Chương 14: Em chỉ cần sống tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi nhìn xuống tầng dưới thông qua khe cửa cầu thang, có một ánh đèn le lói dưới tầng. Lúc vào nhà, hai người vội vàng đi lên tìm tài liệu, nên đã không có bật đèn ở tầng dưới. Vi lầm bầm, không lẽ xui xẻo vậy sao, nhà có trộm hả trời. Lâm đưa tay ra hiệu im lặng với cô. Cô thì thầm:

-Anh quên không khóa cửa à?

Anh trừng mắt: "Không phải em khóa à, anh vội vàng đưa em đi vào nhà, làm gì nhớ cái gì chứ."

-Đồ vô dụng.

Vi lườm anh, tên này sao lúc cần thì lại vô dụng như vậy nhỉ. Vi mò mẫn dưới sàn, chết rồi, cô để quên điện thoại trong túi xách phía dưới rồi. Lúc nãy cô còn định gọi Đạt cầu cứu, giờ thì tiêu rồi. Đang không biết phải làm sao thì Lâm đưa điện thoại trong túi anh ra. Vi nhanh chóng bấm phím, điện thoại bắt đầu đổ chuông, mãi mà bên đầu dây bên kia chưa có dấu hiệu trả lời.

-Nè, nếu Đạt không nghe máy thì em gọi thẳng cho công an đi, nguy hiểm quá.

Lâm vừa nói vừa nhìn xuống dưới nhà, người thanh niên mặc áo đen bắt đầu lục lọi phòng khách. Tên trộm này đúng là gan lì, hắn bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó có giá trị trong nhà, từ trong những túi đồ của Vi. Có vẻ như không có gì hấp dẫn, hắn bắt đầu tiến lên lầu, nên mà hai người bọn họ đang trốn. Lâm đưa tay kéo Vi ra sau lưng mình. Anh kéo khóa cửa ngoài, hy vọng sau khi hắn lấy được thứ gì đó sẽ rời đi.

Cô nghĩ là mình bị tuột huyết áp mất rồi, một tháng vậy là quá nhiều sợ hãi đối với Vi. Lâm kéo tay cô, ra hiệu đi ra ngoài. Cô trố mắt nhìn anh, tiếng lục lọi mỗi lúc một gần hơn. Lâm kéo tay mở hờ cửa nhìn thấy hắn đã ghé vào phòng bên cạnh. Anh kéo cô đi nhanh ra khỏi phòng, "Giờ chỉ cần chạy xuống dưới tầng chúng ta sẽ an toàn." Lâm trấn an Vi. Cô hồi hợp đến nỗi chân mềm nhũn, chỉ biết đi theo sau lưng anh.

Ngay lúc hai người chạy tới cầu thang, trời không phụ lòng người, tên trộm đã nhì thấy họ, hắn đuổ theo ngay sau lưng. Lâm đẩy cô chạy về phía trước, anh chạy ngay đằng sau. Vì quá sợ hãi, cô không thể chạy nổi, vấp phải bậc thang ngã ra, Lâm đỡ cô. Tên trộm đuổ kịp họ, Lâm đứng trước mặt chặn lại, anh đẩy cô ra sau. Tên trộm kéo lấy vai Lâm, hai người bắt đầu giằng co. Lúc này Vi chạy vào bếp, tìm thứ gì đó giúp đỡ anh. Khi cô chạy ra ngoài đã thấy tên trộm đè trên người anh, bẻ tay ra về phái sau. Cô bằng hết sức bình sinh, lao lại đóng hỗn độn đó, cô giáng thẳng vào người tên cướp một cái chảo. Hắn quay lại, gào lên "Con quỷ cái, mày chết với tao."

Nói rồi hắn bỏ Lâm đang nằm trên sàn nhà ra, lao về phía cô. Quá hoảng hốt Vi giơ cái chảo đang cầm trên tay, đánh loạn xạ. Tên trộm bắt lấy tay cô, nắm lấy tóc cô, lôi cô về phía bếp.

"Mày dám đánh tao hả. tao sẽ cho mày tay."

Hắn kéo cô lại bếp, lùa tất cả đồ đạt trên bếp, hắn nhặt cái thớt còn lại trong đóng chén đũa ngổn ngang, một tay hắn nắm lấy tóc, một tay dùng hết sức nện cái thớt vào người cô.

-Tao chỉ định trộm ít tiền mà mày dám đánh tao sao, mày đã biết sợ chưa hả. Dám đánh tao, dám đánh tao.

Cứ mỗi một câu dám đánh tao, hắn ta lại nện thớt vào người Vi. Lâm lao vào đỡ cho cô, anh lôi tên trộm ra, đấm mạnh vào người hắn. Vi lúc này chỉ nằm im dưới sàn, tay chân cô đầy vết bầm dập, trên trán cô rĩ máu. Lâm thầm nghĩ, chết rồi vớ phải tên điên, không chỉ muốn cướp mà còn dám đánh người. Anh đỡ cô dậy, ôm cô vào người, phải ra khỏi đây trước. Lâm khó khăn đứng dậy. Lúc này, tên trộm quơ quào tìm lấy vũ khí, hắn nhặt con dao làm bếp lên, tiếp về phía Lâm. Hắn lao vào hai người, dùng tay đâm điên cuồng về phía hai người. Lâm đỡ lấy con dao xẹt qua eo, máu bắt đầu rơi xuống, Lâm gục xuống. Tên trộm hoảng loạn, hắn vứt con dao và chạy ra ngoài. Vi run rẩy dùng tay chắn vào vết thương của anh. Đúng lúc tên trộm đang chạy ra ngoài thì Đạt xuất hiện, thấy người hắn đầy máu, chạy ra từ nhà của Lâm, anh liền chặn hắn lại, khóa tay ra sau và ghì xuống lưng hắn

Nếu chỉ là giấc mơ, em có thể nào không cần tỉnh lại không? Người đàn ông đó lại xuất hiện. Trên người anh đầy máu, không, không phải anh ta, là Lâm, trên người Lâm đầy máu. Sao người đàn ông trong giấc mơ giờ lại biếng thành Lâm. Vi choàng tỉnh, lại là cảnh tượng cũ, Quyên ngồi bên cạnh giường gọt táo, Đạt và Nam ngồi từ bàn phía xa nhìn cô. Tường trắng tinh, màn cửa màu xanh lam bay theo chiều gió.

-Vi, Vi ơi, mày nghe tao gọi không?Vi ơi.

Quyên gọi, tiếng gọi đầy sốt sắng, nó đưa tay sờ má mình, rồi lại sờ tráng cô.

-Gọi bác sĩ đi, Đạt, mau, gọi bác sĩ, con Vi tỉnh rồi.

Nam lại gần bên giường cạnh cô, mắt cô từ từ mở ra, nhìn thấy khung cảnh thân thuộc, Đạt nhanh chóng ra ngoài gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra và xác định không có gì bất ổn, bác sĩ ra ngoài, Đạt đi theo ông để lấy thuốc.

-Sao chưa đầy một tháng mà em lại vào viện hơn ba lần vậy, anh sắp phải báo nhân sự làm thủ tục bảo hiểm cho em đến nóng người rồi ấy.

Nam cằn nhằn cô, nhưng lại bắt đầu rơi nước mắt. Vi nằm trên giường, băng bó đầy cánh tay trái, trán quấn băng trắng. Trên mặt cô còn nguyên những vết bầm do tên trộm đánh không ngừng vào người ngày hôm qua. Nam bắt đầu khóc, những giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên gương mặt anh. Từ lúc hai người quen biết nhau, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy anh khóc. Lần đầu là khi anh mới được đề bạt lên làm trường phòng, chịu những dị nghị và dèm pha của mọi người vì nghi ngờ năng lực của anh. Lần thứ hai chính là bây giờ. Vi nhíu mày, cả cô và Quyên đều không hiểu sao người đàn ông này lại khóc như vậy. Nam đưa ngón tay chạm vào bàn tay trái bầm nát của cô. Vi thuận tai trái mà, bác sĩ nói lần bị thương này có thể ảnh hưởng cử động của tay, cũng có thể để lại biến chứng sau này.

-Sau em lại bị thương tay trái chứ, em là phím thủ chuyên nghiệp của công ty mà, còn biết bao nhiêu báo cáo em phải làm. Sao em lại thành ra như vậy hả?

Nam định kiềm chế cảm xúc, nhưng càng nói ra anh càng đau khổ hơn, Vi của anh, sao lại chịu nhiều tổn thương như vậy. Tên trộm đó sao lại dám đánh em tàn nhẫn như vậy. Quyên ngại ngùng tránh ra ngoài, để cho hai người trò chuyện. Nam kéo Vi vào lòng, nước mắt anh không ngừng rơi, anh chạm vào tay cô, sờ vào những vết thương trên người cô. Anh lúc này không cảm thấy được gì, không thể suy nghĩ gì cả, anh chỉ thấy đau lòng, trái tim anh như bị dao cắt. Anh vuốt ve bàn tay cô, đau lòng rơi nước mắt, từng giọt nước mắt nóng hỏi, rơi vào bàn tay Vi. Cô đẩy anh ra, người không có chút sức lực.

-Anh làm sao vậy, em đau lắm anh có biết không. Sao hôm nay anh kỳ quặc vậy?

-Em biết anh thích em mà, em biết anh sẽ đau lòng mà, em có thể nào bỏ hết những thứ kỳ cục ngoài kia, chỉ cần là em thôi được không. Em chỉ cần là em, là Vi thôi, thậm chí nếu em không thích anh cũng không sao cả. Nhưng mà, em chỉ cần sống tốt thôi, em chỉ cần an yên như vậy thôi. Anh chỉ cần có vậy.

-Em ước gì mọi thứ có thể quay lại từ đầu. Vi đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro