Chương 13: Manh mối vô ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Hôm nay tui đau nhức tay quá các bạn ạ, tại làm báo cáo cả ngày rồi ý. Đầu tháng kế toán bận quá bận. Huhu hơn hết nữa là tui không biết viết gì tiếp theo.

-Em đừng có nghe anh Lâm nói bừa, chị cứ cảm thấy kiến trúc của mấy ngôi nhà đó thật đặt biệt, nên muốn hỏi chủ nhận nó một chú.

Vi cười ấm áp, dùng tay nhẹ nhàng gỡ tay Lâm ra khỏi má cô. Cô đưa mắt liếc anh nhìn ra, nhanh chóng bắt nhịp được case study nói dối của anh. Lâm cười hiếp mắt, chen vào

-Em nói xem nào Nhi.

-Em cũng không biết rõ, nhưng mà ba em là kiến trúc sư mà, anh cũng biết ông thích thiết kế mấy thứ lạ lùng cho bản thân mình. Dù rằng sau này em nghe mẹ em kể lại là ông nằng nặc đò đem căn nhà đó cho chú Ba.

-Là ba anh?

Lâm chen ngang, sao bác lại muốn đưa hai căn nhà đó cho ba anh chứ, Vi hoài nghi

-Cả hai căn nhà đó là do ba em thiết kế sao? Thật tài giỏi.

-Em không biết rõ đâu, nếu mà hai người muốn biết rõ, em gọi mẹ em nhé. Nhưng em không chắc mẹ em nhớ được ấy, mẹ em cũng lớn tuổi rồi, anh biết mà.

Nhi tìm điện thoại, quay số, trên màn hình sáng đèn rất nhanh chóng cuộc gọi được kết nối:

"Cháu ngoại tìm mẹ à?

Giọng bác gái bên kia đầu dây, Nhi mở loa ngoài, đưa điện thoại cho Lâm.

-Mẹ ơi, anh Lâm hỏi mẹ tẹo này, ảnh dẫn bạn gái về ra mắt á, còn muốn hỏi về nhà cửa.

-Bác ơi, con Lâm nè, nhà ở Cô Tô với chỗ Sài Gòn là của bác trai con thiết kế hả? Bạn gái con cổ cứ khen nhà đẹp.

-Ha ha, lạ nhỉ, trước khi bác trai con mất, ổng cứ nhắc bác là phải nói với con căn nhà đó là thiết kế độc nhất vô nhị theo yêu cầu của bà nội con. Về sau bà nội con cũng khăn khăn phải để lại hai căn nhà này cho con. Mà lúc đó bác nhớ con mới có 5 tuổi.

-Ơ, sao bác nhớ được những điều này ạ?

-Cho tới lúc bác trai mất, thâm chí bà nội con cũng vậy, họ cứ nhắc bác là phải nhớ kỹ rằng, căn nhà này thuộc về con, cả kiến trúc lẫn quyền sở hữu. Giấy tờ căn nhà đó để đâu ấy nhỉ? Để bác nhớ xem?

-Bác để giấy tờ đó ở đâu ạ?

-À, bác để trong căn nhà ở Sài Gòn ấy, hồi trước bác có ghé qua mấy lần, dọn hết đồ để lại đó. Trong tủ bàn của phòng ngủ lầu một ấy con. Không biết lâu vậy rồi, có ai ném đi bớt không nữa.

-À, Lâm nè, bà nội con lúc đó còn nói một câu, gì ấy nhỉ, khi nào có thứ thật sự khiến con thấy trân trọng, con sẽ hiểu ra ý nghĩa của căn nhà đó. Mà hồi đó con mới 5 tuổi, bác nghĩ không ai còn nhớ đâu. Nhưng bác trai con rất thích kiến trúc đó, nên cứ hay kể đi kể lại với bác. Bà nội con cũng là người thích vẽ vời, nhưng không làm kiến trúc, haha,..

Những lời sau đó, Lâm và Vi đều không nghe rõ nữa. Hai người nhanh chóng chào tạm biệt Nhi, rồi ra về. Suốt dọc đường đi, cả hai đều trầm ngâm không nói tiếng nào. Cuối cùng Lâm cũng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt:

-Hy vọng em tin anh, anh cũng không hiểu tại sao lại để căn nhà đó cho anh, vả lại, có thể anh là cháu đích tôn, nên bà mới thương anh, muốn để lại gì đó cho anh.

-Bà anh giờ đang ở đâu vậy? Mình liên lạc với bà được không?

-Bà anh mất trước bác trai mấy năm. Ông nội anh thì bị chứng mất trí nhớ của người già, lúc nhớ lúc quên. Hiện giờ ông anh đang ở cùng ba mẹ anh ở Mỹ.

-Vậy thì giờ về nhà anh, tìm đóng tài liệu bác anh nói.

Vi tựa đầu ra sau ghế, mệt mỏi không muốn nghĩ gì nữa. Người đàn ông trong giấc mơ thì liên quan gì đến Lâm chứ, còn nữa, những vụ tai nạn bất ngờ xảy ra, có liên quan gì đến Lâm không. Quá mệt, Vi thiếp đi lúc nào không hay. Xe taxi đỗ trước cửa nhà, cô giật mình vì xe dừng lại. Lâm đưa tay mở cửa giúp cô, Vi kéo tay áo anh, mệt mỏi bước ra khỏi xe. Vừa đi, cô vừa kéo tay áo anh, Lâm cười, anh đưa tay vén tóc cô, kéo tay cô đi gần lại bên mình. Cô gái trước mặt, lúc thì mạnh mẽ quyết đoán, lúc lại tĩnh lặng suy tư, anh chỉ thấy đau lòng, tại sao từ khi anh gặp cô, lại chẳng có chuyện gì suông sẻ. Nếu cô khong bị tai nạn thì anh bị tai nạn. Những điều trùng hợp này khiến cho cô gái nhỏ này luôn đề phòng anh. Nhưng anh lại chỉ muốn che chở cho cô.

Lần gặp tai nạn xe hơi đó, anh đã không do dự đánh tay lái sáng bên mình, dùng thân mình che chắn cho cô. Từ lúc gặp cô, anh chỉ muốn che chở cho cô. Chỉ cần nhìn thấy cô mặc quần áo bệnh nhân, nằm trong phòng bệnh, lòng anh lại đau nhói. Nghĩ đến đây, anh lại kéo cô gần mình thêm chút nữa. Vi bực bội:

-Anh làm cái gì vậy, tôi sắp không thấy đường để đi luôn rồi nè.

-Anh sợ em không thấy đường, vấp té thì lại đổ lỗi anh xui xẻo.

Vi lườm anh, cái tên này lúc nào cũng cợt nhã. Hai người vào đến nhà. Quá nữa đồ đạt lung tung trong nhà là của cô. Vi ngại ngừng, từ lúc quyết định dọn đi, cô đã lôi kéo không biết bao nhiêu người vào câu chuyện hoang đường này. Hai người bọn họ đi thẳng lên lầu một, Lâm lục tìm một lúc lâu, lấy ra được xấp tài liệu mà bác gái đã nói. Mở ra bên trong có một số giấy tờ ghi chép liên quan đến căn nhà, bao gồm kiến trúc, bản vẽ và một số thông tin địa hình căn nhà tại Sài Gòn và Cô Tô. Tất cả thông tin nhìn thì có vẻ đầu đủ, nhưng cả hai đều không nhìn ra được gì cả, toàn bộ đều chỉ là bản vẽ, không có gì khác hơn.

Vi thở dài, vất vả cả ngày, cuối cùng chả tìm thấy gì. Vi ngồi thụp xuống sàn, mệt mỏi không buồn nhúc nhích. Bỗng đùng, có một tiếng va chạm phát ra từ dưới tầng một. Cả hai đưa mắt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro