Chương 16: Vì có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Quyên nói cho Vi biết là Lâm nằm phòng bên cạnh, có vẻ hắn ta bị khá nặng, hơn cả lần bị tai nạn giao thông. Lúc đó, trong nhà bếp, Lâm vừa bị tên trôm đánh bầm dập, vừa đỡ cho cô một nhát dao. Không biết hắn ta có làm sao không. Vi tìm đường sang phòng bênh cạnh, Lâm vẫn nằm im liềm trên giường, gần phía ngực trái anh quấn băng trắng, đầu và tay cũng bị rất nhiều vết bầm xây xát giống cô. Vi nhìn Lâm qua cửa sổ phòng bệnh, tim cô nhói lên. Sao tên này lại xuất hiện trong giấc mơ thay vì người đàn ông hay xuất hiện vậy nhỉ. Vi đẩy cửa đi vào, Lâm vẫn tĩnh lặng, cô chầm chậm đưa tay sờ vào má anh. Chân mày Lâm nhíu lại, anh mở mắt. Vi giật mình rụt tay ngay lại, nhưng ngay sau đó đã bị anh chặn lại, anh bắt lấy tay cô, kéo mạnh về phía mình. Vi mất đà, ngã nhào vào lòng Lâm.

-Ngay cả lúc này, anh vẫn thấy em thật đáng yêu.

Vi nằm bất động, tim cô đập thình thịch. Lâm đưa tay sờ trán cô, tay anh di chuyển xuống chỗ những vết thương của cô, những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào. Anh thổi nhẹ vào những vết bầm, cứ như thể, chỉ cần thổi là những vết thương sẽ biến mất vậy.

-Xuất viện anh sẽ lên đồn công an.

-Để làm gì?

Vi hơi nhăn mày khi anh chạm vào những vết bầm trên mặt, cô thắc mắc.

-Đánh tên khốn đánh em ra nông nỗi này. Hắn đánh em một cái, anh đánh hắn ta hai cái. Em đau một, anh bắt hắn trả gấp đôi.

Vi cười, sao tên này cứ mỗi lần gặp lại cảm thấy hắn trẻ con hơn nữa vậy.

-Em à, hình như anh thích em nhiều hơn anh nghĩ á.

Vi cựa quậy, cô muốn ngẩn đầu lên, cô giẫy mạnh thoát ra khỏi người anh. Lâm ôm ngực, vị trí vết thương của anh rướm máu. Cô hoảng hốt, vội lấy tay sờ nhè nhẹ vào vai anh.

-Nè, anh có sao không vậy?

Anh được đà kéo cô lại gần lần nữa, nhích một khoảng trống trên giường bệnh, để cô nằm lên. Anh tì càm mình vào đỉnh đầu cô, hơi thở ấm áp phả ra, anh thì thầm:

-Em đừng cử động, vai anh đau ấy.

-Thế thì buông ra đi chớ.

Vi gầm gừ,

-Anh có mau buông ra không hả?

-Vi này, anh kể em nghe một vài chuyện nhé. Năm anh 5 tuổi, trong lúc chạy qua đường xém chút nữa thì bị xe tông, tự nhiên từ đâu có một cô bé mặc váy hồng nhảy ra đẩy anh vô lề. Kết cục, anh bị cô gái đó xô ngã gãy tay, còn cô bé đó thì trượt ngã gãy chân. hahaha. Em có nhớ không.

Hồi bé cô đúng là có ngã gãy chân, nhưng mà cứu người thì cô không còn nhớ rõ nữa. Ai biết được là lúc đó vì quá vội sang đường chặn người bán bánh mì Sài Gòn 2 ngàn một ở lại mà cô đã xô ngã tên lù đù béo ú trước mặt gãy tay chứ. Kết quả đau đớn không mua được bánh mì mà còn bị gãy chân.

-Vậy thì sao? Vi vờ không hiểu chuyện gì.

-Lúc anh 25 tuổi, lần đầu về Việt Nam sau nhiều năm, anh đã gặp một cô gái xếp hàng chờ lấy hành lý ở sân bay. Cô gái đó vì lấy hành lý là lấn anh ngã trật nốt tay còn lại. Lúc đó anh định quay lại bắt đền thì cô gái đó vừa khóc lóc, vừa gào với bạn bè cổ là bị bạn trai đá bay ra chuồng gà.

-Haha, sao lại có người như vậy nhỉ.

Vi chột dạ, trời đất quỷ thần thiên địa âm binh hột vịt lộn ơi. Chắc chỉ là trùng hợp nhỉ, năm cô mới ra trường, điên cuồng theo đuổi sếp Nam, cuối cùng sao bao lần bị anh từ chối, quyết định dóc hết tiền trong tài khoản đi du lịch một chuyến. Lúc đó còn vừa đi vừa khóc lóc đau khổ nữa. Nghĩ lại giờ sếp Nam theo đuổi lại cô, cô chỉ từ chối nhẹ nhàng đã là nhân từ, khoan hồng, bao dung vị tha lắm rồi.

-Vi, em đừng giả ngốc nữa, anh thấy hình lúc nhỏ của em trong tủ album, và, cũng thấy luôn hình lúc mới đi làm của em.

Vi ho khan một tiếng, ngẩn mặt nhìn anh:

-Vậy cho nên anh đang trả thù tôi?

Lâm hôn lên đỉnh đầu cô, rồi hôn xuống tráng cô, cười như ánh nắng ban mai:

-Đại tiểu thư à, anh không hề có ý định điên khùng đó. Một mình em là đủ xui xẻo rồi, không cần anh trả thù thêm đâu.

Chỉ là, lúc gặp lại em, anh chỉ là, chỉ là thấy muốn bảo vệ cô gái xui xẻo như em thôi. Chỉ muốn em bình an không sức mẻ gì là anh đã cảm tạ trời đất, cúng bái thần linh rồi.

Cô đấm nhẹ vào ngực anh một cái, thẹn quá hóa giận. Sau hai người bọn họ lại có thể gặp nhau, biết nhau qua những tình huống tình cờ mà lại dờ khóc dở cười như vậy. Cô nhỏm dậy, ngồi xếp bằng trên giường, nhìn Lâm:

-Khai mau, anh cố tình sắp sếp những chuyện điên khùng này đúng không?

-Nếu anh có đủ khả năng, anh đã sắp xếp chuyện này từ hơn 5 năm trước rồi. Nhất định không để em long nhong bên ngoài, làm nguy hiểm xã hội.

Lâm trêu chọc cô, anh kéo tay cô, nắm tay bàn tay trái, đặt nó lên ngực mình.

-Hy vọng em, có thể tin tưởng tình cảm của anh một lần.

Vi cau mày khó hiểu:

-Sao anh lại đỡ cho em, sao lại đối xử tốt với người anh vừa gặp mặt chứ.

Lâm ngồi dây, dùng hai tay chặn trước má cô, kéo ánh mắt cô về đối diện phía anh:

-Hình như tên trộm đó đánh em hư não rồi, chúng ta là người đã quen biết từ rất lâu rồi, từ rất rất lâu. Em biết không?

Từ lâu, lúc năm tuổi, năm 25 tuổi, và bậy giờ, đúng vậy, từ rất lâu rồi, Vi đã chiếm một vị trí trong trái tim anh.

-Anh xin lỗi.

-Hả

-Anh nói là anh xin lỗi.

-Vì cái gì chứ?

-Anh xin lỗi.

Vì đã luôn đến trễ,

nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ không,

không là không bao giờ đến trễ nữa.

Em cho phép anh nhé, cho anh có mặt trong cuộc sống của em, mọi lúc khó khăn, lúc vất vả cũng như hạnh phúc của em. Em đừng chịu đựng một mình nữa được không.

Vi khóc, nước mắt cô thấm vào áo anh, ngực anh nóng ấm lạ kỳ. Đúng vậy, cô từ giờ sẽ không cần phải chịu đừng một mình nữa, Vì có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro