Chương 15: Lời từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-khụ, khụ

Quyên ho một tiếng cắt ngang câu chuyện của hai người. Nam đứng dậy, lẳng lặng đi ra ngoài. Quyên lấy khăn lau mặt giúp cho Vi, mắng yêu cô:

-Con quỷ nhỏ này, mày làm có ngày tao đau tim chết mất.

-Ba mẹ tao có biết không vậy?

-Đạt nói ba mày đi công tác trên cơ quan rồi, còn mẹ mày hình như ra nước ngoài, có công trình nghiên cứu gì đó mời mẹ mày.

-Tao cứ tưởng mày làm loạn như lần trước kéo cả ba mẹ tao vào chứ.

-Lần trước là do mày bị tai nạn xe, người đi đường họ tìm thấy thông tin của mẹ mày, nên họ gọi, chứ không phải tao mách lẻo đâu.

Quyên nói rồi véo má Vi, Vi rên lên một tiếng, Quyên nhìn Vi một lúc lâu. Sau mặt cô lại bầm dập như vậy, những điều vừa qua nó còn đáng sợ hơn cả ác mộng.

-Tao thấy anh Nam cũng tốt, hay mày chịu ổng đại đi, biết đâu mối duyên âm kia của mày cũng từ đó mà bỏ cuộc.

-Mày đừng có tầm phào, anh Nam không phải là người để đùa giỡn đâu.

Vi cãi lại, cô có vẻ bực tức Quyên:

-Tao có kêu mày trêu đùa ảnh hả, tao nói là mày cưới ảnh đi mà. Mà không được, vậy thì bé Đạt Đạt sẽ đau lòng lắm.

Vi đưa tay cóc đầu Quyên, cái Quyên biết bạn thân mình nghĩ gì, thay vì lo lắng bạn, cô nghĩ bạn mình đủ tỉnh táo để biết mình muốn gì. Cô đưa tay đỡ tay Vi lên, thở dài. Vi thấy biểu hiện kỳ lạ của Quyên

-Mày, bác sĩ nói tay tao què rồi hay sao, mà hết mày tới anh Nam sờ mó, khóc lóc vậy?

-Bác sĩ nói tay trái mày có thể bị tổn thương, không hoạt động tốt được như tay phải nữa.

Quyên vừa nói, vừa liếc nhìn biểu cảm trên mặt Vi, thật ra cũng không hẳn quá ảnh hưởng, chỉ là Vi thuận tay trái. Vi đưa tay trái lên, rồi lại nhìn sang tay phải, cố gắng nhúc nhích cánh tay, rồi những ngón tay. Quyên vổ vỗ lưng Vi, không biết phải nói gì. Cô đẩy Quyên ra, cười gượng gạo.

-Có sao đâu, cũng phải không bị gãy tay, tao vẫn còn tay phải mà, tao cũng không phải nhà nghệ thuật gì, không cần quá linh hoạt đâu. Tao chỉ cần đánh máy điêu luyện là được.

-Vi nè, hay tao dẫn mày đi tới chỗ này nhé.

-Đi tu à, sao nghiêm túc vậy?

-Đi gặp thầy báo.

Quyên cười cười nháy mắt với cô. Quyên phải về rồi, cô giao lại đại tiểu thư của mình cho Nam và Đạt. Đạt ngồi bóc trái cây cho cô. Vừa bóc anh vừa thuận tay đút cho cô, cứ một miếng rồi một miếng. Đạt từ đầu đế cuối không nói gì cả, Nam thì chỉ ngồi ở bàn máy tính và gõ, anh có vẻ bận hơn từ lần trước cô rời bệnh viện. Vi chán chường bật tivi, vừa bật vừa chuyển kênh không ngừng.

-Mày tắt tivi đi, tao có chuyện muốn nói.

Cả Nam và Vi đều giật mình nhìn Đạt. Anh ho nhẹ một cái,

-Nam, anh ra ngoài đi, tôi cần nói chuyện riêng với cổ.

-E, hèm, Mày có gì cần nói với tao hả?

Vi ho một tiếng, hơi căng thẳng. Không, phải nói là quá căng thẳng.

-Lần trước tao có lén điều tra về Lâm, thật ra tên này không có thông tin gì quá đáng ngờ. Chỉ có điều khoảng thời gian ở Mỹ không có gì bất thường đến kỳ lạ. Hắn không có bất kỳ sự kiển gì, bình thường đến múc kỳ lạ.

-Ý mày là, mày nghi ngời Lâm.

-Thật ra thì không hẳn, nhưng mà từ sau lần mày bị tai nạn xe, tao đã thấy lạ. Nhưng lại không lý giải được gì. tay mày chỉ bị thương thôi, đừng nghe con Quyên với ông Nam làm càng. Vài ngày nữa mày khỏe hẳn tao đưa mày đi bác sĩ khác xem tay coi sao.

-Mày còn gì muốn nói nữa không?

-Còn, về chuyện giấc mơ của mày. Tao có nghiên cứu một số tài liệu, mày có cản thấy căn nhà đó có cái gì kỳ lạ không? Có thể có người tác động vào tinh thần mày, khiến mày nữa tỉnh nữa mê, để mày gặp phải những giấc mơ y hệt như vậy. Tao sẽ nói chuyện riêng với bên công an phường, xin họ cho xem hiện trường vụ trộm, tao đến nhà mày lần nữa để xem xét.

-Mày cũng tin mấy chuyện tâm linh như con Quyên.

Đạt vỗ vỗ vai cô, kéo ánh mắt cô về đối diện mình:

-Đây không phải là tâm linh, mà là tao nghĩ có người cố tình thao túng mày, có người cố tình làm cho mày rơi vào trạng thái đó. Mày hiểu ý tao mà. Tỉnh táo đi nè, tỉnh táo lên.

Vừa nói, Đạt vừa kéo vai anh, không ngừng lắc, mặt Vi đần ra, Đạt cười như được mùa.

-Vi, còn nữa, e hèm, à, mày cũng biết tao với mày từ nhỏ đã lớn lên với nhau, nếu mày cần gì thì tao luôn ở đây sẵn sàng giúp đỡ mày. Thâm chí nếu mày không thích anh Nam, tao sẽ nói thẳng ổng không cần bám theo mày nữa. Còn tên Lâm đó, tai nạn nhiều như vậy, mày không thích thì tao sẽ có cách giúp mày cách xa hắn ngàn mét.

-Vi, mày cũng biết là chỉ cần mày lên tiếng, thì tao, thì tao sẽ,

-Mày không cần làm gì cho tao hết, ngố tàu thật, từ nhỏ tới giờ mày cứ vậy, lúc nào mày cũng bảo vệ tao, không cần đâu.

Không cần, không cần, à, ừ nhỉ, anh lẩm bẩm hai chữ không cần rất nhiều lần. Thật ra có nhiều thứ, không nhất thiết phải nói thẳng ra, chỉ cần như vậy là đối phương đủ hiểu rồi. Vi không cần, cô ấy từ nhỏ tới lớn đều không cần, chỉ cần một người bạn là anh, không cần một người yêu. Đạt thở dài, thả lỏng tay đang cầm tay cô. Anh không biết anh còn đủ kiên nhẫn để đợi cô nữa hay không.

-Mày cũng không cần phải đợi tao, mày với Quyên đó, hai đứa bây phải yêu đương thôi, phải có gia đình riêng rồi, tao cũng vậy nhỉ.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro