Chương 11: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, ngày nào Lâm cũng mò sang phòng bệnh của cô để thăm cô. Mặc dù anh bị thương nặng hơn, di chuyển khó khăn nhưng vẫn lì lợm sang thăm cô. Một ngày sau khi tai nạn xảy ra, sếp Nam tức giận đem một đóng tài liệu đến bệnh viện

-Anh thật hận không thể mở đầu em ra xem em đang nghĩ gì. Đã bảo em tránh xa tên luật sư kia một chút. Em không thấy lần nào cũng rất kỳ lạ sao.

-Thật ra là ảnh cứu em. Em không thể làm ra vẻ không biết được.

-Nếu em đã rảnh rỗi để nghĩ ngợi lung tung như vậy, em làm việc đi. Một mình anh phải gánh hết công việc của em sắp còng lưng rồi. Em làm hết báo cáo, lên số liệu xong rồi gửi mail xác nhận lại cho anh.

Nam tức giận đưa hết tài liệu cho cô.

-Đồ tư bản, anh không đọc luật lao động à, ép bệnh nhân làm việc?

Vi tròn mắt nhìn anh, vừa trêu vừa tỏ vẻ đáng thương, thật ra thì cô đã gần khỏi hẳn rồi, vài ngày nữa thì có thể về nhà. Nhưng Nam dứt khoát xin cho cổ nghỉ 2 tuần, vừa là để ổn định tinh thần, vừa để dọn hết đồ đạt về lại nhà của cô. Sao lúc nào cô cũng ra sức đáng thương trước mặt anh thế nhỉ. Anh tức giận, nhưng lại đặt bánh bông lan của tiệm gato cách xa bệnh viện này hai ngã tư trên bàn. Vừa tức giận vừa càu nhàu Vi:

-Em lúc nào cũng vậy, ra vẻ đáng thương sau đó lại làm anh tổn thương.

-Hả, anh nói gì hả?

Vi nói vọng ra bàn, cô có vẻ không nghe thấy, nhưng không rõ là cô không nghe thấy thật hay là cố tình trêu anh. Nam đưa tay, định cóc đầu cô, nhưng lại không nỡ, đổi lại thành vò máy tóc nhuộm nâu của cô. Máy tóc này, trước đây khi chưa mơ thấy những giấc mơ lạ kia, cũng chưa quen biết tay luật sư đó, Vi không bao giờ để tóc mình ngã hai màu vừa đen vừa nâu như vậy. Cô luôn chăm chút bản thân, tóc ra dài thì cắt, tóc sẫm thì nhuộm màu, chăm sóc da, làm móng, lúc nào cũng toát lên vẻ chuyên nghiệm của một trưởng phòng tư vấn tài chính thuế. Vi đẩy tay của anh ra, bĩu môi. Anh không nỡ rời xa cô, véo má cô sau đó thì bỏ sang bàn bên cạnh.

-Sao đầu tóc em lại như tổ quạ vậy? Ai không biết còn tưởng công ty bạc đãi em.

Vi vừa mở laptop, nhập mật mã, sau đó mắt không rời khỏi màn hình máy vi tính.

-Anh làm như em muốn vậy, sau khi xuất viện, em sẽ đi spa, đi làm tóc, làm móng thỏa thích.

Nam nhỏm dậy, đem bánh kem sang cho cô, tiện tay xúc một muỗng to đút cho cô.

-Anh đưa em đi nhé?

Nam nhướng mày, đưa muỗng bánh kem lại gần cô, ra hiệu cho cô ăn ngay đi. Vi nhìn anh, không há miệng ăn mà đón lánh miếng bánh, tự mình múc một muỗng bánh, ngước nhìn Nam nói:

-Anh đang theo đuổi em à? đã nói rồi, đừng có theo đuổi em, mình không có kết quả đâu.

Nam nhìn Vi, trong lòng không biết nên tức giận hay là buồn bã đây. Đang mông lung suy nghĩ, Lâm đã đẩy cửa vào khi nào không hay.

-Thật ra tôi không muốn cắt lời, nhưng cổ nói thẳng vậy rồi mà anh còn ở đây à?

Lâm đặt một tay lên vai Nam, phá tan không khí im lặng nãy giờ bằng giọng nói châm chọc. Sếp Nam đấm vào vai Lâm:

-Anh mà không phải là bệnh nhân,..

-Tôi là bệnh nhân đó, mang mặc đồ bệnh nhân đây nè, rành rành vậy rồi còn không phải gì nữa.

Lâm trêu trọc, Vi chẳng buồn nhìn hai người, hai đứa trẻ to xác này, sao cứ như vậy. Thật ra Lâm sang đây là muốn bàn chuyện cùng Nam và Vi, vừa hay Đạt cũng đẩy cửa vào, amng theo trái cây và ít sữa tươi.

-Đông đủ vậy sao?

Giọng cái Quyên cao vút, chưa kịp vào phòng đã nghe thấy giọng cô. Quyên sà ngay vào lòng của Vi, vừa dụi như con mèo vừa ấm ức kể lể:

-Mày không biết, mày bị tai nạn, cả Anh Nam lẫn thằng quỷ Đạt ngày nào cũng mắn tao. Đâu phải tao không muốn đón mày, tại mày bảo mày tự về được mà.

Kể lể chưa hết câu, Vi nhìn thấy Lâm đang ở ngay trong phòng thì đấm thùm thụp vào lưng anh, vừa đấm vừa nghiến răng:

-Còn con ma xui xẻo nhà anh, sao anh cứ hay lo chuyện bao đòng để tui phiền hà vậy hả?

Lâm la oai oái

-Thôi,....

Vi lên tiếng, cắt ngang mọi tiếng ồn ào trong phòng bệnh, cô ngồi trên giường, bó gói nghiêm túc

-Mọi người đều ở đây hết, vậy thì em nói luôn, em muốn điều tra về tất cả những điều kỳ lạ mà em đã trải qua, bao gồm cả chuyện căn nhà và những giấc mơ đó.

-Tôi biết mọi người nghi ngờ tôi, nhưng tôi quang minh chính đại, không làm gì sai, hy vọng có thể giúp mọi người tìm ra bí ẩn trong những tai nạn lần này.

Lâm cũng nghiêm túc nói:

-Tôi đã gọi điện cho ba mẹ mình, cũng đã nhờ người quen tìm hiểu hàng loạt thông tin về ngôi nhà ở Sài Gòn, cũng như ngôi nhà ở Cô Tô, tôi nghĩ là cả Đạt và nam cũng có tìm hiểu ra qua. Hôm xảy ra tai nạn tôi đã mang tất cả thông tin đưa cho Vi. Nhưng chúng tôi lại gặp chuyện.

Đạt thở dài, biết bạn thuở nhỏ của mình cứng đầu, có cản cũng không được nên anh cũng đã dự liệu hết mọi thông tin cần thiết. Anh đưa sắp tài liệu ra:

-Căn nhà ở Sài Gòn là do ba mẹ anh Lâm mua lại của một người họ hàng xa, trước đây là nhà hoang bỏ trống. Còn căn ở Cô Tô thì là của ông bà nội anh để lại, cũng đã rất lâu rồi, sau đó gia đình anh sang Mỹ. Tôi nói vậy xin anh Lâm nếu muốn hợp tác thì hãy cho chúng tôi thêm ít thông tin.

-Căn nhà tại Sài Gòn, nhiều năm về trước là của một người bác họ hàng xa của tôi sang lại cho ba mẹ. Trước bác tôi thì cũng không có ai sử dụng. Tức là nói gần hơn thì nó chính là nhà thuộc về dòng họ nội nhà tôi. Tôi nghĩ, mình phải gọi sang cho ông tôi bên Mỹ một chuyến rồi.

Lâm bổ sung, mọi người gật gù

-Ngày mai em sẽ xuất viện, em sẽ đi bác sĩ tâm lý.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vi, đây chính là điều mà ai cũng nghĩ đến nhưng không hề nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro