Chương 5: Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp Nam không biết thần xui quỷ khiến thế nào, mà anh lại lên web đặt vé đi Cô Tô ngay sau lần nói chuyện cùng Vi đó. Anh không cần biết cô từ chối anh ra sao, cự tuyệt vô tình như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng dấy lên đầy nổi bất an, chỉ muốn đi cùng cô một chuyến. Nhưng lần này, anh biết mình có mở lời thì cô cũng không cho anh theo, nên chỉ có thể âm thầm đi theo cô.

Phương sờ sờ túi áo mình, mắt không rời người con gái trước mặt. Cuối cùng lại được đi cùng chị, không biết đây là may mắn, hay chị cũng thật sự có tình cảm với anh.

Chị mệt thì sao không để em đặt vé ngày mai, sao cứ nhất định phải đi ngay thế.

Phương vừa nói vừa nhìn sang người ngồi đối diện hàng ghế, cô nửa tựa người, mắt nhắm nghiền bất động chờ lên máy bay, hành lý thì gõn gọn chỉ có một cái ba lô,. không giống người hồ hời đi du lịch tí nào. Vi dụi dụi mắt, đẩy kính mát lên trên đỉnh đầu, mấy sợ tóc rối rối màu nâu cà phê đã bắt đầu phai đen. Cô dùng tay chùi mồ hôi trên trán, thời tiếng tháng 4 ở Sài Gòn mỗi lúc một nóng bức hơn. Phương đưa tay cầm lấy tập giấy giớ thiệu du lịch in sẵn mấy ngày trước, vừa quạt về phía Vi, vừa đưa tay lục túi xách, anh nhớ có mang theo cái quạt cầm tay, định đưa cho cô thì cô đã nhanh tay hơn, rút trong túi xách ra cái quạt mèo vàng cầm tay, bật tiếng quạt kêu rì rì. Cô nhăn mặt

Chị nôn đi du lịch mà.

Rõ là nói dối, có cô gái nào đi du lịch mà chỉ có mỗi cái ba lô như chị không. Phương nhăn nhó mà không trả lời.

Trời nóng thế này, biết thế em rủ chị đi Đà Lạt.

Nóng thế này mà đi Cô Tô thì đúng là hai người lạ thật đó.

Phương tưởng mình nghe nhầm, nhưng cũng vội ngước mặt lên nhìn, trước mắt là chị Thanh, chị Oanh, cả sếp Nam và vài người đồng nghiệp trong văn phòng cũng tay xách nách mang, khệ nệ va li trước mặt 2 người. Mặt Phương méo đi, nhưng cũng vội vàng lấy lại nụ cười.

Mọi người đi...

Chưa kịp nói hết câu, Thanh đã ngắt lời

Sếp Nam nói là team mình làm việc vất quả quá rồi, sếp đề xuất đi du lịch một chuyến, kết hợp công tác, may thật có một công ty ở Cô Tô cũng book công ty mình, thích nhở.

Phương nhìn chị Vi lúc này vẫn nhàn nhạ ngồi xòe tay đếm tóc, nói gì đó với Oanh bên cạnh, anh quay sang lén nhìn sếp Nam một cái. Người này rốt cuộc đang muốn làm gì thế không biết. Sếp Nam tự nhiên ngồi vào bên cạnh còn lại của Vi, tự nhiên thân thiết như chưa hề xảy ra chuyện tỏ tình. Anh lấy mắt kính trên đỉnh đầu cô, đẩy máy tóc lù xù của cô sang bên.

Đồ xịn hả Vi, đúng là nhân viên đi làm vì đam mê.

Vi đưa tay vuốt vuốt tóc, nhìn anh rồi thầm thì

Anh cố tình đi theo em hả?

Anh sợ em làm mấy điều khùng điên không nên làm ngoài đó, nên đi theo cản.

Em đi về nguồn, có đi chết đâu?

Mấy người trầm cảm cũng không biết mình trầm cảm á em.

Vi lườm anh Nam một cái rõ lạnh lẽo, lão già này mình từ chối thẳng thừng thì lão hết giận hờn lại lạnh lùng giờ lại vờ như không có gì. Cô và Nam có thời gian quen nhau dài, lúc trước cô cũng từng thích anh rất nhiều, nhưng sau này hình như tự mình cũng hiểu. Người cô thích là Sếp Nam, người tài giỏi lãnh đạm, khí chất ngời ngời, thực chất là ngưỡng mộ nhiều hơn là yêu thích. Về sau cô cũng tự mình không còn thích người đàn ông này nữa, không biết là từ bao giờ. Đến khi cô không còn thích anh nữa, anh ta lại ra sức theo đuổi, thậm chí còn nhiều lần đề cập, nếu ngày xưa nhận lời tỏ tình của mình thì biết đâu giờ sẽ hẹn hò. Hẹn hò sao, quên đi, nếu có hẹn hò phải chăng cũng sẽ chỉ là hẹn hò cùng Cố Hữu Vi năm 20 mấy tuổi, còn bây giờ, thời gian, tính cách của hai người thật sự đã có quá nhiều khác biệt. Nếu thật sự có yêu đương cũng không có kết quả.

Vừa đến khách sạn, Vi liền hỏi lễ tân có biết được chỗ nào có vẻ giống như trong giấc mơ của cô không. Nhưng cô lễ tân vừa xinh đẹp lại trẻ tuổi, càng không biết nơi nào có vẻ như vậy. Vậy là cô quyết định đi lang thang tìm người dân hỏi thử xem sao. Vừa ra khỏi khách sạn, Nam liền nối bước theo sao ngay. Anh thậm chí không thèm dấu diếm, chạy thẳng tới chỗ cô. Vi bất ngờ

Anh không đi khách hàng à, theo em làm gì?

Em đã không thích anh chỉ vì một giấc mơ, vậy thì anh cùng em đi tìm giấc mơ đó, biết đâu được, anh lại là người trong mơ của em.

Vi không bực mình, cũng không quá phản đối, cô cảm thấy ít nhất có người đi cùng mình, vẫn tốt hơn mà.

Thật ra em không chỉ từ chối anh vì giấc mơ đó.

Em không cần phải làm vậy, em làm anh đau khổ một lần là được rồi á, có cần nói đi nói lại như vậy không?

Thì em phải nói để anh không lãng phí tuổi xuân ở chỗ em, anh biết không, gần nhà em có một chú học bác sõ rất giỏi, bị bạn gái 10 năm từ chối cưới, ổng bị điên luôn á. Em sợ anh đau khổ sanh bệnh.

Cả hai phì cười

Em nghĩ em là ai chứ, tự cao.

Hai người đi tới một khu chợ nhỏ, Vi không chờ được mà hỏi, chú có biết một chỗ có biển mà có thể nhìn ra bãi đá này được không chú.

Em hỏi kiểu gì vậy, chỗ này là đảo mà, chỗ nào chả có biển, có đá.

Nam càu nhàu, Vi bực mình nhìn anh,

Vậy thì anh hỏi đi

Cô cho con hỏi cô biết chỗ nào có bãi đá hình thù kỳ lạ, nhưng mà đứng trên cao nhìn ra được rõ thiệt rõ không cô?

Vi lầm bầm, có gì khác cách mình hỏi chứ, cô chú bán cá nhìn hai người vẻ bực bội, khách du lịch hỏi địa điểm du lịch kiểu gì vậy.

Hai người hỏi kiểu đó sao không tra google đi cho nhanh.

Người đàn ông ăn mặc như dân biển đứng phía sau lưng Nam và Vi. Con kỳ đà này sao lúc này cũng là anh ta vậy. Nam nhìn Lâm nhưng lại không thể hiện vẻ gì khó chịu, phải lãnh đạm hết mức với khách hàng.

Anh làm gì ở đây vậy? Vi hỏi mơ hồ

Hèn gì anh về nhà không thấy em đâu, thì ra em trốn đi du lịch à.

Lâm nói trong mắt đầy ý cười, nhìn nghe đã thấy câu nói đầy vấn đề. hai người này đang ở cùng nhau sao, sao lại có thể như vậy được. Nam nghi vấn nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng hỏi. Vi tiếp lời nhanh hơn tia chóp

Anh có thể bớt nhiều lời hoặc giả thì nói cho rõ ràng để người khác không hiểu lầm được không?

Nói rồi Vi quay đầu nói với Nam

Hôm trước em nói với anh là ba mẹ em ly dị ấy, em dọn ra ngoài sống rồi, tình cờ thuê phải nhà của Anh Lâm đây. Và xui xẻo thay phải share nhà với anh ta.

Em ăn nói vậy với khách hàng em à. Lâm chỉnh lời Vi

Dạ bẩm quý ngài, tôi hân hạnh thuê cùng nhà với ngài, thật diễm phúc. Đi đâu cũng gặp anh. hừ

Nam đưa tay lau mồ hôi trên trán cô,

Em có thể ra ngoài thuê căn khác, tránh để làm phiên khách hàng, hoặc giả sang bên em, anh đang còn dư một căn cho em ở không lấy tiền.

Lâm giơ tay bung thẳng cái dù trong tay ra, che cho Vi

Ấy ấy, anh đâu có phiền, mà em chuyển cọc hết rồi, hủy là phải đền đấy.

Hai người đàn ông nhìn nhau, Vi cứ cảm thấy cảm giác kỳ lạ hai người đàn ông gần 30 này sao lại như vậy.

Trẻ con, hai người có giúp em tìm cái chỗ này không thì nói, không thì đi về khách sạn giùm em đi.

Nam thở dài

Em còn không biết chỗ đó là chỗ nào, tìm cái gì mà tìm, về đi, chiều đi tìm tiếp, giờ nắng quá mức rồi, sắp thành con khô mực rồi nè.

Lâm nhìn Nam, mối quan hệ của hai người này sao lại thân thiết như vậy nhỉ

Hai người tìm chỗ chụp hình cưới à?

Vi lườm anh, nếu anh ta không phải là khách hàng của mình, cô trực tiếp bẻ cổ anh ta tại chỗ luôn.

Anh không có việc để làm à?

Nè là em nợ anh mà, anh đi theo em đòi nợ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro