Chương 26: Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Vi lẻn vào ngục, nhìn Lâm Nhiên gục đầu trên nền đất, máu từ người loan ra thấm lóm đóm trên y phục. Nhìn qua bộ y phục thì thấy hắn bị bắt từ lúc ở sau ngọn núi đó đến tận bây giờ. Người này đã bị hành hạ như thế nào chứ. Vi ngồi thụp xuống, lúc nãy cô phải nhờ Xuân Đào để lẻn vào đây, cô bón nước cho anh. Dường như cảm thấy có chút sức lực, Lâm Nhiên mấp mấy môi, mở mắt.

-Nàng,

-Suỵt

Vi đưa tay ra hiệu, cô thì thầm

-Tôi sẽ cứu anh ra ngoài, nhưng mà anh có đi nổi không đó

Hắn chóp chóp mắt, như đồng ý. Vi một tay đỡ lấy hắn ta, tay kia cầm đèn ánh sáng lập lèo đi về phía trước. Ngoài cổng mấy bước thôi, là Lâm Nhiên có thể thoát khỏi đây. Cô đã nhờ Xuân Đào tìm người đánh xe ngựa, một mạch đưa hắn về nhà họ Lâm. Mặc dù Vân đã hứa sẽ thả hắn sau đám cưới của họ, nhưng mà từ giờ đến ngày 15, họ đánh hắn chết mất. Nếu hắn là kiếp trước của Lâm thật, liệu hắn chết có ổn không? Vi đã từng đặt ra câu hỏi này, rồi lại tự mình vò đầu bức tóc. Mặc dù biết đây không phải là Lâm, cũng không phải là Đạt, nhưng mà cô lại không kiềm được. Không biết sau vụ tai nạn đó, Lâm có làm sao không? Đạt có tỉnh lại chưa, mình đã ngủ bao lâu rồi.

Khi gần đi đến cửa ngoài phòng giam, đám thị vệ bắt đầu phát hiện và ra tay với họ. Họ bao vây hai người, Vi gào lên

-Tránh đường cho ta, các người là người nhà họ Trần hay là người của tên Vân kia.

Bọn thuộc hạ đã nhận ra người giải cứu Lâm là Vi, họ ngần ngại. Vân từ đằng sau tiến tới, hắn hét to, Bắt thích khách lại, người trước mặt đang muốn cướp ngục. Bọn thị vệ chỉ biết nghe lời Vân, chẳng mảy may để ý lời Vi, chỉ biết là chỉ cần bắt tên kia lại và không làm tổn thương Gia Vi tiểu thư là được. Bọn chúng lôi Vi ra, kéo cô thẳng ra ngoài, Lâm Nhiên cố gắng vùng vẫy, nhưng chỉ vô ích, hắn bị thương quá nặng. chúng khống chế Lâm Nhiên dưới tay. Vân điềm tĩnh nói

-Giết hắn đi

Vi thất thần, hốt hoảng gào, Không được, nhưng Vân thì không hề để ý, hắn cố tình muốn để Vi chứng kiến cảnh này. Vi vùng vẫy, cô thoát khỏi ra được khỏi tay tên lính canh vì hắn không dám mạnh tay với tiểu thư. Cô vừa gào thét dừng tay lại vừa chạy về phía Lâm Nhiên. Một kiếm của tên thuộc hạ đâm thẳng vào người cô, Vi loạng choạng, cô ngã xuống ngay bên cạnh Lâm Nhiên, Lâm Nhiên gào lên. Không, đừng. Hắn ôm lấy Vi, dùng tay chặn lấy vết thương trên người cô. Bọn thuộc hạ đều sợ hãi. Vân hất tay tên thuộc ha, đi tới bên cạnh Vi, hắn giơ chân, đạp một cước vào người Lâm Nhiên, rồi đỡ lấy Vi, mang cô đi, chỉ bỏ lại một câu "Để hắn đi". Xuân Đào hoảng hốt, nhưng vẫn cố giúp Lâm Nhiên lân xe ngựa, thả hắn đi theo lời Vân và bọn thuộc hạ bỏ lại. Lúc này hắn đã ngất đi.

Sau khi đỡ cho Lâm Nhiên một kiếm, Vi bất tỉnh, lúc này cô có cảm giác người khác bế mình đi. Vân cho truyền đại phụ, chữa thương cho cô. may mà vết thương không sâu. Nhưng mãi một ngày một đêm mà cô vẫn chưa tỉnh lại. Vân ngồi bên giường cô, tức giận. Lần trước là khi họ chuẩn bị đính hôn, cô gào thét đòi bỏ đi, cuối cùng rớt xuống núi, lúc đó Vân đã tức giận như thế nào. Sau đó cách này thành hôn, cô lại đi cứu tình nhân, suýt chết. Người con gái trước mặt, sao lại một mực không muốn lấy mình như vậy. Vân nắm tay cô, vén tóc trên trán cho cô, dịu dàng như thể, chỉ sợ cô đau. Vi từ từ mở mắt, người đàn ông trước mặt, hai mắt đen hồm, gương mặt tiều tụy, đau đớn khổ sở nhìn cô.

-Nàng có chỗ nào không khỏe à?

-Đừng nhíu mày

Vân vừa lau tay cho cô, lừa dịu dàng

-Từ bé nàng luôn như vậy, luôn khiến người khác không hiểu được nàng muốn gì. Hồi 5 tuổi, nàng vừa siết cổ ta từ sau lưng, vừa đòi trèo lên lưng, vừa bắt cỏng vừa bắt ta gọi nàng là thê tử. Lúc 7 tuổi, phụ thân nàng lần đầu dẫn Nam về đây, nàng vừa gào khóc, vừa nói với ta nàng không muốn có anh trai, chỉ cần ta. Nhưng sau đó lúc nàng 10 tuổi, nàng chỉ bám theo Nam để chơi đùa, không để tâm ta. 12 tuổi, ba mẹ ta mất, nàng thức suốt đêm an ủi ta, nói với ta suốt đời này sẽ ở bên ta.

Vi rơi nước mắt, cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây, cô dùng Đạt và Quyên cũng trải qua như vậy. Lúc cô còn đi nhà trẻ Đạt đã xuất hiện. Lúc học cấp một Đạt bị bắt nạt, cô cùng Đạt đi học võ, cấp hai cùng đi chơi, cùng học, cấp 3 cùng vất vả thi đại học. Tất cả hết thẩy khoảng thời gian tuổi thơ, thanh xuân của cô, tất cả đều có mặt của Đạt, cho đến khi bọn họ trưởng thành. Cô chưa từng thử nghĩ, Đạt có thích cô không nhỉ, nếu có thì cả hai sẽ ra sao? Nước mắt rơi không ngừng, Phải chăng, Đạt cứu mình trong tai nạn đó.

Vân lâu nước mắt cho cô, dịu dàng nói tiếp

-Nàng nói thử xem, vì sao ta luôn bên nàng, nhưng sao nàng có thể gặp Lâm Nhiên, sao có thể đem lòng thích hắn ta?

Vi lắc đầu, cô cũng không biết, không biết vì sau khi Lâm xuất hiện, Đạt không còn là lựa chọn đầu tiên, vì sao mội lần gặp tai nạn, Lâm luôn xả thân cứu cô. Mỗi lần cận kề cái chết, nếu không có Lâm, cô nghĩ người xuống gặp ông bà sớm là cô chứ không ai khác. Nhưng còn Đạt thì sao, đúng vậy?

-Bất luận nàng có muốn lấy ta không, chúng ta vẫn sẽ thành thân với nhau, giống như lời hứa của nàng, nó buộc phải xảy ra.

Nói đến đây, Vân cũng khóc. Hắn ta không thèm che giấu, nước mắt rơi xuống. Nhưng rồi rất nhanh chóng hắn bình tĩnh lại, cười cười nhìn nàng. Vi đưa tay chạm vào má Vân, hắn né người ra, tránh khỏi bàn tay cô. Lấy lại vẻ lạnh lùng, hắn không thèm nhìn cô nữa đứng dậy.

-Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày 15.

PS: đạo này bí quá tui không biết viết gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro