Chương 25: Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi bị ném thật mạnh đến nỗi choáng váng. Cô khẽ ren rỉ đau quá, máu trên trán rỉ ra thấm vào băng lấm đỏ. Nam lúc này đã vội vàng chạy vào trong phòng, dịu dàng hỏi

-Em có sao không hả? sao lại ra nông nỗi này, máu này.

-Em không sao, nhưng mà anh có biết chuyện gì xảy ra giữa em với Trần Vân không? sao hắn ta đối xử với em lạ vậy?

Vi ngồi bó gói, chờ đợi Nam kể chuyện, anh ta hắn giọng

-Thì chính là muốn yêu nhưng không được yêu nên tức giận thôi.

-Kể em nghe đi

Nam cóc đầu Vi, cô vọi vàng xoa xoa đầu.

-Máu ở đây này, anh không thấy hả?

-Đi thôi, ta dẫn em em ra ngoài cho khoay khỏa, sao nhìn em trong lú lẫn thế không biết.

Nam dẫn Vi đi ra vườn dạo, vừa đi tản bộ Vi vừa mơ hồ. sau đó mới giật mình nhớ ra, chết rồi, Lâm Nhiên, hắn ta sẽ không chết chứ nhỉ, Vi vội vàng hỏi Nam

-Anh có nghe tin gì của Lâm Nhiên không?

-Em còn dám nhắc đến hắn ta, lần này hắn ta bị Trần Vân ghép vào tội bắt cóc em, chỉ còn đường chết thôi. Nhưng có thể may nhờ nể tình dòn họ Lâm, tha tội chết cho hắn, nhưng tội sống chắc khó tha.

-Hắn ta không bắt cóc em?

-Ai mà chả biết, nhưng hắn ta đụng tới em, thì chỉ còn đường chết.

-Em phải làm gì để cứu được hắn đây?

-Em tốt nhất đừng làm gì cả, ta còn có thể xin Vân tha thứ cho em tội bỏ trốn.

-Nhà này là nhà của chúng ta, sao anh với em lại phải sợ tên Vân đó, không được em đi tìm cha.

Nam giật mình vì câu nói nhà của chúng ta của Vi, anh ta đứng chắn trước mặt cô, vội lắc đầu ra hiệu. Cha cô đang tịnh dưỡng, mà cho dù không thì chỉ cần nghe đến nhà họ Lâm, ông sẽ tức giận, có khi còn sớm giết tên Lâm Nhiên kia. Nhưng Vi vẫn quyết định đi, chỉ có điều cô chuyển hướng, không đến tìm cha mình mà tìm Vân. Cô hồi hợp trước của Phòng Vân, theo lời nha hoàn nói, giờ này, có lẽ hắn ta đang đọc sổ sách, chuẩn bị cho việc kinh doanh. Vi thở dài, cuối cùng vẫn phải cầu xin hắn. biết thế không cần đi tới cái nơi quỷ quái kia, để chuốt khổ vào thân. Cô vừa giơ tay lên tựa vào cửa, rình rập nghe lén thử trong phòng có động tĩnh gì không, vừa dựa vào thì có người mở cửa ra, cô ngã nhào vào lòng người trước mặt. Vân choàng tay ôm cô vào lòng. Vi cựa mình, muốn vùng dậy, nhưng Vân tiện tay đóng cửa phòng lại, kéo cô vào trong.

-Anh ôm đủ chưa?

Vân cười

-Nàng khó chịu cái gì, không phải nàng đến xin xỏ ta sao, lại còn lên giọng.

Cô đẩy anh ra, ho khan

-Ta cũng có lòng tự trọng của ta chứ, ngươi, ngươi

-Ta ta thì làm sao, nàng muốn xin tha cho tên Lâm Nhiên kia à?

Vi ngồi xuống, chỉnh trang lại quần áo, ánh mắt đặt vào trên người Vân. Hắn ta ho khan, tiến lại gần cô

-Nàng làm gì đấy, liếc ta,

-Ta đây là dùng mỹ nhân kế, chàng thấy được không

Đột nhiên Vi dịu giọng, lòng Vân dịu đi hẳn, hắn nhìn Vi, mắt ánh lên ý cười. tay sờ băng quấn quanh đầu nàng

-Hết đau chưa?

Thì ra chỉ cần như vậy là dụ dỗ được hắn, biết thế mình đã làm từ sớm,

-Còn đau lắm này

Vi chỉ chỉ chỗ đau trên trán, Vân tiến lại gần, hắn thổi lên trán nàng, dịu dàng như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra vào đêm trước. Vi thì thầm

-Chàng tha cho Lâm Nhiên được không? Hắn ta chỉ là giúp ta, á,.

Vi đột nhiên thấy đau, reo lên, mảnh vải quấn trên trán thấm đỏ. Vân dùng tay nhấn vào vết thương của cô. Cô tức giận, vùng ra. Nhưng biết mình lỡ lời, lại cố gắng nhỏ nhẹ rên đau. Hắn lại nhẹ nhàng thay lại băng trên đầu cho cô. Cô dựa cả người vào Vân, hắn hơi giật mình, nhưng vẫn tiếp tục thay băng vết thương cho cô. Vi nũng nịu

-Chàng muốn gì cũng được.

Người Vân hơi run run, không phân biệt rõ là hắn đang cười hay sao, hắn nhướng mày

-Là nàng nói đó, ngày 15 tháng này chúng ta thành thân đi, dù sao cũng không thể kéo dài hơn được nữa.

Vi hơi giật mình, nhưng cô tuyệt đối sẽ không từ chối, dù sao cũng là thuận nước đẩy thuyền, bất luận là lấy ai hay làm gì, điều quan trọng là cô cần tìm cách quay về mà thôi. Cô vờ ngại ngùng

-Ngày 15 có gấp quá không?

-Ngày 15 là để cho Lâm Nhiên thêm 15 ngày hành hạ trong ngục nữa. Ngày nàng thành thân cùng ta, ta sẽ thả hắn ra.

Vi dụi dụi vào người Vân, như con mèo con không phản khán, Vân cười, không biết hắn đang nghĩ gì, mà nụ cười đột nhiên tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro