Chương 17: Chỉ cần là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm đặt một bó hoa hướng dương, kéo đồ đạt trong bệnh viện chuẩn bị ra về. Trợ lý của anh đã nói là muốn đón, nhưng đời nào anh cho phép, anh muốn dùng hết thời gian riêng này, ở bên Vi.

-Cục vàng, về thôi em.

Lâm cười hề hề, nhìn trong ngốc nghếch vô cùng, Vi đang ngồi vừa gấp quần áo vừa xem tivi.

-Anh không biết gõ cửa hả?

Cộc cộc, anh đứng lại bên ngoài gõ cửa lần nữa. Lâm ngồi xuống cạnh giường cô, hôn lên trán, ôm cô nhẹ nhàng. Chuyện này, có giống như giấc mơ không nhỉ, giấc mơ nào đó của anh.

-Về nhà anh nhé.

-À, nhà..

Vi e ngại, căn nhà thuê cùng anh đó, quá đáng sợ. Vừa có những giấc mơ, lại có trộm, cô không muốn về đó chút nào.

-Anh còn căn nhà khác nữa, ở gần công ty em á.

Ánh mắt Vi ánh lên nụ cười, cô tiến gần lại gần, ánh mắt nhìn chăm chú anh. Người đàn ông này, 10 điểm, không có nhưng ngoại trừ việc đi với anh ta lúc nào cũng gặp tai nạn. Hai người cùng nhau bắt taxi ra về. Trong lúc làm thủ tục, cô y tá cứ nhìn chầm chầm Lâm

-Anh à, anh là luật sư hả?

Lâm chỉ cười nhạt, anh nhanh chóng kiểm tra giấy tờ xuất viện của anh và Vi.

-Không biết, anh có bạn gái chưa.

Cô y tá ngại ngùng hỏi, vừa hay Vi đang đi tới. Cô nghiêm đầu lấy xấp giấy xuất viện cùng toa thuốc từ tay anh. Ký nhanh chóng rồi nói:

-Anh quẹt thẻ của anh đi nhé.

Cô vẫy vẫy tay, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Lâm cần tay cô, níu cô lại:

-À, cô y tá ơi, quẹt thẻ viện phí cho tôi nhé. Vợ tôi đang có thai đứng lâu không tiện.

Nghe tới câu vợ đang có thai, cô y tá mặt mày xám xịt, cầm lấy thẻ từ tay anh. Lâm trong mắt ánh lên ý cười, đưa tay xoa bụng cô. Cô lườm nguýt đẩy tay anh ra. Tên này sao cứ đối với người khác thì lịch thiệp, còn đối với cô thì kỳ lạ vậy nhỉ. Trong bụng cô làm gì có gì, mỡ thì có.

Lâm có một căn hộ ở tòa nhà kế bên tòa nhà của họ đang làm việc. Vi ngạc nhiên:

-Sao anh có nhà ở ngay đây rồi, còn lặng lội đường xa về nhà của bác anh làm gì vậy. Ở đây không phải đi làm tiện hơn sao?

Lâm bỏ túi đồ xuống, ôm cô từ đằng sau, thì thầm đằng sau lưng:

-Nếu anh không quay lại căn nhà đó, làm sao gặp em được.

Vi quay lại, véo má anh, đừng lúc nào cũng dẻo miệng như vậy. Cô nhìn thấy đóng đồ của mình đã dọn sẵn để trong căn hộ:

-Anh dọn cho em à?

-Anh nhờ Thanh nó dọn sang đây giúp em ấy, thấy người yêu em nhìn xa trông rộng không?

-Sao anh biết là em chịu về nhà anh chứ?

-Em không chịu thì anh sẽ một khóc lóc hai cầu xin, em nghĩ sao?

Lâm xoa đầu cô:

-Em đi nghỉ đi, phòng bên trái, anh don đồ giúp em, mấy thùng quần áo thì anh để thẳng trong phòng em rồi ấy.

Vừa dặn dò anh vừa đẩy cô vào phòng. Vi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Chợt cô nhớ ra, lôi laptop ra nhìn rồi thở dài. Nghỉ dưỡng ở bệnh viện nhiều quá, làm tay chân cô tê cứng hết rồi. Phải mở mail, mở outlook, chồi ôi, làm hết đóng báo cáo, check hết đóng timelime cho nhân viên. Cô vừa mở laptop, vừa nằm lăn lóc trên giường. Cô trả lời tin nhắn của ba mẹ, chủ yếu là hỏi han sức khỏe. Ba cô hẹn sau khi hết kỳ công tác sẽ đi ăn, còn mẹ cô thì hẹn sau khi về VIệt Nam sẽ gặp mặt. Sau khi mệt mỏi trả lời hết tin nhắn hỏi han, tin nhắn công việc, Sếp Nam đã gửi thẳng mail cho cô, nhắn ngắn gọn toàn bộ tóm tắt công việc cho 6 tháng sau. Xem ra, anh ta cũng không đến nỗi quá tệ, quá nhiều việc luôn thì có.

Cô làm việc đến tận hơn 2h trưa thì Lâm gõ cửa phòng bảo ra ăn cơm. Cô nhìn trên bàn ăn, ba món một canh, toàn bộ một bàn tiệc. Anh xới cơm co cô, nhặt cá để vào chén:

-Anh tự nấu hết hả?

-Chỉ nấu cho em ăn thôi đó.

Lâm nhả nhớn trêu cô lần nữa. Vi lừa cá qua một bên. Cô không ăn cá từ nhò đến lớn rồi, cứ cảm thấy cá rất tanh, rất khó ăn.

-Em phải ăn nhiều cá vào, rất tốt cho sức khỏe ấy.

-Em không thích cá, không thích.

Lâm xoa đầu cô, cứ như đứa trẻ vậy. Không biết tiếp theo sao, cô dự định như thế nào. Nhưng thôi, anh không muốn nghĩ ngợi quá nhiều, vì giây phút này, anh chỉ muốn nó dừng lại như vậy thôi. Hai người ăn xong, cô dọn dẹp xong thì bỏ chén vào máy rửa. Không cần làm việc nhà thích thật. Hôm nay là chủ nhật, nếu chỉ ở nhà giải quyết công việc thì rất chán. Cô nhìn lại đằng phòng khách, Lâm đang vừa đọc tài liệu, vừa nói chuyện điện thoại. Có lẽ anh ta cũng bận rộn như đóng báo cáo trong phòng của cô vậy. Cô lượn tới chỗ anh, chui vào lòng anh giữa đóng tài liệu ngã nghiêng. Một tay anh nghe điện thoại, tay còn lại đỡ lấy đầu cô không đụng vào bàn trà. Cô nói thì thầm vào trong tai anh, " Muốn ra ngoài chơi không?"

-À, bán tới đây thôi nhé, tôi có việc bận rồi.

Nói rồi anh cúp máy, kéo cô thơm má một cái rõ kêu. Rồi bế cô lên:

-Đi chơi thôi, đi chơi thôi.

Hai người ra ngoài tản bộ, lâm nắm lấy tay cô, dịu dàng hỏi han:

-Sắp tới em định làm gì?

-Chắc em sẽ về công ty làm như bình thường thôi, cũng phải trở về cuộc sống bình thường rồi, không thể cứ cuốn theo những thứ không chắc chắn được nữa.

-Anh ủng hộ em.

Lâm kéo tay cô, bỏ vào túi áo khoác, mùa này hay có mưa phùn, anh sợ cô lạnh.

-Sao anh lại vô tri mà ủng hộ như vậy hả? ai anh cũng bao đồng ủng hộ à?

Vi chất vấn

-Em ở đâu thì anh sẽ ở đó. Chỉ cần là em, thì anh sẽ luôn tình nguyện đứng về phía đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro