Chương 4: Có phải là em nợ anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này anh ơi, anh gì đó ơi, tại sao anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của em vậy?

Cố Hữu Vi vừa nói vừa chạy theo, người đàn ông trước mặt cơ hồ muốn quay lại, ngập ngừng xoay lưng. Sau bao lần mơ, cuối cùng cô cũng đã dám lên tiếng hỏi người đàn ông trước mặt. Nhưng anh ta không hề quay lại, chỉ lắc đầu.

Có phải là em nợ anh không?

Người đàn ông lúc này không trả lời, nước mắt rơi không ngừng lại. Sao lại như vậy, cô chưa từng gặp người đàn ông này, tại sao trong lòng lại vô cùng đau xót khi người đàn ông kia đau khổ. Sao lại vậy?

Vi bừng tỉnh, Lâm đứng ngay cửa phòng cô, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô

Em có sao không?

Anh sao lại ở đây?

Em hét lớn tới mức hàng xóm họ sắp báo công an rồi ấy? làm anh sợ quá.

Xin lỗi

Lâm đưa ly nước lọc cho cô, đón lấy uống cạn cả ly nước, tóc cô rối bời, mồ hôi cơ hồ làm bết cả tóc lẫn quần áo. Vi dừng như đã lấy lại được tâm trang, với tay lấy điện thoại di động. 5h sáng. Sao lại dạy vào giờ này chứ, cô tự tức tối bản thân, nhưng rồi cũng tự trấn an mình. Tỉnh táo hơn, cô giật mình nhìn Lâm lúc này vẫn còn đang đứng nhìn mình không rời đi.

Sao anh lại có chìa khóa vào phòng tôi?

Em hỏi ngớ ngẩn gì vậy? Đây là nhà anh mà.

Vi mơ hồ hồi lâu, giật mình

Anh không lợi dụng mở cửa phòng tui chứ

Em nghĩ anh rảnh lắm sao, muốn thì anh mở từ lâu rồi, còn cần chờ 5h sáng cơm bưng nước rót cho em sao.

Cơm đâu?

Lâm cười cong khóe mắt,

Em trả treo thiệt đó. Hết sợ chưa, rốt cuộc em mơ thấy gì mà ú ớ kinh vậy. Anh sợ ma ấy.

Cô thở dài, làm sao cô có thể nói từ ngày chuyển vào đây, không ngừng mơ thấy một người đàn ông chứ. Lâm vẫn đứng tại chỗ không có ý rời đi, không gian trở nên tĩnh lặng khi hai người không còn tranh cãi.

Em, .... Không định ngủ tiếp à

Không

Vậy đi dạo không, dù sao anh cũng không định ngủ lại


Suốt đoạn đường từ trong nhà ra đầu ngõ, Vi cứ tĩnh lẵng như một người khác, hai người cứ vậy một nam một nữ đi bên cạnh nhau, mãi sau Lâm mới bắt đầu trêu đùa.

Em không chuyển ra cùng bạn trai em à

Bạn trai nào?

Thì chàng vệ sĩ công an bữa trước mình gặp ấy.

Vi phì cười, - Đạt là bạn từ nhỏ của tui, anh có vẻ quan tâm nó nhỉ, thích không tui làm mai nó cho anh. Anh trong mắt ánh lên ý cười, quay sang nhìn cô hồ hởi

Vậy em có nhớ chỗ này không? Em cho anh một chảo ở đây này.

Vi liếc nhìn anh

Sao anh cứ nhắc đi nhắc lại mấy chuyện tào lao này vậy, là hiểu lầm chết người, được chưa đại ca.

Ừa, anh nhắc cho em nhớ, là em nợ anh ấy, em biết không.

Cô ngừng cười, em nợ anh, em nợ anh, em nợ anh đúng không? cô nhìn theo bóng lưng của anh, bóng lưng này, người đàn ông trong giấc mơ, trong khoảnh khắc đó, cô không ngần ngại gọi

Lâm ơi

Anh quay lại, ánh mắt và góc mặt nghiêng đó, Vi ngây người.

Em thấy anh đẹp trai quá à, lần đầu em gọi anh bằng tên ấy, gọi lại lần nữa được không?

Gì, tôi gọi suốt còn gì.

Hai người cứ vậy mà cùng đi đến khi về nhà.

Phương dây dây trán, mà hình không phải số liệu đau đầu, mà là hình ảnh Cô Tô xinh đẹp tuyệt vời. Anh cười cười nhìn màn hình không chớp mắt, vé đi du lịch hai người đến Cô Tô, chỉ cần chị Vi gật đầu, Phương sẽ vui vẻ khoát vai chị đi chơi quên hết lối về. Lúc này cứ thấy chị Vi rầu rầu, trong lòng Phương lại thấy khó chịu kỳ lạ. Ngẫm lại thấy cũng thật lạ kỳ, từ ngày vào đây làm intern cho đến ngày ký hợp đồng chính thức, làm hơn một năm trời, ngày nào cũng bị chị Vi sai lên sai xuống, hành cho méo cái mặt ra, nhưng Phương lại không thấy ghét chút nào. Thậm chí nhiều lúc đi làm, không bị chị Vi mắng mỏ, lại thấy buồn lòng. Dạo gần đây không biết vì sao, chị không còn vui vẻ như trước, nhất là sau lần Sếp Nam tỏ tình với chị, Phương đoán chắc có thể là chị không nhận lời, nếu nhận lời, thái độ của Sếp đã khác rồi. Việc này khiến cho trái tim Phương vui rộn ràng. Dù sao đi nữa, anh vẫn có cơ hội.

Vi đến gần Phương từ lúc nào, cô nhìn vào màn hình của anh, nói bằng giọng thì thầm mà có vẻ lạnh tanh.

Anh không lo làm file nộp cho tôi, lại ngồi đây xem lịch trình du lịch à, có phải lúc này tôi cho anh hơi ít việc rồi phải không?

Phương giật thót người, quay lại nhìn chị Vi chầm chầm.

Chị, chị Vi

Sao, trước 9h nộp 2 file BCTC tổng hợp công ty ABC cho chị. Mà em rảnh đúng không, làm luôn file back up cho quý sau công ty ABC trước đi. Công ty Luật chị vẫn chưa xem file, hôm nay xem xong chị sẽ back file lại cho em để làm.

Không phải chị ơi, file thì em vẫn sẽ làm ạ, nhưng mà chị nè, chị thích đi Cô Tô không?

Coi bộ em muốn book phép dữ dằn rồi hả?

Vi cười nheo mắt nhìn Phương, Anh hốt hoảng, tim đập sắp văng ra khỏi lòng ngực, nhưng bây giờ không nói thì đợi đến bao giờ

Chị, Chị đi Cô Tô với em không? em book vé nè, mấy hôm trước chị bảo muốn đi đâu nghỉ ngơi ấy.

Vừa nói Phương vừa đẩy màn hình laptop về phía Vi, cô nhìn vào trong ảnh, đồi núi chập chùng, cảnh trong máy tính quen thuộc đến mức, cô tưởng mình đã từng sống ở đó. Đúng rồi, đó là trong giấc mơ, rõ ràng chỉ là giấc mơ, sao lại trùng hợp một cách lạ lùng như vậy. Có vẻ thấy VI nhìn chầm chầm vào máy tính mình, Phương cũng không ngừng ca thán về nơi này.

Chị Vi, đi nhé, em book lịch vé máy bay khách sạn cho chị nha.

Cô im lặng rất lâu, vốn dĩ đã không biết có nên đi hay không, đột nhiên cảm thấy trong lòng thôi thúc, dù sao mình cũng không biết nên làm gì lúc này. Vừa hồi hợp muốn biết người đàn ông đó là ai, lại vừa cảm thấy sợ hãi lo lắng. Nhưng chăm ngôn của cô luôn là, thà làm rồi thất bại còn hơn là không làm rồi thầm ước nếu như.

Chốt kèo, book đi em

Tim Phương nẩy lên một nhịp, nụ cười không kìm được mà giãn ra trên gương mặt đầy căng thẳng.

Gửi file cho chị trước 9h nhé

Vi nói với theo khi đã về lại bàn

Đồ tư bản, giờ là 8h40 rồi chị.

Chúc em may mắn nhớ

Mày nheo vậy thôi, trong lòng Phương lại nở hoa rồi, chuyến này chỉ có thành công, không được thất bại. Oanh nãy giờ nghe hết câu chuyện của hai người. Bèn nhắn tin thật dài cho sếp Nam, đại ý nói rõ Chị Vi sẽ cùng Phương đi Cô Tô mấy ngày, có thể gu của chị là đàn ông trẻ tuổi rồi sếp ạ. Vi ngồi sắp xếp lại file, phân phát data cho thành viên trong nhóm, xem lại lịch trình, không có gì gấp gáp trong tuần sau. Cô nhắn cho Phương thời gian có thể đi du lịch, tiện thể gửi mail cho sếp Nam. Trong phần Microsoft team hiện lên tin nhắn của Sếp Nam.

ThanhNam: "Em muốn nghỉ phép à?"

HuuVI: "Lúc này tâm trạng em không tốt lắm, tiện thể thời gian này không gấp, đi du lịch vài ngày."

ThanhNam: "Có cần anh đi cùng không?"

HuuVI: "Gì chứ, sếp đi theo giám sát em à?"

ThanhNam: "......"

ThanhNam: "Em đi cùng bạn Phương NV mới à?"

HuuVi: "Không, thằng bé đặt giúp em vé thôi, em có một số chuyện muốn đi Cô Tô xem thử."

Nam không biết anh nên tiếp tục nhắn gì, nhiều năm trước cô là đồng nghiệp, là cấp dưới của anh, sau này là bạn, anh cũng luôn hy vọng cô có thể là người yêu anh. Nhưng giờ thì sao, cô mãi là bạn anh, thậm chí anh càng cố gắng, cô càng giữ khoảng cách với anh. Thật lòng, anh rất muốn hỏi cô, mình có gì không tốt, không đủ xuất sắc, không đủ năng lực để ở bên cô sao?. Mãi nghĩ, có người gõ cửa bước vào phòng khi nào mà anh không hề hay biết.

Anh ký giúp em nhé.

Vi đặt một xấp tài liệu dầy cộm trên bàn anh, đẩy tờ đơn xin nghỉ phép tách riêng ra, cô cười cười ngây ngốc.

Ký đơn nghỉ phép cho em luôn nhé.

Sau lần Nam tỏ tình đó, anh biết khoảng cách của hai người dường như rất gần, cũng dường như rất xa, nhưng cô vẫn giả vờ cười nói vui vẻ trước mặt anh, trước mặt đồng nghiệp, cô vẫn luôn tôn trọng anh như sếp, cấp trên của mình.

Anh theo với được không?

Anh vẫn là nên ở lại lèo lái con tàu này đi, để nhân viên quèn như em còn có ngày buồn ngày vui, ngày thư giãn chứ.

Đã lâu rồi hai người không có những câu nói trêu đùa khùng điên như nhiều năm về trước. Nhưng như vậy thì sao, vốn dĩ đã không còn quay lại như ban đầu được rồi.

Em có đời sống phức tạp như vậy, anh sắp không theo em nỗi nữa rồi.

Hết Đạt bạn thân, lại đến thằng bé Phương non nớt kia, bây giờ lại còn thêm gã khách hàng luật sư Lâm kỳ cục kia nữa, rốt cuộc thì tôi sắp không theo kịp em nữa rồi. Nam rất muốn nói như vậy, nhưng lại thấy mình lấy tư cách gì để ghen tuông với em cơ chứ.

Từ ngày Nam tỏ tình với Vi, cô đã không còn thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh. Cô cũng đã sắp 30 đến nơi rồi, nhưng sao vẫn cảm thấy ông trời ban cho mình quá nhiều đậc ân mà mình không cần đến vậy nhỉ. Nhiều lúc cô chỉ cần một người bạn, ông trời lại ban cho cô một người bạn đời, thứ mà cô ít cần đến nhất. Vi kéo ghế lại ngồi đối diện Sếp Nam, giống như chuẩn bị nói ra điều mà cô không nên nói:

Anh Nam này, mình quen biết nhau cũng nhiều năm rồi nhỉ, từ lúc còn là đồng nghiệp, cấp trên, rồi lại là bạn bè. Nhưng em chợt nhận ra là, hình như mình đã lâu rồi không còn nói chuyện thẳng thắng với nhau nhỉ?

Nhận ra Vi đang thăm dò mình, Nam cười không tiếp lời, cô không đợi anh tiếp lời, nói thẳng luôn

Anh cũng biết lý do em tiếp tục làm ở đây, lý do em cố gắng mỗi ngày, nhưng mà có vẻ gần đây, em gặp một số chuyện không thuận lời, bố mẹ em đã ly hôn rồi, em cũng đã dọn ra khỏi căn nhà mà em đã sống gần 30 năm, .... Nhưng đây thật sự không phải là lý do em từ chối anh, nói ra có vẻ hoang đường, gần đây, trong chính căn nhà mới mà em thuê, em luôn mơ thấy một giấc mơ giống nhau, về một người đàn ông. Em không tin có ma quỷ, cũng không nghĩ là em có chướng ngại tâm lý gì, nhưng mà người đàn ông trong giấc mơ này, thân thuộc với em một cách kỳ lạ, và Em muốn đi Cô Tô, vì trong giấc mơ, trùng hợp lại là cảnh Cô Tô. Em không biết phải kể chuyện này với ai, vì cũng không chắc có người khác chịu nghe em, hoặc không nghĩ em có bệnh tâm thần. Nhưng dù sao thì, với cương vị là một người bạn, em hy vọng anh luôn có thể ủng hộ em, được không?


Nói dong dài ra vẫn là em muốn từ chối anh, có phải nếu anh không lên làm giám đốc, có phải nếu lúc trước anh không từ chối em trước, thì em sẽ không,..


Tuyệt đối đừng nói như vậy, lúc trước đúng là em có thích anh, nhưng mà sau này em nghĩ lại, đó chính là sự ngưỡng mộ mà em dành cho anh, thật lòng tôn trọng và dành sự yêu thích tuyệt đối cho anh. Nhưng mà sau này, em nhận ra là, sự sùng bái không hoàn toàn có thể giúp mình yêu một người. Chuyện này không hề liên quan đến việc anh làm giám đốc, hay là anh từng từ chối em.


Nam nhìn cô, kẽ thở dài, anh quen biết cô nhiều năm như vậy, hiểu rõ tính tình cô, đồng hành cùng cô trong nhiều hoàn cảnh. Cô vốn dĩ là người thẳng thắng, nếu yêu thích một người, có tình cảm với ai, cô sẽ không ngần ngại nói ra, giống như nhiều năm trước, cô tỏ tình với anh, mặt dù anh luôn từ chối, nhưng cô vẫn luôn nói thật lòng mình. Cũng giống như bây giờ, nếu trong lòng cô còn chút tình cảm nào cho anh, chắc chắn sẽ không thẳng thắng nói ra những lời như vậy.

Em luôn là như vậy, chỉ cần em không thích, em luôn triệt để hạ gục hy vọng của đối phương.


Là anh khen em đúng không?


Em đi Cô Tô cũng được, tìm kiếm giấc mơ cũng không sao, miễn em thấy hạnh phúc là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro