Chương 10: Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cửa mày trắng xóa, rèn cửa màu xanh lam, bên cạnh có vài người mặt đồ trắng. Đây không phải phòng mình. Vi thầm nghĩ, chết rồi, không lẽ mình ngủm rồi hả ta? Vi mơ hồ cố gắng đưa tay mình lên. Bàn tay lạnh toát bỗng trở nên nóng ấm, nhiệt độ từ trong một bàn tay khác truyền đến bàn tay cô. Chủ nhân của bàn tay đó đang nước mắt rơi lã chả, từng giọt từng giọt nặng trĩu rơi xuống dưới tay Vi nóng hổi. Vừa khóc, chủ nhân bàn tay vừa gào:

-Vi ơi là Vi, mày mở mắt ra dòm tao cái đi, mày có mệnh hệ gì ba mẹ mày tẩm tao mất.

Vi mở mắt ra nhìn, là Quyên, cô đưa tay dùng sức đánh vào gò má của Quyên. Quyên nhìn thấy bạn tỉnh dậy, vừa mừng vừa bám lấy tay cô mà giẫy.

-Bác sĩ mau qua đây, nó tỉnh rồi nè.

-Tao chưa chết mà mày giẫy tay tao sắp đứt ra rồi này.

Vi thuề thào, Lâm nhìn cô mắt không rời. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì rời đi. Quyên giả thích nhanh cho Vi là hôm qua đang ngủ thì thấy Vi mê sảng, gọi mãi không tỉnh. May mà có anh Lâm ở đó, đưa tới bệnh viện, nghe bác sĩ nói mày bị sót siêu vi. Tao nghe mà hoảng cả người. Nửa đêm nửa hôm mà mày làm riết tim tao không ở trong ngực luôn á.

-Quyên chết bầm, tao chưa chết mà mày khóc như tao ngủm rồi vậy? Mày không tỉnh táo à?

Quyên giận dỗi đứng dậy:

-Anh Lâm dòm ngó đại tiểu thư nhà em giùm. Em về nhà lấy ít đồ tiện gọi điện xin công ty nghỉ luôn.

Quyên vừa ra khỏi phòng, Vi lờ mờ nhìn Lâm. Từ sau khi ở đảo về, anh có vẻ trầm ngâm khi thấy cô dọn ra ngoài. Lâm đi về phía giường bệnh, sờ vào trán cô:

-Em hết mệt chưa, tự dưng em sốt, Quyên nó hét ầm cả lên. Mãi mà không thấy em tỉnh lại.

Tay anh thì ấm áp, còn giọng nói thì nhẹ nhàng như thể sợ rằng nói lớn quá thì Vi sẽ bay đi mất vậy.

-Em vẫn còn xinh đẹp bình thường mà nhỉ.

-Em bị ám ảnh xinh đẹp à, không đẹp thì cũng có chết đâu, đừng lúc nào cũng đùa như kiểu em không sao, em ổn lắm vậy.

Nước mắt Vi bắt đầu rơi, không hiểu sao cô lại khóc, vì uất ức, vì người đàn ông trong mơ, hay là cô sợ, cứ tiếp tục như vậy, cô sợ là mình điên mất. Cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài xuống, Lâm đưa tay vuốt ve má cô, dùng tay lau nước mắt trên mặt cô. Anh cứ lặng lẹ ngồi cạnh lâu nước mắt cho cô, không hỏi cũng không truy cứu. Cứ vậy cô thiếp đi lúc nào không hay. Mấy ngày Vi nằm viện, Đạt và nam cũng hay lui tới, nhưng đa phần do sếp Nam phải giải quyết luôn cả phần việc của Vi, nên hầu như anh không có ngày nào rảnh rỗi.

Ngày xuất viện, Lâm đề nghị để anh đưa cô về nhà vì tiện đường. Lâm đưa cho cô sắp tài liệu. Vi mở ra, tất cả là tư liệu về căn nhà của anh ở Sài Gòn và ở Cô Tô.

-Đúng là luật sư có khác, thông tin đầy đủ chi tiết lắm.

Vi vừa lật tài liệu, vừa liếc nhìn biểu cảm của Lâm. Anh nhàn nhã lái xe:

-Em có bạn làm công an, nhưng đây là nhà anh, anh nghĩ tư liệu anh đưa cho em thì sẽ đầy đủ và chính xác hơn. Nếu em không tin anh, em có thể nhờ Đạt kiểm tra lại đóng thông tin này. Nhưng anh tin chắc là trong này có những thông tin mà ngay cả bạn bè em cũng không thể tìm ra.

-Sao anh biết em muốn tìm nó?

-Anh không nghĩ hôm đó là em chỉ bị sót thông thường. Có thể em lại thấy ảo giác. Thay vì chạy trốn, em thử đối mặt với nó xem sao.

Vi trầm ngâm, cô nghĩ Lâm nói đúng, thật ra từ lúc ở trong bệnh viện, cô đã nghĩ sẽ bắt đầu điều tra, nhưng lại không biết phải bắt đầu và mở lời như thế nào với Đạt. Cô không biết mình sẽ tìm thấy những gì, nhưng lại hy vọng, người đàn ông trong giấc mơ kia, đừng đau khổ nữa. Đang mông lung suy nghĩ, thì Lâm hốt hoảng đánh lái sang bên phải đường, tiếng thắng xe kêu két một tiếng lớn điếc tai. Vi hoảng hốt, lại chuyện xui rủi gì nữa đây. Đằng trước mắt Vi chỉ thấy ánh sáng chói mắt, sau đó là một tiếng đùng, tất cả tối đen như mực. Vi không nghĩ một ngày cô lại xúi quẩy như vậy, đi bệnh viện như đi chợ.

Cô nằm trên giường bệnh, vừa làm thủ tục xuất viện xong lại nhập viện, mà mỗi lần vào lại nặng hơn lần sau. Lần này có cả ba mẹ cô đến. Mẹ cô ngồi bên cạnh, vuốt tóc con gái. Vết thương ở đầu và cánh tay trái thì không nặng, tay phải và chân phải cô thì bị chấn thương. Vi chẳng còn nhớ được gì ngoài ánh sáng lặp lòe trước lúc tai nạn. Có tiếng mở cửa phòng, Đạt cùng ba của cô bước vào. Đạt vẫn mặc cảnh phục, mặt có vẻ nhợt nhạt hơn ngày thường. ba cô thì thở dài. Bác sĩ ở bệnh cạnh nói xảy ra tai nạn lớn như vậy nhưng chỉ tổn thương bên ngoài thôi nên không có gì đáng ngại. Bệnh nhân chưa tỉnh là vì quá hảng sợ thôi. Sau khi bệnh nhân tỉnh lại sẽ kiểm tra thêm. Bác sĩ sau khi dặn dò xong thì ra ngoài. Ba cô đi cùng để làm thủ tục và nhận thuốc men.

Vi mở mắt, lờ mờ nhìn mẹ cô. Mẹ đỡ lấy tay cô, ân cần hỏi

-Con có muốn uống ít nước ấm không?

Vi lắc đầu, cô nhìn Đạt yếu ớt, anh lại gần cô tức giận nhưng lại đau lòng nhiều hơn:

-Đáng nhẽ tao hoặc Quyên phải đón mày mới phải, mày đi với lão đó lúc nào cũng xảy ra chuyện. Mày có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?

-Lúc đang chạy, đột nhiên có một chiếc xe tải băng qua làn đường, anh Lâm đã đánh tay lái lên lề, sau đó tao nhỉ thấy sáng choang một bầu trời thôi.

Vi kể lại, bằng tất cả ký ức của mình. Đạt thở dài, giở bản điều tra ra nói cho vi biết, trong lúc đánh tay lái, chiếc xe tải kia mất lát vẫn đâm sang làn đường này, có rất nhiều xe bị thương, xe của Vi là xe ở gần làn đừng nhất, nhưng may mắn là cô không sao, vì Lâm đã chắn hết phía trước cho cô. Nên cô chỉ bị xây xát ở cánh tay chân.

-Nhưng mày vẫn nên kiểm tra tổng quát vì tai nạn khá lớn.

-Anh Lâm có sao không?

-Nếu gã đó mà để mày bị mất cọng tóc nào, tao thí mạng với ổng. May mà mày không sao hết, mày làm cả nhà thót tim mà còn rảnh rang hỏi thăm người khác à.

Vi lườm Đạt

-Dù sao người ta cũng cứu Vi, cậu Lâm đó nằm phòng nào? Bác sang thăm nó.

Mẹ Vi vừa đề nghị thì Lâm đã đi tới trước cửa phòng:

-Bác không cần lo cho con, con khỏe lắm, Em có làm sao không?

Tay trái Lâm băng bột, đầu cũng quấn băng, tay cầm cây truyền nước biển đi lại trong phòng bệnh của Vi. Đạt nhìn anh ta, nói bằng giọng nghiêm túc

-Mặc dù tôi rất thù hằng anh, nhưng tôi cũng chưa tới mức ngộ sát anh, xin anh Luật sư về phòng, tôi sẽ sang lấy lời khai cho anh sau.

Nói rồi Đạt đỡ lấy bình truyền nước biển của Lâm, tay kia lôi anh về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro