Chương 19: Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ps: Dạo này tui toàn thức lúc 5h sáng để gõ máy tính không đó. Không biết cái tác phẩm này có làm ra ngô ra khoai gì không mà ngày nào tui cũng nghĩ cách cho Nam Nữ chính đến với nhau đó. ahuahu.

Với lại cho tui xin lỗi nha, tới đây chả biết đặt tựa đề như thế nào ấy. Anh rảnh đặt giùm luôn nha.

Chuyện Vi có bạn trai đã làm truyền khắp công ty. Có người còn đồn đoán là trước giờ có vẻ cô thăng tiến là nhờ các mối quan hệ. Thậm chí còn có người phao tin rằng cô vớ được mối hời, vớ được khách hàng vừa lớn vừa giàu có, chỉ cần đẹp thôi, chẳng cần đầu óc. Nhưng chuyện này vốn chẳng ảnh hưởng tới cô. Cô đã làm ở đây nhiều năm, chuyện đồn đoán còn nhiều hơn như vậy nữa kìa. Trước đó sếp Nam theo đuổi cô, nhiều người còn nói ra nói vào là cô giả vờ thanh cao, tìm con cá lớn hơn. Nhưng chuyện công khai này lại làm Lâm thấy vui vẻ hưng phấn hơn bao giờ hết. Ngày nào anh cũng đưa cô đến tận cửa công ty, trưa lại đi ăn cơm trưa, chiều lại đón cô về, tối thì vui vẻ nấu ăn cho cô, nếu không rảnh thì lại đưa nhau ra ngoài ăn tối. Có lẽ là nhờ tình yêu, hoặc là ngày nào cũng chạy report nên là cô không còn có những giấc mơ kỳ lạ nữa. Ngày nào về đến nhà cũng ngủ như chết.

Một buổi tối, cô đang ngồi làm báo cáo trong phòng khách, Lâm mang trái câ vào, anh tự nhiên đút cho cô. Bế cả người cô lên sopha, phủi phủi

-Sao em cứ hay ngồi dưới đất vậy? không lạnh hả?

-Xùy, ai bảo sopha của anh cao hơn cái bàn chứ, em không ngồi gõ được.

Anh tì cầm vào vai cô, nhìn ngó lơ đễn vào máy vi tính của Vi, giọng mệt mỏi

-Anh mua cái bàn mới cho em nhé.

Vi quay lại, hôn lên môi anh:

-Cục cưng, em không muốn mang việc về nhà làm đâu.

-Cuối tuần em muốn ra ngoài chơi không?

Vi vờ suy tư,

-Đi

Thật ra, cũng lâu rồi không yêu đương, thì ra cảm giác không cần nghĩ ngợi, không cần sợ hãi, cũng không cô đơn là như thế này. Vi thầm nghĩ. Cuối tuần, hai người bọn họ sắp xếp đi Vũng Tàu một chuyến. Trên đường đi, Vi không ngừng cảm thán về bộ bikini mới đặt màu xanh nước biển của cô. Lâm chỉ lái xe bên cạnh cười cười. Hai người đặt một phòng khách sạn gần biển. Cô ngáp dài, ngáp ngắn trong lúc đi trên đường ven biển. Anh đưa cho cô cóc cà phê anh mua lúc nãy.

-Em buồn ngủ thì về phòng ngủ, gồng à?

-Ngày nào cũng làm tăng ca mệt muốn chết.

-Em đứng đây nhé, anh sang kia mua gì đó ăn cho em.

Lâm chỉ vào trong chiếc ghế cạnh biển, cô ngồi xuống, vừa nhấm nháp ly cà phê, vừa nhìn xa ngó mông lung. Thỉnh thoảng, có vài người đi ngang qua, họ nói cười vui vẻ rộn ràng. Có một cặp đôi đi ngang qua cô

Chàng trai: " Em định giết anh à?" chàng trai vừa đùa vừa khoát vai cô người yêu

Cô gái: " Nếu có kiếp sau thì anh có tìm gặp em không?"

Chàng trai: " Có, nếu lỡ may kiếp này không thành, anh nguyện tìm em ở kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa."

Cặp đôi đi khuất xa hòa vào dòng người, Vi thẩn thờ. Nếu không thành kiếp này, thì mong gặp lại kiếp sau. Người ta, sau lại đủ dũng khí, theo đuổi một tình yêu mà không có kết quả ở nhiều kiếp nhỉ. Cô thầm nghĩ, vì mãi nghĩ mà cô không để ý anh đã đến ngay đằng sau lưng cô:

-Vì ở kiếp này không thành, nên người ta mới chấp niệm, cố chấp tiềm kiếm kết quả ở kiếp sau đó em.

Vi giật mình, quay đầu lại, Lâm đặt tay lên vai cô, xoa xoa, trấn an cô. Vi thở dài

-Anh nghĩ xem, có phải kiếp trước, em cũng nợ anh ta, nên

-Không có chuyên đó đâu, em không nợ ai hết. Cuộc đời em, là của em, không cần vay trả ai hết.

Buổi tối, hai người đi dạo dọc bờ biển, đi một lúc thì vì cô mỏi chân mà Lâm nói cô ngồi chờ ở đây một lát, anh sang đường mua nước cho cô rồi quay lại ngay. Đột nhiên tim cô đập nhanh dữ dội,

-Vi, là em nợ anh, Vi, là em nợ anh, em nợ anh.

Tiếng nói đó cứ vang lên trong đầu cô, Vi hoảng loạn quay đầu lại, bên phía đường chính là người đàn ông đó. Sao anh ta lại ở đó, ánh mắt bi thương nhìn về phía cô, không còn thương yêu, không còn luyến tiếc như nhưng lần trước, lần này chỉ là đâu lòng, chỉ là bi thương. Vi thẫn thờ sang đường mà không hề chú ý có một chiếc xe đang lao về phía cô. Chiếc xe bấm còi inh ỏi, không có dấu hiệu muốn dừng lại. Bỗng lúc này, Đạt phóng nhanh ra mặt đường, đỡ lấy cô, Vi mất đà ngã về phía lề đường, đầu cô đập vào thành vỉ hè. Đạt bị xe tải tông vào người nằm nhoài ra phía đường. Tiếng còi xe inh ỏi, đám đông vay quanh Đạt, ai đó hét lên, gọi xe cấp cứu, báo công an đi. Người qua đường đỡ Vi dậy, cô nửa tỉnh nửa mê mở mắt, chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, Đạt, tại sao anh lại có mặt ở đây. Tại sao anh lại lao ra ngoài lúc đó. Bên cạnh cô nghe thấy có người nói, đồng chí công an kia, còn đang mặc đồng phục mà lại lao ra đường. Đúng đúng, người anh ta đầy máu bên kia kìa.

-Chị gì ơi, chị có làm sao không? Tôi thấy đầu chị chảy máu nè.

Vi đứng dậy, lấy tay quẹt máu trên trán, đi loạng choạng về phía đám đông kia. Trong lòng cô cầu nguyện, xin đừng, xin đừng là Đạt. Cô chen qua đám đông, Đạt mặc nguyên đồng phục công an, nhưng nó đã không còn màu nguyên thủy, bộ đồng phục nhuộm màu đỏ của máu. Đạt nằm im lìm trên mặt đất, mắt lờ đờ sắp nhắm lại. Tay cô lạnh cóng, tim cô dường như ngừng đập vào giây phút này. Cô quỳ xuống, gào lên, bộ váy màu xanh lam của cô dính máu của Đạt. Cô gào lên: "Ai đó cứu, ai đó cứu với, ai đó gọi cấp cứu, gọi cấp cứu, xin làm ơn gọi cấp cứu."

Cô quỳ bên cạnh Đạt, cô gắng không chạm vào anh, tay cô nắm chặt, run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra. Cô cố trấn an, bên cạnh có vài người đỡ lấy cô, " Cô ơi, không biết sơ cứu đừng chạm vào nạn nhân, xe cấp cứu đang đến, sắp đến rồi."

Lâm nhìn thấy đám đông bu quanh chiếc xe tải, lòng anh hoảng loạn. Anh len lỏi qua đám đông, nhìn qua bên phía kia đường, không thấy cô đâu. Tim anh trùng xuống, anh đi đến gần đám đông đang bu quanh, chiếc đầm màu xanh nhạt, người đàn ông mặc cảnh phục nằm trên vũng máu. Là Đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro