Chương 12: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em nghĩ, thay vì tìm kiếm xa xôi, em nên chấn chỉnh em trước, nhỉ.

Mọi người im lặng, Vi cố trấn an:

-Em đẹp chứ em đâu có bị điên đâu, nào mọi người, phải nghĩ thoáng lên. BIết đâu được em lại tìm thấy một anh bác sĩ đẹp trai thì sao.

Lâm khoát vai Vi

-Trai đẹp trước mặt em nè, sao em không thèm nhìn mà em còn tìm đâu nữa.

Nam cùng Đạt mỗi người một bên tay lo luật sư Lâm về phòng. Mặc cho bị Nam và Đạt lôi đi, Lâm vẫn với theo:

-Mai anh đưa em đi nhé, Vi

Bác sĩ đã nói là cô không sao cả, chỉ là suy nhược quá độ, vừa bước ra khỏi bệnh viên, đã nhìn thấy Lâm chờ ở cửa. Anh mở cửa xe cho cô. Vi tự ngẫm, có điênmới lên xe của anh, tôi không muốn vào bệnh viện lần nào nữa. Cô né ra, Lâm vẫn ngoan cố đi theo cô. Anh theo cô cả đoạn đường, chỉ theo mà không nói gì.

-Anh theo tôi làm gì vậy?

-Cả em cũng nghĩ anh đem lại xui xẻo cho em à?

Vi giơ điện thoại lên

-Anh thấy gì không?

Lâm nhìn cô

-Điện thoại mới ấy, từ ngày gặp anh tôi toàn đổi điện thoại mới thôi, thấy may mắn không?

Lâm cười, sao mỗi lần anh gần cô, trí não liền trở về âm vô cùng vậy nhỉ. Lâm kéo tay cô, kéo cả người cô về phía mình, chiếc xe bus trước mặt bắn nước về phía sau lưng hai người. Vi quay người ngơ ngác, nước bẩn, lại xui xẻo. Cô thầm nghĩ, có khi nào gã này chính là người đàn ông đó tìm mình để trả thù không nhỉ, giả vờ cho mình chết đi sống lại nhiều lần, cô tình làm cho mình không bị điện thì cũng bị bệnh tim. Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ, Lâm kéo áo khoát mình che cho cô, phủi phủi mấy vết nước còn lại trên người Vi. Anh nghiêng đầu

-Chỉ là cái xe bus thôi, em sợ mất hồn à?

Vi đẩy tay anh lúc này đây giữ trên vai mình, tự kéo áo khoát về. Mình điên rồi, cô thầm nghĩ, có điên mới suy diễn ra những điều như vậy.

-Em tính sao?

-Hả?

-Anh hỏi sắp tới em tính sao?

Vi xoa xoa tay:" Thì chắc là vẫn đi làm, vẫn tiếp tục sống bình thường thôi."

-Anh có thứ này muốn cho em xem.

Lâm kéo cô về phía xe mình, đưa ra một xấp tài liệu. Đúng là luật sư, lúc nào cũng đưa tài liệu. Vi buồn chán nhìn:

"Anh lại tính cho tôi xem nguồn gốc mới của hai căn nhà à?"

"Không, đây là số liên lạc của em họ anh, bác anh mất sớm, trước đó bác chỉ có một đứa con nuôi là người này. Em có muốn đi hỏi một chuyến không?"

Lâm chỉ chỉ về phía số điện thoại, cùng một mớ thông tin dầy cọm. Đột nhiên cô nhớ ra, từ lúc bị ai nạn tới giờ, ngoài trừ nghe thông tin từ anh và Đạt, cô chưa từ tự mình tìm hiểu. Biết đâu được, lúc cô mở chiếc hộp Bandora này ra, đau thương khổ cực đã thoát ra ngoài hết rồi, bấy giờ chỉ còn lại hy vọng ở trong hộp. Vi đón lấy tập tài liệu, lật lật rồi gật đầu với Lâm.

-Đi thôi, biết đâu được.

Ba mươi phút sau, hai người đã chễnh chệ ngồi trên xe taxi. Ngoài đường đang là giờ tan tầm, kẹt xe ở khắp nơi. Vi mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính:

-Em mệt à?

Lâm đưa tay sờ trán cô, tay còn lại sờ vào trán mình. Vi cựa quậy, nhìn ra ngoài dòng xe trên đường, ngao ngán nói:

-Sao anh không đi xe của anh luôn, có phải nhanh hơn không, tự dưng lạ gửi xe, sau đó lại bắt taxi, rảnh rổi, lãng phí.

Lâm thở dài: '" Nếu không phải lần nào đi xe anh cũng có chuyện, anh có cần làm mấy chuyện phức tạp này à?"

" Anh mà cũng tin mấy điều tâm linh nữa sao?" Vi phì cười

"Anh không tin, nhưng mà thấy em mặc quần áo này đẹp hơn đồ bệnh viện, là anh sợ."

Nhà của em họ lâm ở ngoại thành, giờ ta tầm chạy ngược ra hướng ngoại ô cũng không khó khăn lắm. Cỉ một lát sau, bác tài đã có thể thoát ra khỏi làn đường kệt xe chật chội, chạy băng băng trên đường lớn ngoại ô. Xe dừng lại trước cửa một căn nhà xưa có vườn ra xanh rì. Lâm khoát vai Vi, cười tươi nói với người phụ nữ trước cửa nhà

"Em gái, đang thi triển phép thuật à?"

Người con gái trước mặt trạc tuổi Vi, gương mặt có nét khá giống Lâm, cô quan sát Vi một lúc lâu, rồi mới cất tiếng chào

"Anh cùng chị dâu đi du lịch gì mà đi tới tận đây vậy?"

Chị dâu, à, ừ, Vi đang định cất tiếng thì Lâm bám chặt vào vai cô hơn, nhấm nhẹ một cái như ra hiệu: "Thú vui yêu đương mà, chịu thôi"

Cô gái lâu tay, đẩy cánh cửa mở rộng ra hơn, vẫy tay về phía Vi.

"Vào đi chị dâu, nắng chiều ở quê khó chịu lắm đấy, cần thận say."

Cô kéo tay Vi vào nhà, Lâm đi theo theo, đột nhiên có cánh tay nhỏ bám vào đùi anh.

"Cậu ơi" Đứa bé mắt long lanh nhìn anh " Cậu có đem quà cho con không?"

"Dâu, con không được đòi quà cậu như vậy, mà nhìn là biết cậu con đi tay không rồi, đáng ghét, anh đi thăm em gái mà lại đi tay không thế à."

Cô em họ nói vọng ra như trêu đùa, Lâm bế thằng bé Dâu lên, véo má nó một cái thật đau.

"Sao con càng lớn càng giống mẹ con vậy hả, không phải anh đã xách theo chị dâu em tới rồi sao, hai tay anh bận hết rồi, không xách thứ khác được. Nhi, rót nước mời khách đi sao em cứ hay lèo nhèo dạy hư con em vậy?"

Nhi phì cười, cô bưng ra hai cốc nước ấm, màu xanh trong nước sáng tương tự với màu xanh trong tường nhà cô. Vi cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không tiện nói ra. Nhi thấy cô không uống, chỉ ngồi cười, đẩy về phía anh họ,

"Đây là nước hoa đậu biết ấy chị dâu, nếu mà chị không thích thì em đi rót nước ấm cho chị nhé."

Lâm thả bé dâu xuống đất, nó láo nháo chạy đi chạy lại trong phòng. Anh cởi áo khoát ra, ngồi xuống cạnh Vi.

"Chồng em đâu Nhi?" Lâm hỏi, vừa nhàn nhã choàng tay ra phía sau sopha, khoảng cách giữa anh và Vi một gần hơn, nhẹ nhàng tự nhiên như thể hai người đã quen biết rất lậu rồi vậy.

"Ảnh đi công tác rồi, sao hôm nay anh lại đến đây, còn nói dẫn theo chị dâu, giật hết cả mình. Chị dâu tên gì vậy chị?"

"À, chị tên Vi."

Nhi liếc nhìn anh Lâm một cái, bưng cốc nước nhấp một hơi,

"Anh với cổ đang chuẩn bị làm đám cưới, em cũng biết nhà anh có hai căn nhà ở Cô Tô và một ở Sài Gòn mà nhỉ. Cổ cứ nằng nặc nói anh là hai căn nhà này có phải là anh mua cho hai cô vợ khác nhau không? Tại sao lại xa vậy? Em nói xem, sao phụ nữ lại phức tập quá nhỉ."

Lâm vừa nói, vừa đưa tay sờ má Vi, da mặt cô mềm mại khiến anh không nỡ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro