Chương 2: Ánh mắt trong những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày còn mơ thấy ác mộng không vậy Vi?"

Quyên, bạn học cùng cấp 3 của Vi, Đạt. Mặc dù sau này có thời gian học đại học ít khi qua lại, nhưng sau khi chuyển về làm gần nhà, hầu như chuyện gì cô và Quyên cũng tâm sự cùng nhau. Quyên biết những giấc mơ kỳ lạ đó, cũng biết nội sợ hãi trong lòng cô.

" Mày mơ thấy ác mộng thôi mà nhìn tiều tỵ vậy luôn á hả?"

Đạt chen vào, vừa nói vừa bỏ miếng thịt mới nướng xong vào miệng. Cô thở dài kể hết những giấc mơ kỳ lạ, về người đàn ông hẹn kiếp sau, về những điều kỳ lạ mà cô cảm thấy, cảm giác bị theo dõi, tất cả mọi thứ.

" Nếu mày thấy không ổn thì dọn về nhà tao ở đi."

Đạt nói làm cả cô và Quyên đang nướng dở thịt trừng mắt nhìn nhau.

" Ý tao là nhà cha mẹ tao nè, hai ông bà ở một mình với em gái tao đi học không à cũng buồn, mày cũng biết hai ông bà mà, về ở chung cũng vui."

" Mày điên rồi."

Cả cô và Quyên cùng đồng thanh nói, Quyên gấp miếng xúc xích bỏ vào chén của cô, vừa gấp vừa nói ra chiều chuyên ra lắm:

" Tao thấy để tao dọn qua ở với mày, dù sao cũng đỡ hơn là ở một mình."

" Vậy sao mày không dọn về nhà mày luôn cho khỏe đi Vi."

Nói đến đây, Đạt nhìn Vi lấm lét, biết lỡ lời nhưng anh vẫn cố nói thêm:

"Tao biết mày giận cha mày, giận mẹ mày, nhưng mà mày cũng lớn rồi, họ cũng già rồi, mày thử dùng suy nghĩ của những người trưởng thành để nghĩ thay câu chuyện của cha mẹ mày xem sao, biết đâu, mày lại thấy đau lòng thay cha mẹ mày thì sao."

Bọn Vi cứ vậy mà vừa ăn vừa trò chuyện, sau khi kết thúc bữa ăn, Đạt xung phong đưa Vi về, để cho bạn trai Quyên đón cô. Bởi vì áp thấp nhiệt đới, mưa bắt đầu râm ran trên con đường đêm tối của Sài Gòn. Mưa rì rào không nhỏ cũng không quá lớn, Đạt chở Vi trên con xe Vario 150 màu đen, buổi tối màu đen, đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh vốn không vắng vẻ, nhưng hôm nay vì trời mưa bão, con đường về nhà chợt trở nên thưa thớt. Vi ngồi nép sau lưng Đạt, anh gào ra phía đằng sau vì sợ trời mưa cô không nghe thấy:

"Mày mặc áo mưa không con kia?"

" Không, tẹo nữa tới nhà rồi."

" Vậy thì mày bán chặt tao cho đỡ ướt."

Đạt không nói nữa, Vi tựa đầu cô lên vai anh, tim anh chợt nảy lên một hồi. Còn Vi, cô ngồi đằng sau, nghĩ ngợi về ánh mắt của người đàn ông ban sáng, chợt thấy mơ hồ. Đạt dừng xe trước cổng, Vi mở cửa bước vào, chợt nhìn xuyên vào trong nhà thấy ánh đèn nhỏ lập lờ phía bên trong. Bỗng Vi phát hoảng, ban sáng cô đã tắt đèn hết rồi mới ra khỏi nhà mà, đã có ai đang ở trong nhà, mà không có sự cho phép của cô. Trời mưa lạnh ngắt, vậy mà cả Vi và Đạt đều cảm thấy lòng ngực phập phòng, nỗi lo lắng tràn lên trên mặt của cô. Đạt đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng chớp mắt, ra hiệu cho cô bình tĩnh. Căn nhà nằm trong hẻm khá khuất của Vi, lúc thuê cô cứ cảm thấy thật hời khi thuê được căn nhà vừa to vừa rẻ mà lại yên tĩnh này, giờ đây cô lại thấy hối hận rồi.

Đạt để cô đi đằng sau, đi thẳng nhanh nhẹn vào nhà, mặc dù đã ra hiệu cho Hữu Vi ở nguyên bên ngoài, nhưng cô vẫn thấy nỗi lo lắng ngập tràn, bước theo sau bóng lưng anh mà vào cùng. Bên trong nhà, ánh sáng nhỏ lập lòe từ gác bếp chiếu ra, Đạt cầm sẵn cục đá bên ngoài cổng mang vào. Đi nhanh vào trong bếp choảng, Vi không nhịn được nhảy vào bến nhìn. Lâm nằm sắp trên sàn nhà, tay trái Đạt kìm vào vai anh, bẻ cong tay Lâm ra sau, chân phải ép vào hông bên kia của anh. Vi bật đèn, nhìn cảnh tượng dưới bếp. mắt cô tròn xoe không ngớt nhìn hai người đàn ông đang nằm dưới sàn.

" Sao anh lại ở đây?" - Vi hỏi to giọng làm Đạt cũng xoay người nhìn kỹ người đàn ông nằm dưới đất này, thì ra là người ban sáng theo đuôi Vi.

" Đây là nhà của tôi mà."

"Bằng chứng đâu, anh theo dõi tôi à?"

" Cô gọi cho chủ cho thuê nhà cô thì biết, á đau đau."

Lâm vừa lên giọng thì Đạt đã vặn tay anh càng chặt hơn. Vi mò tìm túi xách, lấy di động gọi ngay cho anh chàng chủ nhà đã cho mình thuê. Cô bật loa

"Cô bạn nói gì ấy nhỉ?"

" Tôi bảo có người đột nhập vào nhà, bảo là chủ nhà."

Lâm gào lên " Thằng khỉ gió, mày dám lấy nhà tao cho người khác thuê à?"

" Nhà là đồng sở hữu, sao tôi lại không được cho người khác thuê."

Thì ra hai người đàn ông đang tranh cãi nhau này, Lâm chính là anh ruột của chàng thanh niên trẻ tuổi, chủ cho Vi thuê nhà. Hai người đàn ông vừa cãi vãi, Vi và Đạt nhắc ghế sang bên ngồi chờ nghe. Lâm vừa xoa xoa tay trái, vừa nhìn Vi và Đạt bất lực, anh lườm:

"Cô dọn ra khỏi nhà ngay đi, đừng để tôi cáu thêm, cô cũng nghe rồi đó, đây là NHÀ CỦA TÔI." vừa nói, Lâm vừa gằng giọng 3 chữ đó.

" Lần nào gặp cô cũng không phải u đầu thì là chảy máu, quá mệt mỏi rồi, đi ra ngoài ngay đi."

"Tôi đã trả tiền thuê nữa năm, tại sao tôi phải đi?" - Vi lì đòn trả lời

"Em không đi thì ở chung với tôi, sao nào?"

Vi bực dọc, trừng mắt, nhưng không thể cứ thế mà đi được, ít nhất cũng phải đòi được tiền nhà. Đạt lúc này mới đứng dậy phủi phủi quần áo:

" Thôi mày về nhà đi, tao đưa mày về."

Tuy cô không muốn ở lại căn nhà này, không muốn nhìn mặt tên biến thái lắm lời trước mắt, nhưng bắt cô về căn nhà lạnh ngắt đó, căn nhà mà giờ đây cô cũng không chắc có phải là nhà của mình nữa hay không, cô càng không muốn về. Cố Hữu Vi ngồi trầm lặng, không nói gì.

" Vậy thì tao ở lại đây với mày luôn, làm sao mày chắc mày không sao khi ở cùng người này." Đạt hất mặt nhìn Lâm, anh càng nhìn càng chán ghét người này.

" Nè, tôi không có sở thích sống chung với nhiều người đâu nha."

" Gì chứ."

"Tao không muốn về nhà."

Câu nói của Vi cắt ngang cuộc tranh cãi của Lâm và Đạt. Cô lặng lẽ đi thẳng lên tầng trên, vào thẳng phòng đóng cửa lại. Đạt thấy tim mình nhói lên, Hữu Vi vốn dĩ là người hướng ngoại, hay nói hay cười, vòng bạn bè nhiều vô kể. Từ khi nào, cô không còn cười nói, lặng lẽ như một cái bóng vô hồn như vậy. Cả hai người đàn ông đều nhìn theo bóng lưng của cô, cho tới khi khuất dần sau cầu thang. Lâm nhướng mày nhìn Đạt, ý bảo anh về đi, nhưng Đạt đi lại gần Lâm, kéo tay áo lần nữa, ghì vào cổ Lâm, gầm gừ:

" Nếu anh mà dám làm gì cổ, thì đừng hỏi vì sao nước biển mặn."

Nói rồi anh bỏ ra về ngay. Tiện nhắn cho Quyên tin nhắn báo tình hình của Vi, Quyên gọi lại ngay:

" Thằng điên này, sao mày không đánh ngất nó, rồi tha nó về nhà ba mẹ nó cho xong. Lỡ đâu thằng trong nhà đó là biến thái hay kẻ buôn người thì sao, nó đánh thuốc mê con Vi rồi mang nó đi bán. Lúc đó mày có đền cho ba mẹ nó không?"

" Lúc sáng gặp ở đồn tao có xem qua lý lịch rồi, người ta làm luật sư, làm cùng tòa nhà với Vi. Lý lịch sạch sẽ rõ ràng hơn cả ánh bình minh. Mày còn đòi gì nữa. Hơn nữa lúc sáng Vi đánh tên đó bể đầu, cô bán xôi đập vào chân lúc nãy tao còn bẻ lưng bẻ tay. tao nghĩ tên đó phải đi khám bác sĩ cả tháng đó. Ngoài ra, Vi của tụi mình là gì chứ, Vi có đai đen từ hồi học cấp 2 đó. Tao còn không đánh lại Vi."

Quyên nghe xong chỉ biết thở dài. Có những điều, người ngoài thì tỏ trong ngõ thì tối đen. Vi ngồi bó gói trên giường, nhìn ra cửa sổ. Mới một tháng trước, cô còn có gia đình hạnh phúc, đột nhiên mẹ cô báo tin đã ly hôn với ba cô, dọn ra ngoài. Cô đã cầu xin mẹ ở lại, cầu xin mẹ đừng đi, cầu xin mẹ cho mình lý do, tất cả chỉ là im lặng. Còn ba cô, người đàn ông luôn chọn im lặng, vì sao vậy. Cố xua tan đi những ý nghĩ tồi tệ trong đầu, Vi kéo ghé, tiếp tục làm cho xong mấy việc lúc sáng.

Vi, em có nhớ anh không? Người đàn ông trong giấc mơ có giọng nói trầm mà lại ấp áp lạ thường, vẫn đứng nghiên người về phía xa, cô không thể nào nhìn rõ mặt anh. Nhưng cô lại không có cảm giác xa lạ, tất cả chỉ là một thứ cảm giác thân thuộc từ bóng lưng đó. Cô muốn đáp lời người đàn ông đó, nhưng anh mỗi lúc một mờ ảo, cuối cùng biến mất trong màn sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro