Chương 1: Cuộc gặp tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu kiếp này không duyên không phận, xin hẹn em kiếp lai sinh."

"Đừng mà."

Choàng tỉnh dậy sau giấc mà hàng đêm Vi mơ thấy, cô hốt hoảng, sợ hãi cũng thấy rất lạ kỳ. Đã ba đêm liền cô cùng mơ một giấc mơ giống hệt như nhau. Trong mơ cô thấy mình yêu một chàng trai say đắm, nhưng không biết vì lý do gì, anh lại ra đi, cùng lời hẹn ước cho kiếp sau. Cô sợ hãi, cũng nghi hoặc, vì sao vậy, vì sao từ khi chuyển sang căn nhà này, cô liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ như vậy. Cô ngồi nhỏm dậy, nhìn thấy đồng hồ đã điểm 5h sáng, nhất quyết thức dậy, Vi thay quần áo và ra ngoài đi dạo.

Ngoài trời Sài Gòn lúc này se se lạnh, cái lạnh trái mùa làm người ta liên tưởng đến những tháng gần cuối năm. Dự báo thời tiết thông báo rằng sắp tới sẽ có vài đợt ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, chắc đó là lý do Sài Gòn lại có không khí lành lạnh như Đà Lạt. Mặc dù là dân Sài Gòn 25 năm nay, nhưng Vi chưa bao giờ thích cái không khí nóng nực tại đây, trái lại, thời tiếc lúc này lại khiến cô cực kỳ dễ chịu. Vi đi dọc hết con hẻm nhỏ thì ra thẳng ngoài sẽ là đường lớn. Lúc này đây, cô lại thấy sau lưng mình có cảm giác ớn lạnh, giống như ai dó đang nhìn chầm chầm mình từ đằng sau.

Vi bắt đầu đi nhanh hơn, cố đi cho thật mau để có thể ra tới ngoài đầu hẻm, nơi có vẻ sẽ đông đúc hơn con hẻm này. Đi càng nhanh, cô càng cảm thấy phía sau lại càng bám theo chặt chẽ hơn. Quá sợ hãi, Cố Hữu Vi cấm đầu chạy, càng chạy cảm cảm thấy bóng đen phía sau bám theo càng nhanh hơn. Chạy gần ra tới đầu đường, cô cấm đầu cầm lấy cục đá bên vỉ hè, hít một hơi thật mạnh, quay đầu nén thẳng vào bóng đem phía sau. Bóp !!! Má ơi, Tiếng hét thất thanh từ phía bóng đen kia vọng lên, chiếc bóng đen kia ngã lăn ra đất, Hữu Vi chạy một mạch không quay đầu lại, cô bám chặt vào tay của cô bán xôi bên vỉa hè.

"Cô ơi cứu con với, cô gọi công an giúp con với, sau lưng có có người đuổi theo."

Cô bán xôi nhìn thấy mặt mày Vi xanh lét, ngoảnh ra thấy bóng đen kia đang ngồi dậy chùi chùi tráng, cô cầm thẳng cái chảo phang về phía đó, gọi với theo:

" Ông bảy, báo công an phường mau, có thằng biến thái."

7h sáng hơn, tại công an phường, Vi vừa nhỏ giọng gọi điện thoại cho Oanh:

" Alo, Chị sáng nay có việc đến văn phòng trễ tí, em sắp xếp nhé."

Điện thoại chưa kịp cúp máy thì có một bàn tay rắn chắc mang chiếc đồng hồ giống hệt với cái đồng hồ Vi đang mang trên tay, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Hữu Vi, tay kia đưa cho cô cốc nước lọc:

" Mày có sao không hả, ba mẹ cho mày học võ bao nhiêu năm mà sao không dùng, có việc lại chạy thụt mạng thế?"

Đạt, bạn thân từ bé của Vi, cán bộ công tác tại công an phường, vừa cất tiếng nữa trêu nữa như trách móc cho Vi. Từ nhỏ hai người đã chơi cùng nhau, cùng nhau học võ, nhưng mà tới năm cấp 3, Vi vì sợ không đủ dịu dàng, không đủ xinh đẹp nên đã không học nữa. Cô bĩu môi, đón lấy cốc nước, uống cạn không chừa giọt nào, cô đưa tay lên đẩy lấy cánh tay đang đặt lên vai mình của Đạt, liếc xéo anh một cái:

" Mày dẹp đi, lúc trước còn nói mày học võ đỉnh cao vậy, để dành tao bị ăn hiếp thì giúp tao, vậy mà tao xém chết lại không thấy mày đâu."

Đạt cười hì hì, quay người lại nhìn người đàn ông mặc áo đen, trên tráng còn băng bó, lốm đốm máu, máu đã kho cứng bám dính trên tóc anh ta. Mặt mày anh ta nhăn nhó, vừa nhìn giấy tường trình vừa cười khổ sở:

" Đồng chí cán bộ, tôi nói tới đây là lần thứ n rồi đó , tôi đang đi dạo, thấy cô này một thâm một mình mà lại đi thất thiểu thế kia, định lại hỏi cô ấy có làm sao không, thế mà cô ấy lại chạy cấm đầu, tôi sợ quá thì đuổi theo, vậy là bị cổ phang nguyên cục đá vô đầu. Đã vậy, bà cô bán xôi còn cho tôi thêm cái chảo, may mà tôi né được. Lòng tốt của tôi lại bị coi là biến thái, thế giới này lạ nhỉ?"

Vừa nói anh ta vừa nhìn theo bóng lưng của thủ phạm là chảy máu đầu của anh, cô gái nhỏ nhắn mà lực nén chuẩn không phải bàn. Đạt vừa nhìn cô cán bộ ghi chép tường trình, vừa quay lại chọc chọc vào má của Vi, anh cất giọng:

" Anh không có ý gì mà lại chạy theo người ta làm gì? gọi với theo thôi là được rồi nhỉ?"

" Tôi đã nói là tôi không có ý gì, tại tôi mới từ nước ngoài về, đột nhiên không nghĩ kịp tiếng Việt, Mà cổ lại cấm đầu chạy, tôi hết cả hồn ấy chứ mà các người không đền hồn cho tôi còn ở đó mà tra hỏi. Người u đầu là tôi, chảy máu cũng là tôi, chẳng phải cái cô kia phải đền cho tôi, đưa tôi đi bệnh viện chứ nhỉ? đã vậy tôi còn phải tường trình là sao nhỉ."

Người đàn ông đó cao giọng hướng về phía Vi, cô ngã gượng, liếc liếc nhìn anh ta, căn bản không biết nói gì với anh ta. Đạt đi lại gần hơn anh ta, nhìn rồi nghiêm giọng

" Nếu anh nói vậy thì cảm phiền gọi người đến chứng minh thân thế và bảo lãnh anh nha."

Sau đó Đạt quay đầu hướng Vi mà nói nhỏ:

"Mày không đi làm à, có cần tao đưa mày đi không? hay hoảng quá phải nghỉ luôn hôm nay?"

" Để tao tự book grab về nhà."

" Mày làm gì có điện thoại ở đây, tao đặt xe cho mày."

Nói rồi Đạt cần điện thoại lên, thoạt nhìn có thể nhận ra anh ta thuận tay trái, ngón tay lia trên bàn phím điện thoại, vừa bấm vừa hỏi Vi:

Tao book grab car nhé, nhà mày xa quá chừng mà, đi xe máy không tiện.

Tao dọn ra ngoài rồi, để tao đưa địa chỉ mới cho mày.

Nói tới đây, mắt của Vi lãng sang chỗ khác, còn Đạt thì im lặng, lâu quá không gặp Hữu Vi, nhưng đặt vẫn biết tin của cô từ chỗ mẹ anh, ba mẹ Vi vừa ly hôn tháng rồi, mẹ cô dọn ra khỏi nhà ngay sau đó.

Buổi chiều, Vi ngồi trong văn phòng công ty, vừa kiểm tra email vừa làm cho xong báo cáo cho sếp. Sếp Nam tiến vào phong ra vẻ nghiêm nghị:

" Em làm gì mà sáng này không đến, có biết làm vậy là ảnh hưởng công việc, ảnh hưởng khách hàng công ty không?"

" Kìa sếp, sáng này khách hàng họ cũng cáo bận rồi còn gì."

Oanh nói với theo khi thấy sếp Nam trực chờ mắng Hữu Vi, cô quay sang cười cười nhìn Oanh, cũng không buồn đáp lại lời nói của sếp. Cả văn phòng ai cũng biết, từ ngày đầu vào làm, sếp Nam đã để ý đến Vi, chỉ là không nói thẳng ra mà thôi. Từ dạo chuyến đi team bulding cùng công ty, sếp mượn rượu tỏ tình với cô, cả công ty ai cũng xì xào bàn tán. Sau lần đó, mọi người cứ nghĩ cả hai sẽ qua lại với nhau, hoặc giả thì cũng tình chàng ý thiếp, nào ngờ thái độ của Vi ngày một lạnh lùng hơn. Công việc thì vẫn làm, nhưng cơ hồ, lúc này mọi lời đồn đoán đều là " Chắc có lẽ Vi từ chối anh Nam rồi cũng nên."

Nam chả buồn để ý tới câu nói của Oanh, anh ta quay sang nhìn Vi, để xấp tài liệu lên bàn

" Chiều nay họ hẹn lại với công ty chúng ta đó, em tham khảo đi 3h họp."

Vi nhìn đóng tài liệu trên bàn âm thầm ngán ngẩm, từ hồi từ chối thẳng thừng tình cảm của Nam. Anh không tỏ nhiều thái độ, nhưng cũng âm thầm đưa cho cô nhiều hợp đồng dịch vụ hơn. Mặc dù trước đây cô luôn nghĩ, càng làm nhiều báo cáo dịch vụ, thì càng được nhiều hoa hồng, nhiều tiền. Nhưng dạo gần đây, cô gặp quá nhiều thứ hỗn độn, khiến bản thân không thể nào tập trung vào công việc được, lại thêm chứng hay gặp ác mộng, mất ngủ kéo dài. Cô đang định xin nghỉ 1 tuần điều chỉnh lại tinh thần, vậy mà càng ngày càng nhiều báo cáo phải làm.

Công ty khách hàng chiều nay là một công ty luật, là chi nhánh của công ty luật tại Mỹ, đang có ý định mở rộng tại Việt Nam. Tình cờ văn phòng họ về thuê cùng tòa nhà với văn phòng công ty của Vi, nhưng không biết bằng cách hay ho nào đó, Nam lại tìm được khách hàng béo bở này. Cánh của văn phòng choàng mở, đi vào đầu là người đàn ông dáng cao gầy, đeo kính nôm đầy vẻ tri thức, theo sau lưng là một người đàn ông cũng mặc vest đen, nhưng tráng thì lại quấn băng gạc. Vi giật mình nhìn người đàn ông trước mặt, thầm nghĩ thằng cha biến thái lúc sáng sao lại ở đây:

" Thì ra là cô, xem ra chúng ta thật là có duyên."

" Ai thèm có duyên với thể loại biến thái như anh."

Vi gầm gừ trong miệng cố không cất ra thành tiếng, anh ta từ lúc bước vào phòng họp cho đến khi thương thảo ký xong thỏa thuận, mắt chưa từng rời khỏi người cô, trong mắt ý cười như không. Vi cố tránh ánh mắt anh ta, không phải vì sợ mà vì không hiểu tại sao, cứ nhìn vào ánh mắt ấy, cô lại cảm thấy một cảm giác thân quen đến lại kỳ.

" Cảm ơn anh Lâm đã tin tưởng công ty chúng tôi, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Sếp Nam vừa nói vừa giang tay ra bắt lấy cánh tay anh ta, Thanh Lâm lịch sự đứng dậy đáp lại. Sếp Nam cao to, là kiểu người chưa từng bạt đãi bản thân, 1 tuần tập gym 3 ngày, ăn chay một tháng 4 ngày, thân hình không phải quá chuẩn nhưng lại toát ra phong thái đàn ông thành đạt, trưởng thành. Còn Thanh Lâm lại có vẻ khá khác so với kiểu luật sư mà Vi tưởng tượng, anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lam, thân hình cao gầy, kiểu tri thức lấp đầy trên người khiến bản thân gầy gò. Nhưng hai người này lại khiến cho bức tranh của buổi chiều nay đẹp biết bao nhiêu, cô khẽ nhìn Nam lại nhìn Lâm, sao mà xứng đôi thế nhỉ.

Lúc kết thúc buổi họp, cả hai người vừa đi vừa trò chuyện, Vi khẽ lẩm bẩm, đúng là thiên cảnh hữu tình, Những người đẹp trai ưa nhìn đứng cạnh nhau lại khiến cho người khác cảm thấy thật là đẹp đôi. Hữu Vi bất giác lùi lại đằng sau một chút, để hai người đó đi song song với nhau.

" Em không muốn nói gì với anh à?"

Lâm nhướng mày nói với Vi khi đi xuống cầu thang bộ, hết giờ làm cô vội vã ra về thì gặp Lâm đang ở hành lang.

" Tui* thì có chuyện gì cần nói với anh chứ?"

" Em không xin lỗi anh một tiếng à, sáng em đánh anh suýt chết ấy?"

" Tui* đánh anh là vì anh có hành vi kỳ lạ, tui không kiện anh tội làm người khác yếu tim chết là may cho anh rồi ấy."

" Em định tranh cãi tội thuộc về ai với luật sư à?"

Nói đến đây Vi cứng học, cũng may thang máy đến, bước vào trong thang máy, vì quá đông người nên cô nép về phía sau, Lâm kéo áo cô lại sát gần anh. Vi lườm anh một cái, nhưng cũng không mấy lên tiếng.

" Anh đưa em về nhé, anh ở gần đó."

" Anh bị tui đánh rồi ghiền à."

" Dù gì đi nữa anh cũng là khách hàng của em mà nhỉ, em không sợ anh hủy hợp đồng hả?"

" Anh nếu không phải thấy giá hợp lý thì là thấy dịch vụ tốt, luật sư thông minh như anh, sẽ không vì mấy lời nói thật này mà trở quẻ đâu nhỉ."

Lâm bật cười, ánh mắt anh sâu như biển mênh mông. Đột nhiên Vi như chìm vào trong ánh mắt đó. Cô bỉu môi vội quay đầu. Đang định đi nhanh ra ngoài bắt grab, thì thấy Đạt đã đứng sẵn trước cửa công ty.

" Lên xe đi má ơi, mày làm gì mà 6h tan ca mà giờ này mới ra thế hả? Tao đói tính xỉu ngang xỉu ngữa đây rồi nè."

" Ai mượn mày đón tao mà không báo trước?"

" Tại sáng tao thấy mày tự nhiên xanh lét, tao lo, thôi lên xe đi, tao gọi con Quyên rồi, ra đi ăn lẹ còn về."

*Tao mày là cách xưng hô thật sự của bạn bè thân thiết, ý chỉ Vi và Đạt đã lớn lên cùng nhau, rất thân

*Tui: không phải viết sai chính tả, là cách xưng hô đặc sệt hương vị miền Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro