Chương 24: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giây phút cô chuẩn bị trượt ngã, liền nhìn thấy một đôi giầy màu xám. Chẳng biết đây là ai, Vi giơ tay muốn cầu cứu, người trước mặt đang chuẩn bị quay đi, cô hốt hoảng. Vội gào

-Cứu với

Người đó có vẻ khựng lại, máu chảy từ đầu Vi mỗi lúc một nhiều hơn, cô bò trên đám cỏ, giơ tay bám lấy chân người đó. Cảm thấy mình bám được cứu tinh rồi, VI vừa ôm chặt lấy chân người đó, vừa hét

-Cứu với, cứu tôi với.

Người đó thuận chân vãy cô văng ra mặt cỏ. Cô lùi lùi lại, sợ hãi

-Nàng đừng có giả vờ nữa, đừng có vừa đánh trống vừa la làng

VI sợ hãi, giật mình lùi xa hơn nữa, là giọng của Đạt, à không đúng, giọng của Trần Vân. Lâm Nhiên nằm trên mặt cỏ, người đầy máu. Trần Vân đã đến đây từ lúc nào, hắn đánh Lâm Nhiên bầm dập, nằm im liềm không động đây. Không lẽ, là sóng gió gia tộc, không lẽ Trần Vân sẽ giết mình ở đây, sau đó một mình độc chiếm Trần gia trang. Vân quỳ xuống bên cạnh cô, đưa tay chạm vào vết thương trên đầu cô, một tay kéo xếch cô qua khỏi người Lâm Nhiên

-Ngươi muốn giết ta?

-Nàng tưởng ta chỉ muốn giết nàng thôi sao?

-Người muốn giết ta, chiếm lấy Trần Gia Trang

Người Trần Vân run lên, không biết hắn đang cười hay là đang tức giận, chỉ thấy hắn xóc cô lên, mang cô về. Vì chảy quá nhiều máu mà Vi bất tỉnh lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh dậy, chỉ thấy Xuân Đào bên cạnh đang khóc thút thít, vừa khóc vừa sờn trán cô. May quá mình vẫn còn sống, Vi thầm nghĩ, mới vào phim đã chết rồi thì toi mất.

-Em khóc cái gì. ta còn chưa chết mà

-Tiểu thư, người thử chết xem, em chết theo người luôn ấy, hôm qua người không biết Trần thiếu gia nổi trận lôi đình như thế nào đâu, xém chút nữa là lọt da em rồi.

Xuân Đào vừa nói vừa gào khóc, ỉ oi.

-Thôi nín đi xem nào, nhức hết cả đầu

-Tiểu thư nhức đầu là tại cô bị thương ở đầu chớ có phải tại em làm cô đau đâu. Em kể tiểu thư nghe, hôm qua ấy à, Trần Thiếu gia vừa bế cô vừa hầm hầm vào nhà, ôi trời đất ơi, mặt mày tiểu thư đầy máu, em sợ quá luôn ý. Không biết ai đánh tiểu thư ra nông nổi này.

Vừa lảy nhải, Xuân Đào vừa đỡ cô dậy, Vi nhìn vào gương, đầu quấn băng trắng, người một thân y phục trắng, ai mà lơ là nhìn còn tưởng là ma giữa ban ngày. Trong khoảnh khắc quyết định đời người, chúng ta vốn dĩ không thể lừa dối bản thân. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng Vi, hôm qua đi cùng Lâm Nhiên, cô cảm nhận được anh có lúc để tâm, lúc lại hời hợt với cô. Khi thấy Đạt vô cảm hất tay cô, cô cảm thấy được sự đe dọa về mạng sống. Những điều đó giúp cô lần nữa khẳng định rằng, Những người ở đây, không hề có chút ký ức gì về nơi tương lai mà cô đến. Dù rất không đồng tình, nhưng cô phải buộc chấp nhận điều đó. Giờ việc cô phải làm, ngoài tìm cách bảo vệ chính mình, còn phải cố gắng tìm hiểu nguyên nhân vì sao cô lại đến đây, và làm cách nào để quay về. Đang mãi nghĩ, một giọng nói cất lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô

-Nàng tỉnh rồi à?

Là Đạt, à không đúng, là Trần Vân, hắn không phải Đạt, không phải người có thể vì cô mà băng qua đường đầy xe, tình nguyện vì cô mà bị thương. Cô nhàn nhạt nói

-Không tỉnh thì ma đang ngồi đây à?

-Nàng dám ăn nói như vậy với ta ư,

-Nếu không thì sao, không lẽ tôi phải dịu dàng điềm tỉnh, rót rượu dâng trà cho người mà đêm hôm qua xém chút nữa giết tôi.

Vân bật cười, đi lại gần phía Vi, hắn đặt tay lên trán cô, chỉnh chỉnh băng bó cho cô, tay sờ vào mặt cô, vết trầy đêm qua giờ đã bầm lên, cô đau nhói, né mặt ra. Vân giữ mặt cô lại, nghiêm túc nhìn vào mặt cô.

-Nếu có thể giết nàng, ta sẽ chôn nàng trong vườn này, ngay tại cái cây trước cửa vườn. Tốt hơn là chặt chân nàng, để nàng không chạy lung tung được nữa.

Vi khẽ rùng mình, sao hắn ta lại có thể mang năng khiếu hành hạ người khác để trở thành công an trong kiếp sau. Cô thẫn thờ, Vân đưa tay kéo mặt nàng lên, hỏi

-Nàng sợ à?

-Sao Ngươi lại muốn giết ta?

Vân cười lớn, tiếng cười của anh càng lúc càng rùng rợn, hệt như cách anh ta tra tấn người khác.

-Nàng còn phải hỏi sao? chả lẽ bản thân nàng còn không biết?

Vi thầm nghĩ, hứ, ta mà biết được thì ta đã không ở đây. Cô dùng hai tay chạm vào má của Vân, nghiêng đầu nhìn thẳng mặt anh ta. Mặt Vân đỏ lên, tim anh đập nhanh một nhịp, trong tròng mắt anh ta ánh lên, chỉ có hình bóng của cô

-Làm sao tôi hiểu được tên biến thái nhà anh đang muốn gì chứ

Vân lập tức rút mặt khỏi hai tay Vi, ánh mắt trở lại lạnh nhạt, nhoài người về trước vô cùng mệt mỏi. Một tay hắn bế thóc cô lên, tay kia đẩy rèm nén thẳng cô lên giường, vứt lại một câu

-Nàng có lẽ bị thần kinh rồi, nghĩ ngơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro