Chương 6: Nhà anh ở đây này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thì nắng mà sao hai tên điên này cứ lải nhải thế không biết.

-Em mệt rồi ấy, đi về đi, chiều tìm tiếp.

-Anh thấy nhất thiết thì em nên về khách sạn, dùng wifi của khách sạn để tra tìm cái nơi mà em muốn đến, rốt cuộc reviewer nào mà review cho em cái chỗ tìm cả ngày không thấy vậy.

Lâm vừa nói vừa cản nhằn, tay quẹt mồ hôi tuôn như nước trên mặt. Nam tìm địa chỉ khách sạn trên google map, khẽ ho một tiếng.

-À, vậy giờ anh khách hàng này, chúng ta tới đây thôi nhé, tôi dẫn Vi về khách sạn.

-Hai người ở khách sạn nào?

-Khách sạn hoa hướng dương.

-Chà, tui cũng ở khách sạn bông mặt trời nè. Quỷ thần hôn, trùng hợp ghê.

Ba người cùng cuốc bộ về khách sạn. Giờ này mọi người đều đang làm việc hết cả rồi, hôm nay Vi đã boo phép nên không mang theo laptop hay tài liệu gì. Vậy thì nhất quyết không làm gì hết. Cái đảo này thì nhò, vậy mà tại sao đi có một lát lại mỏi nhừ đến vậy nhỉ. Cô vốn không thích may giày cao gót, hôm nay đã thuận lợi mang theo một đôi giày thể thao để mang rồi, nhưng sao vẫn đau chân thế không biết. Vi bật điều hòa, chìm vào giấc ngủ.

Người đàn ông cuối mặt thay giày cho cô, vừa thanh vừa trách bằng giọng nhỉ nhẹ đầy yêu chìu. " Sao em không cẩn thận gì hết, đã đi bộ xa xôi vậy rồi còn mang giày cao gót." Người đàn ông vừa xoa vào chân, thay lại giày khác cho cô. Tất cả sự dịu dàng này, nước mắt cô tuôn không ngừng. Người đàn ông này, ngay cả trong giấc mơ ở một nơi xa xôi vậy, cũng khiến cô đau lòng đến thế. Chỉ cần anh chạm vào người cô, nước mắt liên tục rơi. Cô choàng tỉnh. Mặc dù trong phòng bật điều hòa mát lạnh, nhưng mồ hôi cùng nước mắt trong giấc mơ kia của Vi, ướt nhòe chiếc gố cô đang nằm.

Rốt cuộc anh ta là ai, mình nợ anh ta điều gì, sao anh ta lại không buông tha mình. Cô bật điện thoại, gọi ngay cho Quyên.

"Mày ơi, cứu tao, cứu tao"

Quyên tặc lưỡi bên đầu dây bên kia: " Hay là mày có duyên âm nhỉ, thay vì đi Cô Tô cô ơ tìm kiếm cảnh trong mơ, tao thấy mày đi cắt duyên âm cha nó cho lành."

" Mày cho tao ship cho mày một cây dùi cui nha, gõ vô đầu mày á." Vi tức giận.

" Nhỏ này, chứ mày thấy mấy thứ mơ hồ lạ lùng dị, tối ngày hỏi tao, tao cũng có phải chuyên gia giải nghĩa giấc mơ đâu. À, lần sau mày hỏi ảnh cho mày số đi Vi, đánh đề bao lô hoặc mua vé số. Nếu ảnh để mày trúng số thì không cần cắt duyên âm."

" Tao không thèm nói với mày nữa, cút đi."

Vi tức giận gác máy, nói với nhỏ Quyên cũng như không, kiểu người có thế giới quan khoa học thường thức mỹ thuật như nó, có nói cũng như không. Cô thay nhanh quần áo, dứt khoát ra ngoài, chiều nay lúc vừa chuẩn bị đi ngủ, cô đã tra thử xem thì thấy có mấy chỗ giống chỗ cô mơ thấy, có thể giờ nó sẽ khác chút, biết đâu được. Thật lòng cô không biết mình đi kiểu này có lợi lộc gì không? hay người đàn ông này có thật sự liên quan tới cô không, hay chỉ là do cô quá áp lực mà mơ thấy. Không biết mình có bị làm sao không nhỉ. Sao anh Nam nghe mình kể mà lại không bảo mình đi khám bệnh tâm lý, đã vậy còn ủng hộ đi cùng tới tận đây. Dù sao thì cô cũng không thể nào nghĩ quá nhiều được nữa.

Cô ra sảnh chờ ngay gần lễ tân khách sạn, đưa hình ảnh vừa tìm thấy cho cô lễ tân xinh đẹp trước mặt. Sau khi sắp xếp xong địa chỉ cũng như cung đường thuận lợi để tìm ba địa điểm kể trên. Vi trầm ngâm không biết có nên gọi Nam đi cùng không, dù rằng có vẻ không đúng lắm với anh, nhưng nếu đi một mình thì cô lại là người sợ hãi chứ không ai vào đâu. Cuối cùng cô vẫn nhất điện thoại lên và gọi. Bên đầu dây đổ chung nhưng không có người trả lời. Phải sau cuộc gọi thứ hai, Nam mới nghe máy:

- Anh có muốn đi cùng em không? Giờ em đang ở chỗ lễ tân nè.

- Vi à, anh xin lỗi, anh đang phải họp online với khách hàng. Em đi một mình không tốt đâu. Đợi anh nhé, anh đi cùng em.

Dường như có điều gì đó thôi thúc, cô không muốn chờ, và càng không muốn phải trải qua một giấc mơ nào nữa.

- Thế em đi đến chỗ gần trước, nếu

- Em cứ kiên quyết đi một mình à

Nam cắt lời Vi, cô vốn cứng đầu mà, khoảng không im lặng giữa hai người. Vi vốn không biết phải giải thích việc này như thế nào, càng giải thích không phải trong cô càng như có bệnh tâm lý hơn sao.

Nam kẽ thở dài

- Thôi, em cứ bắt xe đi nhé, luôn gửi định vị cho anh.

Nam dặn dò rồi cúp máy, anh biết anh thương cô. Không biết tự bao giờ sự xuất hiện của cô, công việc của cô, mọi thứ về cô lại có vẻ như rất thân thuộc. Làm cùng nhau nhiều năm, lúc nào anh cũng lãnh đạm, ít khi thể hiện, nhưng anh hiểu, hơn bao giờ hết, cô gái đó chiếm một vị trí không tệ trong trái tim mình. Chỉ là khi anh nói ra, thì đã có vẻ không còn là của mình nữa rồi.

Vi đi bằng xe của khách sạn, nhờ tài xế ở đó đưa đi, cũng nhờ vậy mà cô thấy an tâm hơn nhiều. Nơi đầu tiên khác xa như trong giấc mơ của cô. Vi chỉ lặng lẽ nhìn, thấy lạnh lẽo xa lạ rồi rời đi. Tài xế nói với cô giờ này nước dâng cao, khó mà chạy vào chỗ thứ hai, hay là giờ quay đầu về. Có lẽ mình điên rồi, cũng có lẽ chỗ trong giấc mở ở nơi nào đó mình đã đi qua nên mình mới mơ thấy như vậy. Hai người quay đầu về, dọc đường xe của cô bị sự cố, mãi mà không khởi động lại được, anh tài xế chỉ vào ngôi chùa phía đối diện đã đi qua lúc chiều. Hay là vào đó đi, trong khi chờ người tới trợ giúp, sẵn tiện cô tham quan luôn. Vi đi bộ thẳng vào chùa, giờ này đã quá chiều, trời bắt đầu tối lại, cô vừa vào tới cổng đã gặp sư thầy

- Xe bọn con bị hư, thầy cho con xin làm phiền một chút ạ. Sau khi sửa xong bọn con sẽ đi ngay.

- Thí chủ xin cứ tự nhiên.

Cô đột nhiên nghĩ, đi tìm gần xa chi bằng hỏi thẳng, không hỏi được người trong mơ thì ta hỏi bật thầy tu đức cao vọng trọng nơi đây.

- Dạ thưa thầy, con có điều muốn hỏi

- Xin thí chủ cứ hỏi

Nói rồi Vi một mạch kể lại câu chuyện của mình cho thầy nghe, thầy chỉ nhìn cô từ tốn tôi

- Tôi cũng không thể giúp gì được cho thí chủ, ai buột chuông thì tự mình gỡ chuông.

- Nhưng có chắc con là người buộc chuông không?

- Ý thầy là em nợ anh thì phải trả đó.

Vi giật thóp, quay lại là Lâm, tay luật sư này sao cứ như âm hồn bất tán, nơi nào cũng thấy hắn ta. Vi quay lại tìm thì sư thầy đã đi, coi chẳng hỏi được gì, tức tối lườm Lâm

- Sao cứ gặp anh là lại xui xẻo vậy

- Đây là câu hỏi của em hay câu khẳng định vậy nhỉ.

Lâm nhìn cô, rất tự nhiên đưa tay phẩy tóc trên mặt cô, gió chiều thổi qua như muốn cuốn bay mọi bụi trần nơi đây, bao gồm cả giắc mơ kia và ký ức đó của cô. Vi đưa tay vuốt lại máu tóc, đi bộ từ phía ngược lại của Lâm. Anh sau người đi theo cô, rất nhanh đã bắt kịp.

-Em làm gì vậy, giận dỗi hả,

-Đại luật sư, giận dỗi gì anh chứ.

-Không giận thì em đi gì mà nhanh vậy, chờ anh theo với.

-Sao anh cứ bám theo em vậy? anh không có việc gì làm à?

Anh, ...

-Gì,

VI bực tức trả lời anh, Lâm cô vừa gặp có vài tháng, sao anh ta cứ như âm hồn, cứ bám lấy cô.

-Em mời anh ăn tối đi, lúc trước em đánh anh còn gì, đền cho anh vậy là được.

-Anh chỉ cần mời ăn thôi à?

Nói rồi Vi cầm lấy điện thoại bật đền led soi hướng đi bộ xuống đường lớn,

-Xe ai vậy nhỉ? Xe anh à?

-Xe của anh chứ ai, có muốn anh cho em giang đi một đoạn không?

Nói rồi Lâm cười, giang tay ra hiệu như kiểu mời gọi cô,

-Không đúng, sao anh lại có xe hơi ở chỗ đảo này chứ.

-Nhìn kỹ đi, đây là xe địa hình, không phải xe hơi, nhà anh ở đây mà.

-Nhà?

-Ừa, tới nhà anh xem thử không? nhà anh gần ngọn hải đăng, vừa gần biển vừa nhìn thấy núi còn gần đường lớn gần đây nữa.

Biển nhìn thấy núi, hải đang ở xa, đây không phải là những thứ mà cô muốn tìm hay sao?

-Nhà anh ở đây, sao nhà anh lại ở đây, anh là người Sài Gòn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro