Chương 3: Tại sao lúc nào cũng là anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo cáo lần này, khách hàng họ chỉ định là do chị làm ấy, hình như sếp nam cũng khá ưng ý, ảnh không thấy từ chối gì, lần này thì chị ấm rồi chị Vi."

Bé Oanh vừa nói nhỏ giọng, vừa đầy ngưỡng mộ xen lẫn tiếc nuối. Sống trong môi trường công ty dịch vụ kế toán kiểu này, cứ hễ càng có nhiều hợp đồng thì càng nhận được nhiều lợi ích, nhận được nhiều đề bạc thăng tiến. Oanh mặc dù nhỏ tuổi hơn, nhưng lại vào làm công ty này trước cả cô, cô biết, mặc dù mình nhiều kinh nghiệm hơn, giữ vị trí senior, lại làm leader của team, nhưng Oanh hoặc giả nhiều người khác trong văn phòng không khỏi đồn thổi về cô. Một mặt vì sếp Nam luôn chú ý đề bạc cô, mặt khác, nhờ có nhiều mối quan hệ cũ mà từ ngày vào công ty cô cũng thuận lợi tìm được nhiều hợp đồng mới hơn.

Nhưng dù sao đi nữa, không chỉ trong môi trường công sở mà cả ngoài xã hội kia, Nếu bạn biết được những lời nói về bạn khi vắng mặt, bạn sẽ ngừng mỉm cười với rất nhiều người. Lời đồn của Oanh chưa kịp tan, sếp Nam đã đi đến trên bàn cô, dặt xuống một tập tài liệu, giọng không nóng không lạnh:

Khách hàng trực tiếp chỉ định em, là khách hàng luật lần trước, mặc dù gần đây công việc của em rất nhiều, nhưng khách này mới thành lập, hiện cũng chưa có nhiều giao dịch, mà mức phí booking cũng khá tốt.

Vừa nói xong, Nam vừa nhướng mày nhìn cô,

Em có thể không đồng ý à, tháng này em lại có tiền mua nhà mua xe nữa rồi.

Cả team cười rộ lên vì câu nói đùa của cô, sếp không nói gì nữa, anh gõ xuống bàn nói nhanh " sau khi xong việc 2h chiều đến văn phòng tôi."

Phương à, tháng này báo cáo này của em làm khá chuẩn rồi, nhưng mà cần chú ý đối chiếu số liệu bảng tổng hợp và bảng chi tiết. Em coi nè, có 2,3 tài khoản lệch mà vẫn không biết nguyên nhân này, em mang về chỉnh lại cho chị nhé.

Phương vào công ty từ hồi thực tập, làm suốt đến giờ cũng được một năm rồi. Thằng bé vừa gãi đầu cười hì hì, vừa văn vẹo.

Chị Vi tháng này chỉnh báo cáo lần này nữa là cái thứ năm rồi ấy ạ, em sắp hết chỉnh nổi rồi chị.

Khiếp, sao em than thế, chị đang muốn xin nghỉ phép mà chưa được đây này.

ủa, thế ớ, em tính đi Cô Tô này, chị đi cùng hem?

Vừa nghe vậy, Thanh vừa chen vào - Thôi đi Phương, em định vào tầm ngấm anh Nam à?

Thanh vừa nói vừa cười, Oanh tiếp lời - Nếu không muốn thì rủ anh Nam đi cùng nhé Phương.

Thằng bé Phương vừa nghe vừa hoảng hốt

Ối, em đi du lịch chớ có phải đi công tác đâu, mội người bảo em đi với cả sếp lớn sếp nhỏ, em chết mất.

Mọi người cười ầm lên, Thanh được đà lấn tới

Chị cũng muốn đi Cô Tô này, em không rủ tụi chị thì thôi, lại còn mon men rủ người tình của sếp, thằng bé này gan tày trời rồi.

Người tình nào của tôi mà tôi không biết vậy? Nam từ phía sau lưng thanh đi lên, vì mọi người ngồi theo vòng, cộng thêm ai náy cũng vừa nói vừa gõ bàn phím nên chả ai để ý sếp đi tới từ lúc nào, cũng chẳng rõ sếp đã nghe được bao nhiêu câu.

Sếp tìm em ạ? Em tưởng sếp hẹn 2h họp giờ mới 1h55.

Vi vội vàng đướng lên chữa cháy câu chuyện, cười hề hề đáp lễ anh, Nam quay lưng bỏ đi, đằng sau Thanh ngã nhoài ra ghế, thở thôi thớp như cá mắc cạn.

Mọi người uống trà sữa hay gì chị mời nhé, căng thẳng quá rồi.

Nói rồi Vi vỗ vai oanh nói nhanh rồi đi khỏi - Em đặt giúp chị nhé.

2h chiều tại văn phòng Nam, Lâm cùng cộng sự của anh đã chờ sẵn để ký họp đồng. Nam bước vào văn phòng mặt mũi xám xịt, đi theo sau là Vi. Lâm nhìn Vi ánh mắt đầy ý cười, cả đồng nghiệp đi cùng cũng thấy lạ.

Chào anh Lâm, để anh phải chờ rồi.

Không sau đâu, tôi cũng là cố tình đi sớm mà.


Cô mang họp đồng đặt xuống bàn, một bên Nam đã ký sẵn. Lâm vừa cằm vừa xem lại lần nữa, vừa xem vừa ký nháy. Cô vì thấy không khí quá ngột ngạt bèn lên tiếng

Anh Lâm kỹ tính quá ạ, hợp đồng này chúng ta đã thỏa thuận bằng file mềm từ trước rồi mà.

Thói quen nghề nghiệp thôi, không biết em đã có gia đình chưa?

Bị hỏi quá bất ngờ, cả Vi, Nam lẫn người đồng nghiệp kia cũng trố mắt nhìn nhau. Vi cười ngượng đáp lời

Tôi nghĩ đây là vấn đề khá là cá nhân, không liên quan đến việc ký hợp đồng ngày hôm nay.

Cũng là thói quen nghề nghiệp thôi, công ty anh có một số giấy tờ cần em sang để xem xét, biết rõ đối tác của mình cũng là để dễ dàng ứng xử trong công việc thôi.

Vi gầm gừ trong bụng, cũng không thèm đáp lời, rõ ràng anh ta biết mình đang sống một mình, lại còn hỏi vớ vẩn, đúng là đồng tiền tư bản không dễ kiếm.

Hôm nay cô phải ở lại tăng ca, mặc dù đã làm suốt mấ tuần qua rồi. Hơn 8h cô mang túi xách ra về, vừa đi vừa cảm thấy sau lưng lãnh lẽo. Có thể là do cô tự hù mình thôi, dạo gần đây mình không ngủ đủ mà. Cô càng đi nhanh hơn, vừa đi vừa lôi điện thoại ra nhấn số của Đạt. Đi mãi đến đoạn thang máy, vì quá hoảng mà cô làm rơi điện thoại xuống sàn, lúc cuối xuống nhặt điện thoại, Vi giật bắn mình vì thấy một đôi giày đen ngay phía sau cô, làm chân cô đá vào điện thoại rơi xuống khe của thang máy, còn cô thì ngã nhoài về phía sau. Chủ nhân đôi giày đen cũng có vẻ giật mình, giang tay ra lôi cô lại, cô ngã xuống nhưng cảm thấy mông mình không tiếp đất, mà tiếp vào thứ gì vừa cứng vừa nhấp nhô. Cô vội nhìn xuống mông mình, tư thế kỳ cục mà cô nhìn tháy hiện giờ là Lâm hai tay túm lấy khủy tay cô, còn hai chân anh thì để nghiêng về trước đỡ lấy mông cô, và đương nhiên là mogn6 cô đang chễnh chệ đặt lên hai chân anh.

Anh không còn cái tư thế nào tốt hơn để đỡ tôi à.

Lâm đỡ lấy tay cô, kéo cô đứng dậy

Anh thấy em đi nhanh quá, định gọi theo thì em ngã nhào về phía anh còn gì, anh có muốn đỡ em đâu.

Điện thoại tôi đâu rồi

Vừa hỏi Vi vừa hốt hoảng sờ khắp xung quanh, Lâm đi tới khe thang máy, dùng đèn led của điện thoại anh soi qua khe thang máy, tối ôm không thấy gì

Đọc số điện thoại của em đây, anh gọi thử xem, có khi nó rớt dưới đó thật rồi.

Tại sao lúc nào cũng là anh vậy, thật xui xẻo.

Anh mới phải là người nói câu đó chớ.

Cô dùng điện thoại anh nhấn gọi, tức thì không thể nghe thấy tiếng chuông, nhưng may thay lại thấy sáng đèn bên dưới khe thang máy.

Bây giờ mình biết cái điện thoại ở đâu, thì có tính là mất không?

Tới giờ này em còn nói đùa được à?

Đưa điện thoại anh đây

Em định làm gì?

Gọi cho bảo vệ chứ làm sao nữa, giờ này anh tính đứng đây tới sáng hay sao?

bảo vệ tới dẫn theo thợ bảo trì thanh máy, vừa nhìn thấy cô đã cười tủm tỉm

Con gái à, tháng trước con bị giật điện thoại ngay trước cổng, tháng này lại làm rớt điện thoại dưới đó, có phải là con không muốn xài điện thoại nữa không?

Cả hai nghe xong chỉ biết cười trừ. Lấy được điện thoại xong, Lâm mới hỏi

Em làm mất điện thoại một lần rồi à?

Không phải đâu, đúng ra là ba, tính luôn lần này ấy.

Em đầu đất hay là giàu có quá rồi dị thường

Lần đầu gặp anh là cái điện thoại thứ hai ấy.

Lâm bật cười, - em đi xe máy à, tối rồi, để anh chở em về luôn nha, dù sao cũng chung đường.

Cô cũng không thèm từ chối, dù gì giờ cũng đã quá 10h đêm, hơn nữa dù sao cũng đang ở nhà anh ta còn gì.

Em cứ thế trèo lên xe không chờ anh mở cửa à.

Có mà điên, 10h hơn rồi, anh không tính để dành hơi sức ngày mai đi làm à, lái xe về nhanh đi.

Em có ác cảm với anh hả, anh có làm gì em đâu, tính ra anh mới là người có ác cảm với em ý.

haiz, không có, dạo này tôi gặp hơi nhiều việc phiền phức, chắc do stress quá.

Kỳ lạ thật

Lâm cứ thế mà mỉa mai cô, Vi không màn mở, nhắm mắt dựa vào ghế ngồi

Tôi mới là người thấy kỳ lạ, tại sao lúc nào cũng là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro