Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó bắt đầu thấy chán, thấy nhớ nhà. Nó ăn uống cho có và rồi, nó bắt đầu gầy đi. Trước giờ vô số lần nó bảo với bạn bè rằng nó sẽ gầy, phải giảm cân thành công. Đi làm bận rộn làm quên béng việc giảm cân. Cho đến một hôm nó bước lên cân, nhìn con số nó không tin vào mắt mình. Sau một tháng đi làm, nó tụt 5 cân. Chà, chiến công hiển hách, nó chụp lại ngay, gửi khoe các bạn. Tối hôm ấy, nó gọi cho mẹ, khoe chẳng làm gì mà cũng sắp gầy rồi, nó thoáng thấy ánh mắt phức tạp trong mắt mẹ, mà nó thì chẳng giỏi đoán ánh mắt bao giờ, nên chẳng hiểu mẹ nó đang nghĩ gì. Mẹ hỏi làm đấy một thời gian thấy sao rồi, không ổn thì thôi về quê. Nó mạnh miệng bảo có gì mà không ổn chứ, đi lại nhiều giảm cân càng vui chứ sao. Rồi nó khoe sắp lấy lương. Nó chắc mẩm là lương cao lắm, phải mua gì đó cho mẹ mới được.

Rồi nó tiếp tục cố gắng. Có những hôm nắng 40 độ, nhưng những thùng nước tẩy trang, những hộp collagen nặng vẫn về đều đều. Thế là nó cùng một chị nhân viên khác, mà đôi khi là thiếu người, chỉ mình nó, kéo những xe hàng nặng từ mặt đường lên sảnh chung cư. Có thùng nặng quá, cổ tay nó như muốn rơi ra, nó tự nhủ không sao cả, sự cố nghề nghiệp ấy mà. Nắng nóng, shipper giục liên tục, nó quay cuồng, cố đem đơn hàng xuống nhanh nhất, nhưng thang máy có phải của riêng nhà nó đâu, thành ra đôi khi chậm trễ, lại được nghe những câu nói chả dễ chịu gì. Lâu dần, nó lại học được mẹo nho nhỏ. Nó phi xuống sảnh, thấy shipper thì liền lao ra ân cần hỏi anh chờ lâu không bla bla, rồi xin lỗi tới tấp vì xuống chậm. Nó nhận ra đúng thật, phải biết mồm miệng đỡ tay chân chứ. Rồi nó cũng dạn dĩ hơn, dần thân thiết với mấy chị chỗ làm, làm quen cả hàng xóm và các chú bảo vệ.

Được là chính mình một chút, cô bảo nó sang làm vị trí khác. Công việc mà cho đến bây giờ nó vẫn thấy sợ. Đó là chốt đơn. Cô nó nói không khó, nhận biết hết các mã hàng là lên đơn được ngay. Sáng đến, mở điện thoại lên, hàng trăm tin nhắn hỏi món nọ món kia còn không, nó vội trả lời khách. Bởi để khách phàn nàn rep lâu, cô nó lại không vui. Cái não đểu của nó nhớ nhớ quên quên, hay nhầm mã nọ, lại nhớ sai chiết khấu kia, nên hôm nào cô nói nó tập chốt đơn, nó sợ. Cô nó nghiêm túc trong công việc, nó e dè cái ánh mắt sắc và khuôn mặt lạnh lùng của cô. Dường như lúc làm việc, nó chưa thấy cô cười bao giờ cả. Nó cố gắng làm cô hài lòng, ấy vậy mà chẳng hôm nào không có sai sót.

Đến một hôm, nó ốm. Nó hay tự hào nó hiếm khi ốm vặt, đã mất công ốm là ốm trận to. Và rồi sau một tháng làm việc không nghỉ ngày nào, cơ thể nó như muốn đình công. Não của con bé không muốn động đậy, đầu đau như búa bổ và thân xác thì kiểu như đi mượn của ai đó. Nhưng sáng hôm ấy, cô nó đã nhắn rằng cô đi công tác, kho lại có một chị nữa nghỉ, thiếu người nên nó cố gắng qua làm. Lết qua bên đấy, nó tiếp tục công việc trong mơ hồ. Khách lên đơn dồn dập, còn nó thì đi chả vững đến nơi. Cô nó nhắn tin hỏi làm gì mà không lên đơn, cả một đống khách đang chờ kìa. Nó vâng dạ rồi gắng gượng. Quả nhiên, sai sót xảy ra, nó lên đơn sai số lượng hàng cho khách. Cho dù kịp thời sửa lại, nhưng tiếng cô nó giục trong điện thoại lẫn tiếng chuông báo tin nhắn liên hồi, những cuộc gọi dồn dập của shipper khiến Tuyết cực kỳ khó chịu. Đầu đau khủng khiếp, người nóng hầm hập, nó không tỉnh táo nổi. Chạy đi rửa mặt liên tục, tự động viên bản thân cố thêm chút nữa, sắp hết giờ làm rồi. Đến cuối ngày, tưởng chừng mọi chuyển đã tạm ổn, nhưng không. 

Hôm qua là nhân viên khác chốt đơn, lên nhầm hàng nên khách muốn đổi. Quy định bên nó không hỗ trợ đổi trả khi khách đã bóc tem niêm phong, nó bảo lại với khách như vậy. Thế rồi nó được nghe một loạt câu từ chẳng vui vẻ gì, khách họ đâu quan tâm ai lên đơn cho họ, họ chỉ biết quyền lợi của họ bị thiệt thì họ đòi. Rồi vị khách đấy nhắn với cô nó. Cô nó chụp màn hình gửi vào nhóm, dặn dò không được để tình huống ấy xảy ra nữa. Nó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tin nhắn của vị khách ấy khiến nó sửng sốt " Chị dạy lại nhân viên nhà chị đi nhé". Nó chết lặng. Hai hàng nước mắt bất giác lăn dài từ lúc nào. Cơ thể mỏi nhừ, nhưng tâm hồn nó thấy rã rời hơn nữa. 

Quả thực nó chưa thấy cô nó khen ngợi động viên gì trong suốt một tháng qua. Nó có cố gắng mà, nó luôn là người đến đầu tiên và về cuối cùng. Nó học cách đóng hàng sao cho nhanh và chắc. Nó dành dụm thời gian thời gian rảnh ít ỏi buổi tối học thuộc chiết khấu. Nó chỉ muốn khóc thật lớn, muốn trở về nhà. Nhưng rồi nó nhận ra, nó cũng đã lớn, hết hè này là sinh viên năm hai rồi, nó chưa thể biếu bố mẹ tiền này tiền kia như các bạn, nhưng ít ra đi làm thì đỡ đần được phần nào học phí. Gạt nước mắt, chỉ là làm chưa tốt thôi mà, từ mai phải nỗ lực hơn thôi. Nó lẩm bẩm châm ngôn mà ông ngoại nó dạy " Không hứa lúc vui vẻ, không quyết định lúc nóng giận". Ngủ một giấc, mai thức dậy hết mệt mới tỉnh táo được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro