Chương 18: Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tản bộ về, Vi cùng Lâm ngoài ngoài phòng khách giải quyết mớ công việc đã bỏ quên gần cả tháng trời. Cô đeo kính không ngừng gõ trên bàn phím, báo cáo phải làm cho xong, reivew báo cáo cũ, duyệt báo cáo mới cho các bạn trong team. Vừa làm cô vừa khóc ròng, biết thế không thèm suy nghĩ vẩn vơ, không thèm đi Cô Tô, việc tồn động lại nhiều không kể xiết. Trước lúc đi đảo thì chỉ cần tăng ca vài ngày là có thể xong, giờ có thể tăng ca cả tháng ý. Vi ngồi chùi xuống dưới đất, kê cao laptop lên bàn sopha để xem báo cáo. Lâm vừa nghe điện thoại, vừa đưa tay xoa đầu cô. Vi mệt mỏi vừa nhìn màn hình máy tính vừa tựa đầu vào đầu gối anh.

-Tuần sau anh sẽ sang đó để khảo sát, ok, ok.

-Tuần sau anh phải đi công tác à?

Vi yểu xìu tựa cả người vào đùi anh, anh cũng ngồi xuống dưới đất, đỡ đầu vô tựa vào ngực anh, thì thầm

-Anh đi Vũng tàu xem tình hình khách hàng. Em muốn đi cùng không?

Vi bĩu môi

-Em còn cả đống việc này, ai làm giúp em đi. Ngày nào cũng bán mình cho tư bản.

Lâm vuốt ve má cô

-Anh nuôi, em về quản lý tài chính cho anh thôi.

-Túm lại em vẫn là làm thuê thôi, thay vì làm thuê cho người khác, thì em lại làm thuê cho anh. Ông chủ đại nhân, anh đúng là đồ tư bản.

Lâm cười, anh nhìn đồng hồi, 11h đêm. Anh ôm eo cô, nhấc bổng cô lên. Cô hốt hoảng

-Này, anh làm gì vậy?

-Đi ngủ thôi.

-Em còn chưa làm xong.

Lâm giơ tay gặp máy tính cô lại, tiện thể tắt đền phòng khách. Anh bế cô vào thẳng phòng cô. Đặt Vi xuống giường, anh kéo chăn cho cô.

-Đến giờ đi ngủ rồi, bé ạ.

Anh đang định quay ra luôn thì cô bắt lấy tay anh. Phóng cho anh tín hiệu cầu cứu bằng ánh mắt đáng thương

-Anh,

Cô ngập ngừng, nhưng chưa kịp nói ra, thì Lâm đã trực tiếp trẻo lên giường, nằm cạnh cô. Anh tự nhiên kéo chăn qua đắp cho mình và cả cô, đưa tay cho cô gối đầu. Mắt anh nhắm nghiền lại, không nói gì, hơi thở đều đều. Vi cựa quậy, trở mình quay lại nhìn anh. Mới mấy hôm trước, anh còn đùa giỡn không ngớt, bây giờ lại dịu dàng khó tả. Cô cứ nhìn anh như vậy, mãi hơn 15 phút sau:

-Vi, mặt anh sắp lủng rồi.

Vi ngại ngùng nhưng không quay đi, cô nói

-Anh bảo anh xấu trai như vậy, nhìn gần kỳ cục ghê.

Haha, lâm cười, anh mở mắt ra, tiến lại gần cô hơn, ôm cô vào lòng. Cô vẫn mở mắt, muốn nói lại thôi. Anh vỗ vỗ lưng cô, giống như hồi còn nhỏ, mỗi lần không ngủ được, mẹ cô cũng làm như vậy. ANh vỗ lưng cô đều đều từng nhịp, vừa vỗ vừa thì thầm

-Vi,quá khứ của em, không biết có anh không nhỉ?

-Dĩ nhiên là không.

Vi đáp rất nhanh, hai người làm gì quen nhau chứ.

-Làm sao em biết được, có lẽ kiếp trước, anh đã lạy vỡ trán, thì kiếp này, mới có thể có cơ hội gặp lại em.

Vi thiếp đi, cô ngủ lúc nào không hay, cũng không biết cô có nghe được những lời nói kia không. Ngày hôm sau, Lâm đưa cô đi làm, anh đưa cô đến thang máy, quyến luyến không rời. Cô đẩy anh mau vào trong lại, cô phải đi làm rồi. Anh ra hiệu gọi điện thoại, sau đó rời đi. Trùng hợp sếp Nam cũng đi đến, anh ho nhẹ

-Hai người, có vẻ thân thiết hơn lúc trước tai nạn nhỉ.

-Bọn em hẹn hò rồi.

Vi thú thật, cô cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nam bắt gặp ánh mắt đó của cô, lòng anh nặng trĩu. Thì ra, lặng lẽ đi về phía phòng làm việc. Vi ngồi xuống bàn làm việc, mau chóng mở máy check mail và thông tin. Oanh kề vào kế bên cô, nói kẽ:

-Chị hẹn hò à?

-ủa, rõ ràng vậy hả.

-Có người trong văn phòng nói là thấy chị nắm tay cùng người đàn ông lạ nào đó đi vào tòa nhà. CHị hẹn hò thật à?

-Ừa, chị có chối đâu.

Đúng lúc Phương đi ngang qua, anh nhìn qua cô, sau đó thì không nói gì nữa. Từ đầu, đã không có kết quả rồi. Oanh đưa cho cô một ly nước, ra hiệu xin mời, Vi cười cười cảm ơn. Làm việc vất vả thì cũng đến giờ trưa, mọi người hẹn nhau đi ăn cơm trưa.

-Đi ăn thôi chị Vi ơi, giờ này còn làm gì nữa.

Vi cười, cô sắp nhũng não rồi, còn quá nhiều việc phải làm. Cô tăng ca luôn cả giờ trưa thì điện thoại reo lên.

"Bé, em ăn cơm chưa?" là Lâm nhắn, cô mau chóng trả lời

"Bé của anh chưa ăn nữa đây này, huhu"

Trả lời xong thì không còn thấy anh nhắn lại. Cô cứ vậy mà tiếp tục làm việc. Một lúc lâu điện thoại reo lên.

-Em ra đây đi bé.

Cô chạy ra ngoài cửa trước văn phòng. Lâm cùng túi đồ ăn trưa, anh vẫy tay.

-Sao anh lại ra đây.

-Mau đồ ăn cho em chứ sao, anh không có thời gian, lần sau sẽ nấu cho em ăn.

Anh cười dịu dàng, Vi cứ cảm thấy, có phải kiếp trước anh ta là thần mặt trời hay không. Tại sao nụ cười lại tỏa nắng như vậy. Cô dẫn anh ra khu vựa phòng ăn chung của toàn nhà. Bày đồ ăn ra, cả hai nhìn nhau cười.

-Tình yêu khiến IQ của người ta giới hạn lại à?

Oanh mỉa mai, Vi nhìn thấy đám người của Oanh cùng đồng nghiệp trong công ty đang ăn ở bàn đối diện. Cô cười, vẫy tay.

-Em không cần che giấu lén lúc yêu đương à.

-Anh có vợ ở nhà à? hay anh có con riêng? hay anh đang trốn nợ? có gì cần che giấu chứ.

Lâm bật cười, sao cô gái này lúc nào cũng có thể khiến không gian của anh, thời gian của anh trở nên hài hước như vậy. Trước mặt rất nhiều người:

-Đây là bạn trai của Vi, giới thiệu với mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro