Chương 7: Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi theo tên luật sư này. Lâm điều chỉnh cửa sổ, gió lộng vào trong xe, tóc Vi bây rối ra đằng sau. Cô vừa gom hết tóc búi lên, vừa lường Lâm một phát. Anh cười, cả khuôn mặt dường như giãn ra. Mỗi lần gặp Vi, anh đều thấy vui vẻ lạ thường, còn cô gái này lại thấy xui xẻo lạ thường. Đang chạy trên đường, bỗng Lâm phanh xe gấp, cả người cô nhoài về phía cửa kính phía trước. Vi giật thót mình đưa tay ôm đầu, Lâm dùng một tay chắn trước mặt cho cô.

-Anh làm gì vậy, bộ muốn xuống âm phủ sớm hả?

-Anh vừa chắn cho em ấy, bé nhỏ này.

Chiếc xe dừng lại trên trước một con đường nhỏ, Lâm xuống xe, tự nhiên cô thấy lạnh người, sao lại âm u thế không biết. Không biết mình bị cái gì mà lại đi theo cái tên kỳ lạ này chứ. Vi im lặng không biết có nên xuống không. Lâm dùng tay gõ cọc cọc vào trong cánh cửa xe.

-Em không định xuống à, sợ thì để anh bế em xuống nha.

-Sao anh làm luật sư mà lại ăn nói cái kiểu đó chứ, nghe không đứng đắn gì hết.

-anh nói vậy để em xuống đó chứ, xuống lẹ đi bà cô của tui.

Hai người đi dọc đường mòn, cảnh này, tay cô run lên, con đường này, đằng xa là hải đăng cũ kỹ, sau lưng là núi đồi nhấp nhô, bên cạnh còn có một căn nhà nhỏ. Vi ngưng động, sao lại là nơi này, mặc dù cảnh vật đã thay đổi khá nhiều, cũng như ngôi nhà đã được sửa sang nhiều, nhưng cảnh tượng này, chính là cảnh trong giấc mơ của cô. Bóng lưng Lâm đi trước, vừa đi vừa quay lại đằng sau sợ cô không theo kịp. Trong giây phút anh quay lại, mái tóc rẽ ngôi, cơn gió lộng xuyên qua khoảng cách giữa hai người, Vi hoảng sợ, sao lại là nơi này, sao lại là đây. Càng hoảng sợ, khoảng cách giữa hai người càng xa, Vi không bước tiếp nữa, cô đứng tại chỗ, nói chính xác hơn là không thể nào tiếp tục bước đi được nữa. Lâm quay đầu lại, nheo mắt nhìn cô, bỗng anh không thể nào nhìn thấy rõ cô nữa, ngoài trời mỗi lúc một tối đi, bóng tối cuồn cuộn dường nhưu muốn nuốt chửng cô, ánh đèn nhỏ le lói của ngọn hải đăng thỉnh thoảng chiếu tới, lúc có thể nhìn rõ, lúc lại không. Lâm bắt đầu thấy lo lắng, anh quay người lại, quyết định quay lại tìm cô. Rõ ràng đoạn đường chỉ có vài bước chân, sao lại có thể không nhìn thấy cô. Bước chân anh mỗi lúc một nhanh, trong giây phút đèn hải đăng lia về phía cô, Lâm nhìn rõ gương mặt đầy sợ hãi của cô. Chuyện gì đã xảy ra.

Lâm đi nhanh hơn nữa, hơi thở dường như gấp gáp hơn, khoảng cách mỗi lúc một gần, nhưng tại sao lại có lúc cô dường như mất húc khỏi bóng đem, anh bắt lấy khuỷu tay cô, nắm lấy bàn tay cô lắc nhẹ.

-Vi ơi, em có sao không, sao em không theo sát anh gì hết vậy.

Vi vẫn không có dấu hiệu trả lời, anh đưa tay sờ má cô, lây lây mặt cô,

-Vi ơi, em đừng làm anh sợ mà.

Tay anh ướt ướt, là nước mắt của Vi trơi vào bàn tay anh. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, kéo cô vào lòng.

-Không sao rồi mà, Vi, em có nhớ anh không?

Cô giật mình, tất cả đều trùng hợp đến lạ thường, tại sao lúc anh chậm vào cô, trong lòng chỉ toàn cảm giác đau đớn. Lâm khom xuống, quỳ gối buộc dây giày lại cho cô. Vừa thắt lại cái nơ bướm, Lâm vừa càu nhàu.

-Tự nhiên em lại đòi tới đây làm gì không biết, à, là anh bắt em tới, thôi nhé, không sao rồi, nãy anh đùa ấy mà, anh đi nhanh quá em sợ à. Thôi không sao rồi, lần này em lại nợ anh nhé, phải trả cho anh bằng hết.

- Em nợ anh thật à?

-úi giời ơi, em làm anh sợ chết đi được, nãy giờ em bị ma nhập à, nói gần chết mà không trả lời câu nào, bé nhỏ này.

-Vào nhà đi, để em tỉnh táo lại cái đã, em làm anh sợ quá.

Lâm đưa cô vào căn nhà, bề ngoài có vẻ cổ kinh nhưng bên trong nhà lại khá tiện nghi. Vi lúc này đã lấy lại được tinh thần, nhìn Lâm vẻ hoài nghi,

-Uống nước đi bà cô của anh, em làm anh sợ quá, yếu tim á.

-Anh không phải người Sài Gòn à, hay là thừa tiền quá nên về đây mua.

-Em tỉnh rồi thì nói lảm nhảm à, anh người gốc Huế, ba mẹ cho anh đi học ở Sing từ nhỏ, sau này về thì ông bà để lại cho anh mấy căn nhà. Sao hả, muốn làm con dâu ba mẹ anh không?

-Vớ vẩn.

-Trong nhà không có gì ăn hết, anh đương em về chỗ gần khách sạn nhé, mua ít hải sản ăn.

-Anh Lâm,

-Hả

-Anh có tin chuyện tiền kiếp không anh?

-Em hỏi chuyện tâm linh với luật sự hả?

-Em hỏi chuyện chiêm tinh với anh Lê Đức Lâm.

Đã lâu lắm rồi, nếu ba mẹ còn sống, ba anh cũng sẽ hay gọi anh kiểu anh Lê Đức Lâm, anh nghĩ mình học rộng tài cào lắm à. Còn Mẹ anh thì sẽ âu yếm rồi khoe khoang rằng. Con trai tôi là cậu Lê Đức Lâm bên tay phải cần chứng nhận học sinh xuất sắc ấy.

-Vi này, lấy anh nha?

Vi phụt ra hết số nước đang uống

-Anh điên à.

-Không gì, anh đùa ấy,

-Tỉnh táo lại đi, đi ăn đi, em mời anh.

Vi vẫy vãy tay, cô sợ phải đi qua con đường đó một lần nữa, nhưng mà, thay vì cảm giác sợ, cô muốn gặp lại người đàn ông trong giấc mơ nhiều hơn. Được thì được, mà không được cũng được. Thôi thì đi thử lần nữa xem sao. Suốt đoạn đường đi trở ra ngoài xe, Lâm luôn bám sát lấy cô, chân đi đều bước không rời, miệng thì luyên thuyên mấy thứ trên trời dưới đất.

-Nè, anh có thể im lặng chút được không?

-Anh sợ em sợ bóng tối, đang có nói cho em đỡ sợ nè, còn trách anh.

-Anh gặp cô nào cũng trơ trẽn vậy à?

-Đâu có, chỉ có mình em á, tại anh cảm thấy em giống mẹ anh, thiệt sự giống á, nên là anh có cảm tình với em, kiểu

em nhìn già cứng cõ giống mẹ anh.

-Lả khen dữ chưa? là anh Khen dữ rồi đó hả.

Cuộc nói chuyện của hai người sôi nổi làm ấm lên cả con đường mòn tối tâm ngày hôm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro