mẹ ngại? Nó chẳng biết nữa, có thể là cả hai, mà cũng có thể không phải cái nào. Nó chỉ biết rằng, ba tháng làm việc và ở đấy, trong đầu nó chỉ có 2 từ: Cố gắng và cố gắng hơn nữa.

Nó nhớ lại cái lúc dì chở nó đến dưới tòa chung cư nhà cô, nó vẫn còn yêu đời lắm. Nó tuyên bố dõng dạc

" Tháng sau lấy lương cháu về, mua quà cho hai hai em tít mắt luôn"

Dì nó đáp " Ôi giời, cứ làm thử chiều nay đi, được thì làm tiếp, không thì thôi, bảo dì qua đón về, không phải ngại họ hàng. Dì ở đây cafe đến chiều, có gì cứ alo"

" Vâng vâng cháu biết rồi mà, dăm ba cái spa sao làm khó được cháu".

Nhớ lại lời tuyên bố dõng dạc của bản thân lúc ấy, nó bất giác bật cười. Con bé sinh viên vừa rời xa vòng tay bố mẹ vài tháng không biết rằng trải nghiệm đi làm ba tháng ấy đã thay đổi hoàn toàn lăng kính cuộc đời nó, hay đấy chỉ là bộ mặt trần trụi của cuộc đời mà trước giờ nó chưa bao giờ nghĩ đến?

Người cô họ hàng xa ấy nó chưa gặp bao giờ, bố mẹ nó cũng mới gặp đôi lần, cô ấy bảo có cái spa nho nhỏ, việc nhẹ nhàng lắm. Bố mẹ nó nghĩ chỉ phải làm việc với máy tính, nhẹ nhàng mát mẻ, giục nó lên nhận việc ngay. Nó thấy thế cũng thích, nhưng nó nghĩ, dù có vất vả mấy nó cũng chịu được, có gì đâu mà. Nhưng không, nó đã sai.

Bước chân vào tầng 25 tòa chung cư ấy, nó mới biết đây nào có phải spa gì, là kho sỉ mỹ phẩm. Mới đến làm, người cô họ cho Tuyết đóng hàng. Kho sỉ mà, đơn hàng chủ yếu là đóng thùng. Nó được làm quen với những người bạn mới: dao rọc giấy, băng dính, thùng cacton cùng với những tiếng " xoẹt xoẹt". Lòng bàn tay nó dần dần cứng lại và lớp da tay dầy lên. Bắt đầu xuất hiện những vết chai tay. Móng tay nó không còn là bộ móng đẹp đẽ mà nó gìn giữ với đầy sự tự hào. Ngón cái và ngón trỏ trực tiếp dùng móng cậy băng dính nên móng yếu đi, đầu móng chuyển thành vàng vọt. Những vết cắt mới cũ chồng chéo bởi lưỡi dao dọc giấy sắc lẹm lộ rõ trên bàn tay trái. Đôi tay búp măng múp míp, mà theo nó tả là " tiến hóa" thành đôi tay " trưởng thành", khớp giữa to hơn do vật lộn với những thùng hàng, có thùng gần bằng cân nặng của con bé.

Sau khi quen với đóng hàng - mà thực ra là ngay sáng hôm sau – nó được làm quen với vị trí mới: làm chân chạy đơn. Chính là có ship đến lấy đơn thì cầm xuống cho họ, eazyyy mà. Nhưng vấn đề là, shipper gọi lấy đơn liên tục, máy nó đổ chuông liên hồi. Nó chưa kịp note số điện thoại nào lấy đơn đi đâu, số khác đã gọi đến. Nó quay cuồng trong tiếng chuông điện thoại. Rồi con bé lại phải gọi một lượt hỏi lại shipper, ba chân bốn căng chạy vội ra thang, đi nhầm dép trái cũng đã trở thành chuyện bình thường. Lúc nào mà đang vội như thế, vô tình có thang máy đến luôn, nó cảm thấy như có quý nhân phù trợ vậy, thấy vui vẻ trong thoáng chốc. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, bước vào thang, ngay lập tức hiện thực kéo nó về.

Thời gian đầu nó vật vã khi chưa quen đi thang máy, nó sợ cái cảm giác lâng lâng và mọi thứ dường như chao đảo cho dù đã bước ra khỏi thang. Có những lúc trước mắt nó như tối sầm lại, tai nó ù đi không nghe rõ tiếng nói xung quanh. Nó chạy lên chạy xuống đưa đơn liên tục như vậy, từ 8h sáng đến 6h tối, và ngày nào cũng như này nào, không có khái niệm cuối tuần hay ngày nghỉ.

Cô nó bảo cứ ở bên nhà cô, tiện đi làm, lại đông vui. Thế là chiều hôm đầu tiên sau khi đi làm, tay xách nách mang về nhà cô ấy ở khu chung cư bên cạnh. Rồi từ đấy, nó kiêm luôn công việc nấu ăn hoặc rửa bát cho đại gia đình. Có những hôm đông khách, mệt rã rời, nó thực sự chẳng thiết ăn uống gì, chỉ muốn một giấc ngủ ngon lành thôi. Nhưng nhớ lời mẹ nó dặn, mình ở nhờ nhà họ thì cố gắng vất vả một tí. Thành thói quen, nó đi làm về dù mệt nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ, xông pha vào nấu ăn, xong thì rửa bát. Mọi người cũng quan tâm, hỏi han nó. Ấy vậy mà ngồi cùng bàn ăn, nó cứ cảm giác lạc lõng thế nào. Nó có cố bắt chuyện với mọi người, nhưng cái cảm giác xa lạ vẫn không sao thu hẹp được. Con bé sợ. Sợ mình nói sai hay làm sai gì đó, mọi người sẽ không thích và chê cười bố mẹ. Thành ra, định nói gì nó cũng phải nghĩ thật kĩ, mà đầu óc nó có nhanh nhẹn vấn đề này đâu, rồi thành nghĩ lâu, rồi thôi chả nói nữa. 

Dần dần, mọi người thấy nó ít nói, tưởng nó ngại, nên thôi cũng kệ. Đâu ai biết, ở nhà nó vốn là đứa nói nhiều, ríu rít cả ngày, bạn nó còn hỏi nó có bí quyết gì mà hót chuyện 24/7 được vậy?. Nó thấy bản thân như đứng nhìn mọi người chơi tàu trượt công viên nước, vui vẻ náo nhiệt vô cùng. Nó muốn chơi cùng, nhưng tàu đang chạy rồi, lao vào thì chính mình bị hất ra. Lâu dần, ngoài những câu chào hỏi mời cơm thông thường, nó chẳng nói gì nhiều với mọi người. Nó sinh hoạt có giờ giấc hơn, làm việc đến 6h, về nấu cơm ăn uống dọn dẹp tới 9h, có hôm thì 10h, gọi điện với bố mẹ hoặc nói chuyện với bạn bè rồi tầm 11h tắt điện đi ngủ. Nó đặt lưng xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cảm giác mới chỉ nằm được một tí,báo thức reo, đã 7h sáng, nó lại dậy đánh răng rửa mặt và đi làm. Cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro