Chương 9: Dọn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em chơi hệ tâm linh à?

Lâm cắt lời Vi, Nam đấm vào vai Lâm thụp thụp. Lâm reo lên một tiếng vì anh đấm vào cánh tay đang bị thương của minh. Vi mong lung nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, thở dài. Cô hạ quyết tâm, thay vì cứ giữ trong lòng, kể ra cho họ, biết đâu mình lại nhận được đồng minh. Cùng lắm không có đồng minh thì cũng có người đưa mình đi bệnh viện tâm thần. Vi kể lại hết cho hai người bọn họ nghe, từ câu chuyện kỳ lạ cô gặp phải từ khi chuyển nhà, đến những giấc mơ, người đàn ông trong mơ, ngay cả chuyện ảo giác gặp phải khi đi qua đường mòn nhà của Lâm. Cả Nam và Lâm trầm ngâm.

-Có lẽ nào,

-Đây chính là định mệnh mà ông trời sắp đặt, em chắc phải lấy anh rồi Vi ơi.

Lâm đùa đùa nhìn Vi, chẳng khi nào anh nghiêm chỉnh với cô cả. Vi lườm anh.

-Tất cả trùng hợp này sao lại xuất phát từ nhà anh vậy Lâm? Anh có ý đồ gì à?

Nam chất vấn Lâm, Lâm nhún vai, vẻ như anh chẳng hề liên quan tới bất kỳ chuyện gì.

-Theo hai người nghĩ thì em nên làm gì? Vi hỏi

-Nếu là người bình thường thì anh sẽ khuyên em đi khám bác sĩ, nhưng lần này anh nghĩ em nên tìm hiểu thử xem chuyện này có nghĩa là gì?

Lâm nói lấy lại vẻ nghiêm túc, Nam ho khan

-Ý là anh không phải là người bình thường à?

Nam cười chế nhạo, hai người đàn ông này sao cứ gặp nhau là lại như trẻ con vậy nhỉ. Vi thầm nghĩ.

-Anh nghĩ điều đầu tiên em nên làm là dọn ra khỏi căn nhà đó. Sau đó anh sẽ đưa em đi ra ngoài gặp bạn bè hoặc đi đâu đó thử xem. Nhiều khi em làm việc quá độ nên sinh ra ảo giác ấy.

Nam nói bằng giọng đầy ấm áp, trấn an cô, cô thở phào. Thì ra kể ra khó khăn của mình cũng không đến nỗi tồi tệ như cô nghĩ, ít ra hai người họ không khuyên cô đi bệnh viện hay gặp bác sĩ.

-Mặc dù anh không thích em dọn ra khỏi nhà anh, nhưng lần này em có cả ảo giác, nên anh cũng nghĩ nó khá nghiêm trọng, trước tiên em cứ dọn ra ngoài, tiền thuê anh sẽ trả.

Lâm cũng tán đồng với ý kiến của Nam, thật ra, so với việc muốn được ở gần Vi, thì anh muốn cô bình tĩnh hơn là hoảng hốt như bây giờ.

-Nếu em vẫn hy vọng có thể biết được mọi chuyện thì sao?

-Nó giống như chiếc hộp của nữ thần Pandora, khi em càng tò mò, càng muốn mở ra, trái tim em sẽ bị vùi trong nỗi bất hạnh.

Lâm lên tiếng, làm cho cả Vi và Nam đều im lặng, cả hai không nói gì.

-Dù sao người đàn ông trong giấc mơ đó, căn nhà đó, tất cả đều không liên quan đến em. Em có quyền chọn không cần quan tâm, bỏ quen tất cả mà dọn đi thôi.

Nam vỗ về, đúng vậy, đây chỉ là giấc mơ, tất cả những điều mình đang làm đều là do mình quyết định. Tất cả đều tùy thuộc vào mình. Mình chính là người quyết định vận mệnh của mình, không phải kiếp trước hay kiếp sau. mà là kiếp này.

-Cho em hèn nhát một lần ra, em muốn dọn ra ngoài.

Vi thỏ thẻ, nam đưa tay xoa đầu cô, thật ra lúc này đây, nếu không có tên Lâm án đường ở đây, anh đã ôm cô vào lòng rồi. Vi à, em chẳng cần phải chọn lựa gì hết, chỉ cần đời này sống bình yên hạnh phúc là được.

Sau chuyến đi Cô Tô, Nam dứt khoát nộp đơn xin nghỉ một tuần lễ cho Vi. Anh cũng âm thầm gọi cho Đạt và Quyên để biết tình hình gia đình cô. Giờ đây nếu dọn ra ngoài, Vi buộc phải về nhà, nhưng cô thì không muốn. Nam nói rõ chuyện mà Vi gặp phải ở đảo Cô Tô cho Đạt và Quyên, bỏ qua chuyện ba người họ là thanh mai trúc mã, hai người này giờ là phao cứu sinh duy nhất của Vi.

-Anh nghĩ xem tên Lâm kia có vẻ kỳ lạ và nguy hiểm không?

Đạt nhíu mày trước câu hỏi của Nam. Ngoài trừ chuyện vì trức đây Vi từng thích Nam, thì trừ Anh và Quyên, có thể Đạt chính là người thân thiết nhất của Vi từng ấy năm qua. Nếu muốn tốt cho Vi, thì Nam chính là người đáng tin cậy nhất. Đạt âm thầm phân tích tình hình. Quyên thì đi lại trong phòng, nghĩ ngợi rồi nói:

-Em nghĩ, giờ tốt nhất là để Vi dọn sang nhà em. Còn về chuyện giấc mơ em cũng có nghe con Vi nói kể rồi, nhưng mà lại không nghĩ là nó có thể nặng tới vậy. Nếu vậy thì không ổn rồi. Mọi người có nghĩ cần đưa nó đi,...

-Mày tính đưa nó đi bệnh viện à?

Đạt ngắt lời Quyên.

-Không, tao có quen bà thầy bói này linh lắm, tao đưa nó đi cắt duyên âm.

Đạt cóc đầu Quyên, nó lườm lại anh.

-Cứ quyết định vậy đi nhé, nếu Vi không đồng ý, hoặc thấy không ổn, anh có một căn họ cạnh căn của anh, bọn em có thể đến đó.

Nam quyết định vấn đề rồi thu áo khoát lại và chuẩn bị đi.

-Khiếp, anh Nam có cần phát ra mùi tiền vậy không?

-Nghiêm túc đi.

Cả Nam và Đạt đồng thanh nói với Quyên. Suốt tuần đó, cả Quyên, Đạt và Lâm đều đến giúp Vi đóng gói đồ đạt, không khi nào họ để cô ở một mình. Vi cảm thấy dường như họ không muốn cô ở một mình. Hay họ nghĩ mình điên nhỉ. Quyên ghé vào tai cái Vi nói nhỏ:

-Cả Anh Nam và Đạt đều dặn tao là không được cho cha Lâm luật sư đó biết mày sẽ dọn đi đâu ấy Vi. Hai người đó đều nghi ngời ổng.

Vi gật đầu, ngay cả cô cũng muốn nghi ngờ anh ta, nếu nói là trùng hợp thì sự trùng hợp này quá đáng sợ. Nhưng Lâm vẫn như vậy, không có gì đổi khác, vẫn ân cần, hay trêu đùa và nhiều lúc trước mặt cô như đứa trẻ. Tối đêm đó, Vi lại chìm vào trong giấc mơ, mặc dù cô biết đây là mơ, nhưng cố gắng mãi cũng không thể gọi được tên cái Quyên. Cảnh biển lộng gió, căn nhà bên ngọn hải đăng, trước mặt là núi sau lưng là biển. Nhưng lúc này đây, người đàn ông trước mặt cô gương mặt đầy máu, cả cánh tay anh ta cũng thẩm máu đỏ, màu máu đỏ cùng màu hoàng hôn làm tim cô dường như muốn xét toạt ra. Người đàn ông trước mặt vẫn an tĩnh, không nhanh không chậm nhìn thẳng vào Vi.

-Em không nợ anh gì cả, cũng không có nghĩa vụ phải nhớ anh. Em có quyền lựa chọn một cuộc đời khác, một cuộc đời không có anh.

Người đàn ông đau đớn, đưa bàn tay còn lại về phía cô, nước mắt cô không ngừng rơi, không thể dừng lại. Cánh tay người đàn ông dừng lại gần gương mặt cô, rồi từ từ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro